Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 21

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 21: Đôi mắt kim cương (1)
gacsach.com

"Hoàn toàn không cần thiết đâu." Anh đáp lời người phụ nữ tóc vàng kia, "Cô ấy rất thích dùng phương thức chạy trốn như vậy để gia tăng tình cảm với tôi, cũng xem như một tình thú nho nhỏ của hai vợ chồng chúng tôi thôi." Trình Mục Vân nói xong nhìn người phụ nữ kia đang cười cười với mình.

Cũng lúc đó có mấy người đẩy cửa vào.

Lấy hai tờ tiền đập mạnh lên mặt quầy, "Lề mề quá, tôi cần một căn phòng." Khi người đó ngẩng đầu lên khiến Trình Mục Vân nhìn ra anh ta, là một người có khuôn mặt trắng nõn có vẻ như bán nam bán nữ, đi theo sau là một người thanh niên đang nghe điện thoại.

Trong lúc đó, Chu Khắc ngủ gật ở trong góc liền thay đổi một cách tay rồi ngủ tiếp. Cùng lúc, một người đàn ông với rất nhiều vật trang trí kim loại trên người cũng nhổ hạt quả bồ đào, đi lướt qua bên người Trình Mục Vân.

Cô cố gắng chạy thật nhanh, trong đầu chỉ có nơi mà anh đã miêu tả.

Nhà ở càng lúc càng ít, đường đi càng lúc càng bẩn, cô suýt nữa ngã sấp xuống, may mà chống được, sau đó dần dần lồng ngực cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Cô thở hổn hển, mờ mịt nhìn xung quanh. Đền thờ, đúng vậy, là đền thờ, nơi này thật sự có đền thờ. Đền thờ ở đây cũng tương tự như đền thờ ở Kathmandu vậy, nhỏ nhưng rất tinh xảo.

Xa xa có công nhân địa phương đang nghỉ ngơi.

Cô đi chậm lại, bình ổn nhịp tim của mình, cố gắng sửa sang lại quần áo trên người, kéo đôi chân đau nhức, mắt rũ xuống, đi từng bước đến gần đền thờ.

Có một lạt ma cầm cây trượng, mặc chiếc áo cà sa màu vàng, đi qua bên người cô. Ôn Hàn vì cố gắng chạy trốn nên hơi thở hổn hển, tay hơn run, kéo cánh tay của vị lạt ma lại, "Xin hỏi, có phải có người đàn ông đã từng hỏi mua lạt ma thứ đồ gì đó không?"

Vị lạt ma nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Ông ấy không phải là nghe không hiểu tiếng Trung đấy chứ. Ôn Hàn thấp thỏm nhìn lại.

Đôi mắt của vị lạt ma híp càng sâu hơn, thậm chí Ôn Hàn bắt đầu muốn lui về sau.

"Không có." Lão lạt ma nở nụ cười, trên khuôn mặt xuất hiện những nếp nhăn, rất thiện ý với cô, "Cô tìm phía sau đi."

Lão lạt ma chỉ phía sau đền thờ. Ôn Hàn thở phào, đi theo hướng đó.

Trời ạ. Ở đây quả thực có một cái chợ nhỏ.

Hai mươi mấy lạt ma dưới ánh nắng chói chang vẫn đang bày quầy bán hàng. Bên trên quầy bày các loại chuyển kinh luân, còn có các loại đèn đều được sắp xếp gọn gàng, chia đều hai bên đền thờ. Phía sau còn có rất nhiều người dân bản xứ đội mũ che nắng, hoặc là du khách, ngồi ở phía sau các lạt ma nghỉ ngơi.

Cô đi tới không biết nên hỏi ai, cũng không biết nên hỏi cái gì.

Thậm chí cô cảm thấy sợ, hình như từ khi Trình Mục Vân nói qua những lời đó với cô, ám chỉ rằng có rất nhiều người đang tìm tung tích của hai người họ, cô bắt đầu nghi ngờ mỗi người hiện tại.

Xoay người rời đi sao? Nhưng Ôn Hàn có chút do dự, phát hiện ra rằng cán cân nơi đáy lòng đang nghiêng về phía anh. Tuy rằng anh cái gì cũng không nói, ngoài trừ tên, cái gì cũng không chịu nói cho cô biết nhưng cô dĩ nhiên là...

Ôn Hàn đột nhiên chút ý tới chiếc bình nhỏ bị cô siết chặt trong tay. Mở bàn tay ra, cô biết bình thuốc này, mấy ngày nay cô đều uống nó. Mỗi lần trước khi ra ngoài anh đều để lại cho cô thứ thuốc này, đó là thuốc giảm sốt.

Đầu óc cô ong lên một tiếng, sự căng thẳng trong lòng vẫn như cung đã lên dây vào giờ khắc này đột nhiên giãn ra.

Người đàn ông này...

Cô siết chặt lọ thuốc, nhắm mắt lại. Năm mười hai tuổi ấy, trong quán trọ nhỏ có một người phụ nữ tự sát, lúc chuyện xảy ra cha mẹ nuôi cô không ở nhà. Khi cô đưa nước nóng lên phòng thì thấy, lúc đó do quá sợ hãi cô chạy xuống lầu, cố gắng gọi điện thoại báo cảnh sát, giống như tâm tình bây giờ của cô vậy.

Rất loạn, chỉ biết, chỉ muốn đi làm một việc.

Khi đó gọi điện thoại báo cảnh sát, lúc này dựa theo lời anh nói tìm được đồ vật mà anh mua.

Cô đi tới trước gian hàng có vải trắng xếp thành một chuỗi dài, ngồi xổm xuống, tùy tay cầm lên một ống chuyển kinh luân, giả vờ nhìn xem có phải kiểu mình muốn mua không, chậm rãi tự hỏi, phải làm thế nào tìm được người mà Trình Mục Vân nói kia.

Đột nhiên có một người ném một chiếc túi màu đen qua. Cô lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một lạt ma có đôi mắt tang thương, nở nụ cười với cô, "Có người đàn ông mua cái này, anh ta nói vợ của anh ta sẽ đến lấy. Cô là vợ của anh ta phải không?"

Ôn Hàn sửng sốt.

Dưới ánh mặt trời vị lạt ma này bắt đầu dùng ánh mắt ca ngợi nhìn lên cánh tay của cô. Ôn Hàn cúi đầu, cũng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra bức vẽ lúc trước anh vẽ cho cô đã bắt đầu bị mờ dần, nhưng vẫn có nhìn rõ được những nét cơ bản.

Hai tay cô tạo thành chữ thập, nói cảm ơn, cầm lấy cái túi có hoa văn phức tạp kia. Học cách của mấy người dân bản xứ, chậm rãi ngồi trên bậc thang trước đền thờ, có mấy con bồ câu vẫn bay tới bay lui trước người cô.

Từ khi mặt trời chói chang cho đến hoàng hôn, từng người đi qua.

Tối đến, những công nhân đang tu sửa đền thờ cũng rời đi, chỉ còn lại mình cô vẫn ngồi ở đó. Sáng sớm hôm đi du lịch, đêm khuya trong căn cứ của bọn buôn lậu, sau bữa cơm trưa ở nhà hàng, còn có ngày hôm nay, bốn lần, từ khi ở khách sạn quen biết anh, anh cũng đã nói với cô câu tạm biệt này bốn lần rồi.

Cô gác đầu trên hai đầu gối, ôm cánh tay sưởi ấm.

Hơn nữa, mỗi lần đều giống như vĩnh biệt vậy...

Nếu như anh không có tới thì phải làm sao bây giờ?

Ôn Hàn nhắm mắt lại, cố gắng khống chế tâm tình của mình, tận lực để cho đầu óc mình trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, trước người có một thân ảnh đang đi dần lên từng bậc thang, cầm lên cái túi vải màu đen, cũng đưa tay kéo cô dậy.

Trái tim cô nhảy dựng lên, hoảng sợ suýt nữa đụng vào người anh. Nhưng mà cánh tay được anh vững vàng nắm lấy, tránh cho cô bị ngã.

Trong ánh mắt của anh chỉ có một màu đen, hoàn toàn rất dọa người.

Loại ánh mắt này khiến cô theo bản năng cảm thấy sợ hãi, "Đồ vật anh muốn mua ở trên tay anh rồi đó, vị lạt ma kia..."

Anh lắc đầu ý bảo cô không cần nói nữa. Cô dừng lại.

Trình Mục Vân trầm mặc, hơi thở hắt lên trên trán của cô, đứng một lúc mới hỏi cô, "Em có thể cạo tóc được không?" Cô hoàn toàn không nghĩ tới Trình Mục Vân sẽ hỏi những lời này, sau đó bị anh đưa đến một căn phòng nhỏ ở sân sau của đền thờ, khi nhận lấy con dao cạo thì thần trí mới quay về.

Ở đây đang sửa chữa, công nhân đã ra về hết, chỉ còn sót lại căn phòng đang sửa dang dở.

Không biết từ đâu mà anh tìm được đèn dầu, thắp lên sau đó để bên cạnh hai người, nhưng vẫn rất tối. Ôn Hàn lần đầu tiên dùng dao cạo, tay có chút run, vài lần mở ra cũng không dám xuống tay.

Trình Mục Vân phát hiện ra, cầm lấy cổ tay của cô, để cô ngồi trước mặt mình.

"Anh kể cho em nghe về người bạn kia của em." Anh nhẹ giọng nói, "Hắn ta là một tên buôn lậu thuốc phiện, nhưng cũng chưa đến mức là dạng cao gì. Nửa năm trước, anh có được tư liệu của hắn ta, bên trong cũng không có dữ liệu gì về em, hơn nữa hai người vẫn luôn ở cùng nhau, thậm chí em cũng không phải là người quan trọng nhất của hắn."

Khi nghe được mấy chữ "buôn lậu thuốc phiện", cô đã rất hoảng sợ.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên những mảnh ký ức nhỏ, từ khi rời khỏi Moscow cho tới những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Mỗi một đầu mối hay dấu vết, nhất là từ sau khi gặp người đàn ông này đều được cô lướt qua lại. Trên người mồ hôi lạnh ứa ra, tâm tình phập phồng quá lớn, ánh mắt của cô cũng nhấp nháy không ngừng.

Nhưng rơi vào trong mắt anh, đều giống như những hình ảnh thả chậm.

Cô không biết, từng vẻ mặt lúc này của cô, ánh mắt, thậm chí là khóe miệng nhếch lên đều được anh nhìn ở trong mắt. Mà trước mắt tâm tình của Trình Mục Vân xáo động lớn.

Anh cần phải làm một việc, để cho mình quên đi sự việc vừa phát sinh. Cô gái trước mặt không biết, để anh đi tới được nơi này, phải ở vào trong nhà dân thường trộm nước rửa tay, rửa thật sạch tay, trên đó có máu người anh em của anh... Chu Khắc.

"Vì vậy anh mới bắt Vương Văn Hạo? Anh là?" Giọng nói của Ôn Hàn đặt biệt gợi cảm, chính cô cũng không hề phát hiện ra.

Vẫn là im lặng, anh không trả lời.

Đêm nay anh rất trầm mặc, hình như cô cho tới bây giờ đều là mục tiêu của anh, nhưng mà bây giờ, anh đang dùng tư thái bàng quan thờ ơ để đối mặt với cô.

Ôn Hàn không nói rõ được, từ khi anh trở về đến giờ cô vẫn cảm thấy sợ.

Loại sợ hãi này không sâu nhưng như hình với bóng.

"Có rất nhiều người bạn đều bị liên lụy trong chuyện này." Anh nhẹ giọng nói, "Ôn Hàn, bên cạnh anh không phải chỉ có mình em, tính mạng từng con người đó đều quan trọng như nhau. Không nên hỏi anh những vấn đề anh không thể trả lời."

"Em có thể gọi điện thoại về nhà, báo bình an chứ?" Cô bắt đầu chịu không nổi loại đối thoại này, không có quyền lợi được biết, lại phải tin tưởng vô điều kiện.

"Đợi đến biên giới thôi." Anh nói.

Bên ngoài gió càng lúc càng lớn.

Ở đây buổi tối nhiệt độ chỉ hơn mười độ một chút, cô cảm giác tay chân của mình càng lúc càng lạnh.

"Bình thường em học gì vậy? Nói cho anh nghe qua thử." Trình Mục Vân cố gắng thay đổi trọng tâm câu chuyện, thuận tiện ra hiệu cho cô, "Bắt đầu đi."

Ôn Hàn gật đầu, đứng lên, mở con dao lạnh như băng ra.

Cô từng cùng anh bôn ba trong rừng một ngày một đêm, điểm tốt duy nhất là cô đã bắt đầu học được cách gần gũi với anh, có lẽ nói đúng hơn là ở phương diện nào đó hai người đã bắt đầu thích ứng được với nhau. Ví dụ như anh bỗng nhiên anh đưa ra yêu cầu không thể tượng tượng được là cắt tóc đi tu này chẳng hạn, cô cũng có thể làm theo anh.

Giống như ở trong rừng rậm, anh để cho cô ẩn nấp sau những dãy núi đá, cô có thể núp ở đây mấy giờ liền thì cứ núp như vậy cũng không di chuyển.

"Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, phương trình vi phân tích phân, hình học phẳng... Anh đã từng nghe qua chưa?" Cô thử hỏi.

"Ừ."

"Em cũng không thật sự thích toán học, nhưng cha mẹ nuôi lại là thầy cô giáo dạy toán."

"Thật à?"

"Ừ." Cô cũng không phản đối.

Trong quá trình cắt tóc cho anh, cô luôn cảm thấy hoảng hốt.

Chuyện này còn có một loại khả năng khác nữa, từ đầu đến cuối anh căn bản là một tên lừa đảo, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có anh nói cho cô biết mà cô không thể tìm hiểu được gì. Nhưng mà anh lừa gạt cô thì có chỗ gì tốt cơ chứ? Trải qua mấy ngày hôm nay, lại nghĩ lại những chuyện xảy ra trong rừng rậm, còn có việc chiếc thuyền trên sông mà phía dưới là những con cá sấu đang chờ để xé xác bọn họ, nếu như anh chỉ vì thương tổn tới cô, không cần phải che chở cô cho tới ngày hôm nay.

"Ba tháng, sang mùa xuân đầu năm sau em có thể trở về Moscow rồi." Anh bỗng nhiên nói. Trong ánh mắt của cô có tia sáng lướt qua. Anh vẫn đứng đó nhìn cô.

Nếu như ba tháng mới có thể giải quyết được một vấn đề thì chuyện này coi như là thất bại. Nhưng đối với anh mà nói, mặc kệ thành công hay thất bại cũng phải dùng ba tháng, đưa cô gái vô tội ở sau lưng mình đây thoát khỏi ảnh hưởng của những việc kia, một lần nữa trở về dưới ánh nắng mặt trời, trở lại quỹ đạo cuộc sống của mình.

"Nếu như em không quen biết Vương Văn Hạo, em có thể tham gia chuyến du lịch này hay không?" Anh đột nhiên hỏi cô.

Cô suy nghĩ một chút, cho anh một đáp án thoái mái nhất có thể, "Không đâu, nếu như không phải vì anh ta thì năm nay em cũng không tới Nepal."

Anh hỏi cô như vậy là vì áy náy sao?

Trình Mục Vân nở nụ cười, giống như nhìn thấu cô, "Em rất hiểu làm sao để phỏng đoán lòng người, đáp án này có thể cho tội lỗi của tôi gây ra cho em xuống đến mức thấp nhất. Anh tin tưởng rằng chồng của em sau này sẽ rất đố kỵ bởi vì đã từng có anh làm bạn bên cạnh em."

Ôn Hàn sửng sốt. Tay dừng lại trong chốc lát nhưng sau đó lại nhanh chóng làm cho xong.

Sự cởi mở ở Moscow rất cao, Agassi đã từng nói đi nói lại nhiều lần với cô rằng mỗi co gái trước khi lập gia đình thì hãy tận hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cô hầu như quên mất, chính người đàn ông này cũng đã nói, anh là đến từ Moscow, mà cô cũng sinh ra và lớn lên ở đó. Sở dĩ ý tứ của anh là ba tháng sau, hai người sẽ không ở cùng nhau nữa sao?

"Được rồi." Cô thấp giọng nói.

Tay phải Trình Mục Vân vuốt nhẹ lên đầu, nơi đó có mấy vết thương nông sâu, một lát sau anh nói, "Cũng không tệ lắm."

Anh mang theo cái túi kia đi ra ngoài, nơi đó cũng không có người qua lại, anh vội thay quần áo, ngược lại để một mình cô ở lại đây, tránh để bị nghi ngờ. Rất nhanh, anh đã quay lại, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, còn có một tấm áo lạt ma mà anh đang mặc, "Ở đây bao dung tất cả các loại tôn giáo, khắp nơi đều là người hành hương, rất dễ dàng rời khỏi đây."

Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những lá cờ trên đình đền thờ, bay phấp phới trong gió đêm.

Như là lần ở trên núi tuyết ở khu vực cao nguyên đó, lần đầu tiên thấy anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor