Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 23

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 23: Đôi mắt kim cương (3)
gacsach.com

Người ngồi ở phía duới ngửa đầu lên xem náo nhiệt, cậu thiếu niên vừa trèo lên đã bị đuổi xuống.

Ôn Hàn ngồi phắt dậy, ôm chặt ba lô, căng thẳng nhìn chằm chằm cậu thiếu niên kia. Mọi người đều cười ha ha.

Thiếu niên lăn một chút rồi đứng lên, phủi phủi đất trên người rồi cười, "Thật là một chị gái đáng yêu, quên đi, không ngủ thì sẽ không ngủ, đại hòa thượng, để cho ngài một chỗ tụng kinh niệm phật vậy, người xuất gia phải từ bi chứ, a di đà phật." Hai tay cậu thiếu niên tạo thế chữ thập, thật thành kính mà đòi chỗ ngồi.

Mí mắt Trình Mục Vân không động đậy gì.

Cô gái tóc dài cười không ngừng, nghiêng ngả đè lên những người xung quanh, nhanh chóng xê dịch một chút, rồi đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình, "Này, nhóc đẹp trai, lại đây ngồi đi."

Cậu thiếu niên không nhăn nhó gì nhiều, lọ mọ đi qua ngồi xuống.

Hắn ta thật sự chỉ là du khách nửa đường nhảy dù lên tàu này thôi sao?

Ôn Hàn theo bản năng đưa mắt nhìn Trình Mục Vân, ý đồ xem xem anh có ám chỉ gì hay không. Nhưng mà cái gì cũng không có, giống như bất kỳ người nào, bất kỳ điều gì cũng không có quan hệ tới anh. Bây giờ anh chỉ thuần túy là một người đang hưởng thụ lộ trình của mình mà thôi.

Từ khi cậu thiếu niên bắt đầu xuất hiện, ở phía dưới lại càng náo nhiệt hơn. Cậu thiếu niên này nói không ngừng nghỉ, từ đông sang tây, từ nam ra bắc, từ việc cậu ta tới bờ sông Hằng của Ấn Độ chỉ để nhìn thấy những xác chết trôi dạt nhưng lại không thu hoạch được gì, nói đến suýt nữa bị một gã thầy tế lấy làm gối ngủ.

Cô gái tóc dài ngáp một cái, "Đúng là khốn khổ mà, làm sao mà lại không mua được vé giường nằm cơ chứ." Cô ấy ngửa đầu nhìn Ôn Hàn, "Cô đặt mua vé lâu rồi sao?"

Ôn Hàn nghĩ một chút rồi nói, "Hơn một tháng, tôi mua qua mạng." Cô nhớ rõ truớc khi đến Ấn Độ thì Rum từng oán giận rằng mua vé xe lửa ở Ấn Độ khó khăn quá.

Cô gái tóc dài gật gật đầu, có chút buồn bực, "Sớm biết thế này, tôi cũng cố gắng mua sớm rồi."

Cô ấy nói khá nhỏ, nén giận nhìn ba đồng nghiệp nam bên cạnh, căn bản là không đáng tin cậy mà, cái gì cũng chuẩn bị không cẩn thận. Cuối cùng cô gái mệt mỏi lại ngẩng đầu lên nhìn Ôn Hàn, "Tôi có thể nằm cùng cô một tiếng nữa không? Một tiếng sau tôi đã xuống tàu rồi."

Ôn Hàn có chút do dự.

"Chị gái à, tôi cũng vậy mà, tôi cũng một giờ nữa là xuống tàu rồi." Cậu thiếu niên tội nghiệp ngửa đầu nhìn Ôn Hàn.

Trò chuyện lâu như vậy, dù sao cũng không coi là không quen biết gì, Ôn Hàn không muốn cự tuyệt yêu cầu nhỏ của bọn họ. Hơn nữa cô nằm ở đây lâu như vậy không ngủ được, hơn nữa cô cũng sắp xuống tàu rồi, "Vậy hai người lên đây nằm đi, tôi xuống dưới ngồi là được." So với cùng một người xa lạ nằm ngủ trên một giường thì xuống dưới đó ngồi còn an toàn hơn.

Ít nhất ở dưới đó còn có Trình Mục Vân.

Cô đi nhanh xuống dưới phần ghế ngồi.

"Em ôm chị lên." Cậu thiếu niên nói xong, lưu loát ôm lấy thắt lưng của đối phương đang đứng đó, ôm lên trên không gian giường nằm chật hẹp kia, "Tôi không muốn nằm cùng với cậu, nam nữ thụ thụ bất thân." Cô gái không mấy vui vẻ gì, cậu thiếu niên đã chuẩn bị nhảy lên, lại ngửa mặt hướng về phía cô gái, "Hiểu được như vậy thì khi ngủ sẽ không phạm phải sai lầm, còn nữa tôi cũng không muốn sàm sỡ cô." Cô gái than thở một câu, xoay mặt vào trong, cũng không nói gì nữa.

Chỗ cô gái tóc dài ngồi vốn là "đất chật người đông", chỗ ngồi thì không có mà người thì nhiều, vừa đi hai người thì lập tức có hai người đàn ông Ấn Độ trung tuổi dạt sang ngồi vào, hai người cứ chèn ép nhau như vậy khiến cho Ôn Hàn cũng không có nơi để ngồi.

Ôn Hàn chà xát hai cánh tay của mình, nghĩ đến việc cứ phải đứng như vậy đến khi xuống tàu sao, chắc là phải thế.

"Đại hòa thượng." Cô gái tóc ngắn chú ý tới bộ dạng khó khăn của cô, cười với Trình Mục Vân, "Người chen lấn càng lúc càng nhiều, anh để cho cô ấy dựa vào cửa sổ, ngồi một chút đi."

Trình Mục Vân giương mắt nhìn cô gái tóc ngắn rồi lại nhìn Ôn Hàn, không nói gì chỉ di chuyển thân mình, hướng ra phía ngoài một chút, để lại một khoảng trống nhỏ hẹp ngay cửa sổ.

"Cô ngồi đây đi, ở đây đứng cũng không vững." Cô gái tóc ngắn thân mật đẩy Ôn Hàn.

"Ừ." Nếu Trình Mục Vân đã muốn để cho cô ngồi ở đây, Ôn Hàn cũng không có lý do gì mà cự tuyệt, cô cúi đầu đi qua, đầu gối của cô để sát ngaày đùi của anh, cố gắng ngồi ngăy ngắn bên cạnh anh, "Cảm ơn anh." Giọng nói của cô vô cùng lễ phép.

Trình Mục Vân khẽ gật đầu, cũng không trả lời gì.

Vị trí rất nhỏ, phải chen chúc nhau, chân hai người để sát cạnh nhau, cô không dám cử động gì.

Tay cô đặt trên mặt bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Trên tấm kính thủy tinh cô nhìn thấy nửa gò má của anh, không rõ ràng lắm. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra được anh đang hạ mi mắt che đi đôi mắt đen kịt kia. Khi còn bé cô ở trong bệnh viện nghe được một bác sĩ người Hoa nói rằng, trẻ con Hoa kiều sinh ra đều có đôi mắt rất đen, theo năm tháng lớn dần lên, sắc màu của đôi mắt sẽ chậm rãi nhạt đi so với đôi mắt đen tuyền khi mới sinh ra, đây chính là sự trưởng thành và quy luật trong đại giới.

Mà anh thật sự là đi ngược lại với quy luật này.

Trình Mục Vân vẫn lật từng trang sách, khuỷu tay chạm phải cô.

Ôn Hàn phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người dậy.

Anh nhếch mi, vẫn tiếp tục đọc sách.

Cô lúc này mới phát hiện ra động tĩnh của mình quá lớn, có chút xấu hổ liền đưa tay phủi phủi sau tay, nhằm che giấu sự xấu hổ của bản thân.

...

"Này, đây là tôi và chàng trai trẻ kia vừa đi quan sát cây bồ đề quay về đấy." Cô gái tóc ngắn giơ máy quay phim lại gần, cho Ôn Hàn xem phong cảnh bên đường, "Chắc cũng khoảng một ngàn năm trăm năm tuổi rồi đó." Ôn Hàn tới gần nhìn thoáng qua, "Đây là nơi để Xá lợi tử của Phật Thích Ca mà đúng không? Tôi nhớ là thế."

Đối phương cười cười, "Cô cũng đã từng đi tới đó?"

Ôn Hàn gật đầu, đi về chỗ cũ cười cười.

Cô gái càng lúc càng hưng phấn, bắt đầu cho cô xem từng ảnh chụp, đối phương hăng hái như vậy, Ôn Hàn chỉ có thể tiến lại gần, cố gắng thưởng thức từng địa phương. Thân thể của cô lộ ra ngoài, lướt qua bàn tay của Trình Mục Vân.

Đoàn tàu vẫn lăn bánh trên đường ray, có chút chấn động, tóc của cô theo đó mà bay phất phơ.

Cảm xúc này lại khiến Trình Mục Vân nhớ lại khi Ôn Hàn bị mình bắt buộc ở trong cánh rừng rậm, một cô gái nhỏ nhắn lăn giữa bùn đất bẩn, sau đó bị sốt. Anh hận không thể thoáng cái đã bẻ đi đầu khớp xương yếu đuối đó, lúc đó khóc cũng không được. Ngón tay giữa của anh vẫn di chuyển, có cảm giác thứ gì đó mềm mại vừa lướt qua, giờ khắc này anh đang suy nghĩ xem trên lưng cô có phải đang đổ mồ hôi không. Anh ngẩng đầu lên, đè xuống sự biến chuyển nơi dưới thắt lưng.

Rõ ràng không có gì, bất kể là động tác hay ánh mắt cũng không có di chuyển trên người cô. Nhưng Ôn Hàn đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Vừa rồi lực chú ý còn ở trong hình mà bây giờ rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh mình.

Cô mím chặt môi, để cho bản thân mình như không phát hiện ra gì, cũng không lộ ra ngoài bất kỳ cái gì.

Mà Trình Mục Vân đã đặt sách lên trên mặt bàn, vỗ vỗ tay, đứng dậy lẩn vào trong đoàn người, không biết là đi đâu?

Năm phút đồng hồ sau, đoàn tàu có thông báo dừng, Ôn Hàn chợt nhớ ra là anh đi xuống tàu.

Ôn Hàn nhớ kỹ trạm này, cô cũng phải xuống trạm này.

Đúng lúc đó túi hành lý của cô bị một người nào đó ném xuống, "Đến trạm rồi sao? Thiếu chút nữa ngủ quên." Cậu thiếu niên nhảy xuống, mới đưa mắt nhìn cô đang đứng ở đó một cách vô tội, "Chị gái xinh đẹp cũng xuống trạm này sao?" Ôn Hàn gật đầu.

Cậu thiếu niên không nói gì nhiều, đưa tay ra hiệu bảo Ôn Hàn đuổi kịp chính mình.

Tàu ở đây không có cửa lên và cửa xuống riêng, khi tàu dừng hẳn thì người lên và người xuống chen chúc nhau thành một đoàn rất hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn cậu thiếu niên kéo tay Ôn Hàn muốn xông xuống tàu, phía sau đồng thời truyền đến tiếng thét chói tai, "Hộ chiếu của tôi đâu? Ở chỗ cậu bé đó, đồ của chúng tôi ở chỗ cậu bé đó."

Trong tiếng thét chói tai, cô gái kia và ba đồng nghiệp nam lập tức xông lên, ấn chặt cậu thiếu niên trên sàn nhà bẩn.

Ôn Hàn ngồi trong góc, thiếu niên bên cạnh bị một chiếc xích sắt quấn quanh hai tay, ngồi ở trên băng ghế dài.

"Chị gái à..." Cậu thiếu niên hoạt động cái mông, "Giúp em một chuyện..."

Ôn Hàn lập tức ngồi thẳng, im lặng lắng nghe, đợi hắn nói kế tiếp nên làm gì bây giờ.

"Trong túi quần của em có túi giấy ăn, phiền chị lấy lau nước mũi giúp em." Cậu thiến niên có chút xấu hổ xin giúp đỡ.

Ôn Hàn giật mình, trong bầu không khí như thế này thật sự rất muốn cười.

Cô giơ tay, lấy túi giấy ăn trong túi quần ra, lấy ra một miếng khăn giấy nhét vào tay cậu ta. Cậu thiếu niên nhe răng cười, đưa lên lau mặt, bắt đầu cố gắng lau sạch nước mũi trên mặt.

Mà năm du khách nọ vẫn còn đang còn ở đằng kia cằn nhằn nói rằng bọn họ bị mất trộm.

"Hộ chiếu của tôi, ví tiền của tôi cũng không thấy, trong đó còn có ít tiền mặt." Cô gái tóc ngắn nhiều lần giải thích, "Anh nhất định phải thẩm vấn hai người bọn họ, bọn họ nhất định là có quen biết." Người cảnh sát Ấn Độ bị làm cho đau đầu chỉ đành cau mày gật đầu.

Bị cướp bị trộm là chuyện thường phát sinh ở Ấn Độ, mỗi phút mỗi giây đều có chuyện đó xảy ra. Đây là biên bản thứ 16 mà cảnh sát sân ga này đã lập ngày hôm nay.

"Tối hôm qua, trên toa tàu có rất nhiều hòa thượng và một lạt ma, đều là người xuất gia, không có hành lý gì. Nhất định là vì cái này, bọn ăn trộm đã trộm đi đồ của chúng tôi."

"Đã biết, tôi đều đã nhớ rõ." Người cảnh sát Ấn Độ dùng khẩu âm tiếng Anh oán giận, phất phất tay chỉ vào tờ biên bản, "Cô xem đi, những điều đó đều đã được ghi chép ở đây rồi. Mấy người nói xong đi để tôi còn hỏi hai người kia một chút."

Cảnh sát Ấn Độ chỉ tay về phía Ôn Hàn.

...

Ôn Hàn nhắm mắt lại an ủi chính mình: Không sao đâu, không sao đâu, Ôn Hàn, chí ít bây giờ đang còn ở đồn cảnh sát, sẽ an toàn.

May là anh đã đi trước. Anh mới là mục tiêu chân chính của những người này.

Ngay khi cô nhẹ nhàng thở ra một hơi thì cửa xe bị giật ra, "Nơi này có một lạt ma, nghe nói có chuyện ăn cắp, nguyện ý làm chứng cho hai người." Trình Mục Vân? Ôn Hàn trợn tròn mắt, trong tầm mắt lúc này xuất hiện một lạt ma cao gầy, mặc chiếc áo màu đỏ tươi, bên ngoài còn khoác chiếc áo màu đỏ tím rực rỡ đang thản nhiên đi tới.

Cô ngừng thở, mở to hai mắt.

"Hắn nói hắn đã gặp qua hai người, nói rằng cả đêm đều ở cùng với hai người, nguyện ý làm chứng cho hai người." Nhân viên công tác nói cho mấy người cùng biết.

"Tôi chưa thấy qua hắn ta." Cô gái tóc ngắn có vẻ mặt khiếp sợ.

"Đúng rồi." Cảnh sát lấy vé tàu bỏ lên trên bàn, "Nơi này còn có vé tàu của hắn ta, thời gian, toa số bao nhiêu, chỗ ngồi, đều cùng chỗ với mấy người rồi còn gì."

Vị lạt ma cũng đang phối hợp với những gì mà người cảnh sát vừa nói xong, vỗ tay, mang theo ba phần ý cười nhỏ giọng nói, "Xin chào mọi người, lại gặp mặt rồi, tôi tới làm chứng cho mọi người."

"Hắn không phải là người đó, hắn không phải, hắn không phải là vị lạt ma đã ngồi trên toa tàu cùng chúng tôi." Cô gái vội giải thích, "Hắn là kẻ giả mạo."

Vị cảnh sát Ấn Độ xoa huyệt thái dương, đẩy quyển sổ ghi chép ra bên ngoài, "Mọi người đều nói qua rằng tối hôm qua còn một lạt ma và một cặp hòa thượng nữa. Bây giờ có người tới, vé cũng cầm tới, người ta cũng nói tới làm chứng mà mấy người còn nói không biết hắn sao?"

Cô gái còn muốn nói lại. Vị cảnh sát đã nổi giận, "Được rồi. Vì mất một cái hộ chiếu của mình mà nói rằng lạt ma là giả sao? Mấy người tính tới đây quấy rối sao?"

Ở đây đều là dân tín giáo, tuy rằng lạt ma không phải là từ giáo Ấn Độ bọn họ đi ra nhưng cũng sẽ được tôn trọng.

Không duyên không có là có người nói rằng lạt ma giả mạo sao, rất không tôn trọng.

Vị cảnh sát thâm niên ở bên cạnh cũng nhịn không được mà nói, "tôi thấy hai người kia nhất định là bị oan uổng rồi." Cảnh sát thâm niên liếc nhìn hai người an tĩnh ở góc phòng, khác hoàn toàn với những người được cho là bị hại ở đây.

Có một số người trong một số tình huống bất ngờ nào đó, hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, lúc giải thích cũng không biết nói gì.

Rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Dĩ nhiên lúc mở miệng cũng không nói rõ được sự thật là thế nào.

Cậu thiếu niên vẫn gắng lau nước mũi, đầu cũng lười ngẩng lên.

Ôn Hàn rũ mắt, nhìn chằm chằm mũi giày của chính mình, kế tiếp giả vờ nghe không hiểu tiếng Anh lại không nhận ra rằng, vị lạt ma là một người xa lạ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor