Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 26

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 26: Nhớ nhung (3)
gacsach.com

Ôn Hàn mở mắt ra, có chút vui vẻ hơn, muốn nói chuyện cùng với anh, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ xa.

Mạnh Lương Xuyên tháo kính râm xuống, nhe răng cười, "Tôi tới rồi đây."

Ôn Hàn nhíu mày theo quán tính.

Mạnh Lương Xuyên cảm thấy phiền muộn, "Ôn Hàn tiểu thư, cô thấy người quen cũ cũng không phải mất hứng thế chứ? Cô cũng đừng quên mấy lần cô thoát chết không phải chỉ có Trình Mục Vân giúp cô, mà còn có tôi giúp cô cũng không ít mà." Nói xong còn không quên lắc đầu, "Quả nhiên, đối với phụ nữ mà nói người có sắc đẹp so với cái gì cũng đều quan trọng."

Cô nhẹ giọng thì thào, "Ngược lại nhìn thấy anh mới cảm thấy không tốt."

"Tiểu thư, cô nhất định phải hiểu rõ, mang lại vận rủi cho cô chính là người đàn ông phía sau kia, cũng không phải là tôi." Mạnh Lương Xuyên nói, từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Trình Mục Vân.

Trình Mục Vân nhận lấy, đi xuống thềm đá, ngồi chổm hổm thân mình xuống, mở cái túi nhỏ ra, nắm thứ gì đó bên trong thả vào dòng sông.

"Đó là cái gì?" Ôn Hàn nhẹ giọng hỏi, có loại cảm giác xấu.

"Tro cốt của Chu Khắc."

"Chu Khắc?" Ôn Hàn thất thanh, mở to hai mắt nhìn Mạnh Lương Xuyên.

Mạnh Lương Xuyên nhẹ giọng nói cho cô biết, "Đúng vậy, chính là cái người đưa cô từ đại sứ quán Nga về bên người Trình Mục Vân, đó là tro cốt của chàng trai trẻ có dáng dấp không tệ đó. Tôi vốn muốn ở lại Nepal để Trình Mục Vân mang tro cốt về Moscow an táng, không nghĩ tới anh ấy để tôi đi, tự mình tới đây."

Mạnh Lương Xuyên nghĩ đây nhất định là một chuyện kể đặc sắc đối với một người nào đó.

Anh ta thậm chí bắt đầu hăng hái đoán rằng bản thân mình mà lăn lộn cùng với Trình Mục Vân thì sẽ chết như thế nào đây? Chết ở đâu? Quả thực điên rồi, cmn làm cho hắn ta hưng phấn quá rồi.

Quá bất ngờ. Suy nghĩ của Ôn Hàn càng lúc càng loạn, đêm đó ở trong đền thờ, chính mình đã cắt tóc để anh quy y, lẽ nào khi đó Chu Khắc cũng đã... Cô nghĩ đến hình ảnh dưới ánh đèn mờ mờ, mắt nhìn mũi, vẻ mặt lạnh nhạt, anh là đang dùng nghi thức quy y để siêu độ cho người bạn của mình sao?

Cuối cùng Trình Mục Vân cũng ném túi tro cốt vào trong nước, từ bậc thang đi tới.

"Dòng sông này có quá nhiều tro cốt, còn nói có thể để cho họ ngủ yên, tôi nói thật chứ, sống đã phải tranh nhau, chết còn phải tranh nữa đây." Mạnh Lương Xuyên không phải là người tin phật, lời nói ra cũng không có kiêng kị gì.

"Chu Khắc không tin phật." Trình Mục Vân không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt trả lời.

Nhưng tên nhóc kia đã từng nghiêm túc nói với anh: Cậu chủ anh tin cái gì, tôi sẽ tin cái đó.

Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng nghĩ tới, anh đã từng nói cái gì cũng sẽ không trả lời, cũng chỉ có thể để những nghi vấn này nằm trong lòng mà thôi, càng lúc càng cảm thấy bức bối.

Tâm tình hỗn loạn vẫn kéo dài cho đến khi mặt trời khuất bóng.

Thầy tế trẻ tuổi thấy tâm tình cô không được tốt bèn nói, nếu muốn coi mặt trời mọc sáng sớm thì nhanh chân đến chỗ thờ cúng mỗi ngày bên bờ sông Hằng. Ngày hôm qua cô vừa nói xong, những người này có ý mời cô, hiện tại nghĩ thật ra cô có thể tới xem được rồi.

Cô đã tới thành phố này cách đây hơn một tháng. Khi đó vào buổi tối cho nên những lễ cúng bái như thế này cô không cảm nhận được, chỉ đi ngang qua mà thôi. Bên bờ sông quá nhiều du khách, có quá nhiều nghệ thuật gia trẻ tuổi tụ tập, đây chính là ấn tượng khi đó của cô. Lúc đó cô cũng không nghĩ tới hơn một tháng sau sẽ trở lại đây, lần này còn ngồi ở giữa những người dân bản xứ, mà không phải làm du khách chỉ tham quan bên ngoài nữa.

Cô nhìn các hoạt động của lễ cúng bái.

Mà cô gái kia đang cùng Trình Mục Vân nhẹ giọng nói cái gì đó. Cô nhịn không được nhìn thêm mấy lần, đến khi Mạnh Lương Xuyên đùa giỡn rằng anh ta có nghe được vài câu.

Cô gái đứng quay lưng về phía đám đông náo nhiệt, đôi mắt đỏ ửng, lấy tau lau nước mắt không ngừng, "Em nghe nói tro cốt khi rải xuống sông sẽ khiến cho hơi thở của người đó mãi yên bình. Nhưng chôn cất ở đâu cũng giống nhau mà, dù sao thì chúng ta cũng không thể đi cúng bái được."

Trình Mục Vân vẫn cứ nhìn về nơi đó, cái gì cũng chưa nói.

Cô gái vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, một lát sau bèn tháo xuống, "Lát nữa em cũng sẽ ném nó xuống sông thôi, em mới có 26 tuổi mà ở góa rồi, thật là... Anh ấy hại em thảm quá, trước đây anh ấy nói rằng tuy nhỏ hơn em ba tuổi, nhưng anh ấy đã thuyết phục em rằng nữ hơn nam có bao nhiêu điều tốt, có cái gì mà tốt cơ chứ." Cô gái đó nói không ngừng, sau một lát mới hỏi anh, "Anh có thể phá lệ cho em biết nguyên nhân mà anh ấy chết không?"

Trình Mục Vân trầm mặc một chút, "Có người tiết lộ thân phận của cậu ấy."

Vào buổi sáng sớm đó, trong phòng khách nhỏ của quán trọ, ai cũng cho rằng những người đó sẽ công kích Trình Mục Vân trước, lại không nghĩ bọn họ đã biết thân phận của Chu Khắc mà Chu Khắc lại không kịp né tránh, bị trọng thương, đến khi miễn cưỡng mới đi ra ngoài, lúc này Mạnh Lương Xuyên mang theo cảnh sát địa phương chạy tới, tiểu tử kia lại thay Mạnh Lương Xuyên cảm một kích trí mạng.

Tuy rằng ngoài miệng Chu Khắc nói không hơn gì Trình Mục Vân, thậm chí trong lòng cũng cảm thấy không hơn gì, nhưng không có biện pháp, đều là bạn bè cũng Trình Mục Vân, cũng chính là bạn bè của Chu Khắc hắn.

Đã là anh em của hắn thì phải chết sau hắn. Đây là cách dùng người đơn giản nhất mà từ khi đi theo Trình Mục Vân đã học được.

Hai người lặng im đứng đó, một lúc sau cô gái bỗng nhiên nở nụ cười, "Cô ấy cứ nhìn chằm chằm chúng ta, phụ nữ chính là như vậy, chỉ cần thích anh, bất luận là người phụ nữ với thân phận gì tiếp cận anh cũng sẽ bị xem như tình địch, tuy không có biểu hiện rõ ràng ra ngoài nhưng ở đây... "Cô gái sờ lên ngực mình, "sẽ rất khó chịu."

Trình Mục Vân nhẹ giọng trả lời, "Nếu như cả một cô gái 20 tuổi mà em cũng không lừa gạt được, em cho rằng còn có thể lừa gạt qua được những con người đã qua huấn luyện sao?"

Đám người kia có thận phận gì, ai là ai, có quan hệ như thế nào, Ôn Hàn không biết. Cô ấy phải nằm trong một vùng sương mù dày đặc, sau khi thoát khỏi nó mà không để ai phát hiện ra, như vậy mới có lợi đối với cô ấy, mà nơi an toàn nhất chính là ở bên người Trình Mục Vân.

Đám thầy tế bắt đầu đi đến, các du khách bắt đầu vỗ tay.

Trình Mục Vân trở về bên cạnh cô, cô gái kia cũng đi theo, ngồi ở trên tấm thảm với Ôn Hàn, chừa một chỗ cho Trình Mục Vân. Ở trong mắt mọi người, cô vẫn là em gái của anh, cô im lặng ngồi đó, tận lực bỏ qua người con gái đang ngồi bên cạnh anh.

Cả đêm Trình Mục Vân chưa từng cùng cô nói qua một câu đầy đủ.

Nhưng luôn luôn nhỏ giọng trò chuyện cùng với cô gái kia, đôi khi còn mỉm cười.

Cô rất muốn nói chuyện cùng anh, nhưng sự kiêu ngạo từ tận đáy lòng không cho phép cô hỏi, hành động ngày hôm qua có thể xem là vượt quá mức tưởng tượng của cô rồi. Yêu cầu anh phải ở cùng với mình, cả đêm nằm trên cùng một cái giường, thậm chí dưới sự dẫn dắt của anh, dùng phương thức chủ động to gan nhất cùng anh triền miên.

Đúng lúc đó cô gái này lại xuất hiện. Sự nỗ lực vốn có của cô lại trở về con số không.

Nơi này là nơi thờ cùng náo nhiệt, xa xa, trời đã tối rồi nhưng vẫn còn đang hỏa táng thi thể. Cô còn chưa biết văn hóa của nơi đây, nơi đất nước xa lạ này khiến cho cõi lòng của những con chiên ngoan đạo cảm thấy yên bình hơn nhiều. Cô cúi đầu nhìn chiếc quần chéo của mình. Xem ra phật tổ vẫn cảm thấy tâm nguyện nhỏ này của cô là quá mức rồi, buổi sáng mới khẩn cầu mà hiện tại đã có câu trả lời.

Trình Mục Vân phát hiện Ôn Hàn im lặng ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì đó, anh trầm mặc một lúc lâu sau đó lại tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cô gái ở bên phải. Về phần nội dung nói chuyện phiếm ai cũng không nghe rõ.

Nơi này là trang viên của một gia tộc. Khi lần đầu tiên cô nghe được vườn trồng cà phê, còn tưởng rằng Trình Mục Vân sẽ đưa mình đến ở vùng nông thôn. Hiện tại mới phát hiện không giống như cô nghĩ.

Cô ở thành phố Varanasi này quen biết người thầy tế trẻ tuổi, là sinh viên cũng là một người trong gia tộc. Mà cô gái Ấn Độ đi theo kia thì đang cười nói trước mặt Ôn Hàn, "Cô không biết sao? Cô chưa từng được nghe anh trai cô nhắc tới sao? Trời ạ, anh ấy thật là một người khiêm tốn. Anh ấy là bạn học của anh trai tôi, khi anh trai tôi bị bắt cóc thì anh ta đã cứu anh tôi. Anh ấy là ân nhân của nhà chúng tôi." Cô gái trước mắt vừa nói nhưng trong đôi mắt cũng không giấu được sự ái mộ.

Cô ta đương nhiên còn mong muốn có thể có được trái tim của người đàn ông này, để cho cô rời khỏi đất nước này. Tuy rằng cô có đồ cưới rất phong phú, có một người cha và một anh trai quyền thế, nhưng cô vẫn không thích xã hội nam quyền, mọi chuyện đều phải nghe theo lời chồng, cha, anh trai.

Ôn Hàn không nghĩ tới, anh đã từng đi học đại học.

Lúc đầu khi chưa trải qua những gì ở Nepal cô vẫn một mực cho rằng anh là người lăn lộn ngoài xã hội, sau này làm ăn không được, có nhiều kẻ thù hay là đã giết quá nhiều người, có lẽ có cái gì đó ngăn cản nên mới đi tu? Sau này khi đã trải qua rồi cô vẫn cảm thấy anh là một người lăn lộn trong xã hội như trước.

Anh hẳn là nên xuất hiện ở những nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Phiêu bạt giang hồ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trong ngôi miếu đổ nát, có khi là ở trên cao nguyên, nói chung là không có khả năng xuất hiện như người thường ở những nơi như thế này.

Cô gái Ấn Độ không được phép ở cùng với người đàn ông xa lạ cho nên mới ở đây nói chuyện phiếm cùng cô, để người làm trong nhà mang hai người tới vườn trông cà phê.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tận mắt những cây cà phê lớn như thế này.

Các công nhân đang hái những trái cà phê chín.

Trình Mục Vân khoanh chân ngồi trên một cây cà phê, đưa tay ra với một trái cà phê, "Thời gian sinh trưởng của cây cà phê thật sự rất dài, những trái nhỏ này cần từ 8 đến 12 tháng nữa, đương nhiên là có thể hái nếu muốn, có một ít quả vừa và lớn sẽ để sang năm. Cần kiên trì."

Cô gái bên người à một tiếng, nhẹ giọng lầm bầm, "Phải trồng trước một năm, một năm sau mới có thu hoạch sao? Em đây khẳng định không thích hợp với loại cà phê này, Chu Khắc cũng đã nói rằng em là người thiếu kiên nhẫn."

Trình Mục Vân khẽ nhếch khóe môi cười cười.

Cô gái đó lúc này mới ngửa đầu nhìn Ôn Hàn nở nụ cười, "Tôi luôn cảm thấy chúng ta đã gặp qua rất nhiều lần, cô không biết tên của tôi thì rất bất tiện."

Ôn Hàn lắc đầu, nhìn cái sọt đầy cà phê, nhẹ giọng nói, "Đừng nói cho tôi, anh ấy đã từng nói qua, tôi cái gì cũng không thể biết."

Cô gái vẫn tiếp tục cười, "Không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ, cô cứ gọi tôi là Chu Châu được rồi."

Lại là họ Chu? Ôn Hàn gật đầu.

Chu Châu nói xong, đưa ngón tay chỉ tới ba người đàn ông ở phía xa, "Cô đã từng gặp qua bọn họ rồi chứ?"

Ôn Hàn vừa đi tới liền chú ý tới hai người đang ngồi sóng vai ở đây làm gì có thời gian để ý tới, bây giờ mới chú ý ở gốc cây cà phê tầm tầm bên kia còn có người. Một người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn lại có chút nữ tính đang đội mũ, không phải là người đóng giả làm vị Lạt Ma ở ga tàu sao? Cậu thiếu niên bên cạnh hắn đương nhiên là cô cũng biết rồi. Còn có một người đàn ông đeo kính mắt màu xanh da trời, Ôn Hàn cũng nhớ kỹ, đêm đó ở trong núi chính hắn là người đã kêu tên Chu Khắc.

Chu Châu cười, nhìn ba người đàn ông kia, "Xin chào, tôi là Chu Châu."

"Phó Minh." Người đóng giả lạt ma.

"Tiểu Trang." Thiếu niên kia nói.

"Trần Uyên." Người đàn ông đeo kính mắt.

"Tên của mấy người đều khó nghe như vậy, khẳng định đều là tên giả." Chu Châu cười, sau đó quay qua hỏi Trình Mục Vân, "Anh vừa rồi mới nói, mỗi trái cà phê đều có hai hạt cà phê phải không?"

"Đúng vậy." Trình Mục Vân bóp nát một trái cà phê, "Cô xem, mỗi một trái đều có hai hạt cà phê nằm đối diện nhau như thế này."

Chu Châu không kiêng kị gì mà đưa tay lấy mấy hạt cà phê trên ngón tay Trình Mục Vân, nhẹ giọng nói, "Thì ra mỗi một trái cà phê đều là một cặp tình lữ sao."

Ôn Hàn lúng ta lúng túng đứng ở đó, hình như cô là người dư thừa rồi, " Tôi đứng phơi nắng ở nơi này lâu rồi, cô có thể đưa tôi đi nghỉ chút không?" Cô nhẹ giọng xin sự giúp đỡ của người làm, lập tức người đó khom người, đưa cô rời khỏi nơi đó.

Dưới bóng cây có một đôi nam nữ không coi ai ra gì, ngồi nói chuyện về cây cà phê còn có thể lôi tình yêu nam nữ vào. Trình Mục Vân nhịn không được mà nhìn thoáng qua Chu Châu.

Kỳ thật Trần Uyên gặp qua Chu Châu hai lần: Một lần ở khách sạn Kathmandu, một lần ở nơi dừng chân của khách du lịch, Chu Châu tiêm vắc xin vòng dại cho du khách. Nhưng trong hai lần gặp mặt này người đàn ông đeo kính râm và Chu Khắc đều ở một nơi bí mật gần đó bảo vệ bọn họ. Trần Uyên còn nhớ rõ, trước đây khi Chu Khắc thấy cô gái này thì ánh mắt của cậu ta đã thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Chu Khắc thích cô gái này.

Nhưng bây giờ nhìn qua hình như là sai rồi, cô gái này hiển nhiên có quan hệ với Trình Mục Vân. Trình Mục Vân làm sao được mấy người thân thế này chứ?

Đồng thời lúc này Tiểu Trang cũng lặng lẽ trao cho hắn một ánh mắt mập mờ: Điên rồi, đại hòa thượng này đã phá giới, còn cùng lúc với hai cô gái đó nha? Một người còn là người nhà à nha?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor