Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 20

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 20: Cuộc sống trong bóng tối (3)
gacsach.com

Nếu như cô dũng cảm la lớn lên, nghe được tiếng kêu cứu này, nữ du khách kia và bà chủ nhà không chừng sẽ quay lại, cứu cô ra.

Nhưng nếu như những lời anh nói là sự thật...

Trên người cô chỉ mặc bộ đồ từ lúc rời khách sạn ở Katmandu, thỉnh thoảng bà chủ nhà có mua đồ lót cho cô, nên cô cũng chỉ mặc bộ đồ lót đứng trước mặt anh. Hiện tại cô đang mặc chiếc áo chẽn ngắn thay cho nội y, lộ lưng và rốn, vải cũng không được mới nữa, cùng với chiếc quần sooc vải bông cũ. Bởi vì di chuyển hơn một tuần nay, sợ hãi và đau sót khiến cô gầy đi không ít.

Trên vai và đùi đều có vết máu ứ đọng.

Đây đều không phải là điều trở ngại với vẻ đẹp của cô, Trình Mục Vân giương mắt nhìn, thấy chiếc áo chẽn thay nội y của cô xộc xệch hơn nữa còn bị giãn, nhìn thấy rõ nụ hoa hồng hồng, anh giơ tay xoa tóc của cô, "Nói cho anh biết, em đang suy nghĩ cái gì?"

"Tại sao anh muốn em tin anh?" Bởi vì vừa khóc, giọng nói của cô khàn khàn, rất yếu.

"Em yêu, hoài nghi của em rất hợp lý." Giọng nói của anh càng lúc càng nhẹ, tay đã đưa đến dây của áo nội y, cảm giác được thân thể của ai đó có chút kháng cự, không có ý làm theo anh, "Tôi có thể là đang lừa gạt em, để cho em lại giống kẻ ngu si đi tin tưởng vào người bắt cóc chính mình."

Anh cúi đầu nhìn cô, bàn tay hướng về hai bên cổ họng của cô, hơi dùng sức. Rất nhanh trên cổ cô xuất hiện mấy dấu hồng hồng, anh vẫn đang không ngừng tăng lực, môi cũng dán lên đôi môi khô khốc của cô.

"Hôn anh." Anh để môi của mình dán lên môi cô, nói nhẹ.

Cô bị ép ngửa đầu, bắt đầu hít thở có chút khó khăn, không khí hít vào càng lúc càng ít. Chỉ có thể làm theo lời anh nói, vươn đầu lưỡi của mình ra, mềm mại vô lực quấn lấy anh, cố gắng bản thân làm theo lời anh nói để lấy chút dưỡng khí làm cho bản thân mình phải sống sót. Rất nhanh cô cũng cảm giác được bắp thịt của anh trở nên cứng rắn, đó là sức nóng và biến hóa quen thuộc mỗi khi hai người gần gũi nhau.

Gió hôm nay có vẻ như đặc biệt lớn.

Nepal nghèo khó như vậy, ngay cả một đền thờ phật để tăng thêm tín ngưỡng của bọn họ mà cũng rách nát như vậy, bụi bặm rất nhiều. Những giáo đồ ở đây có vóc dáng tiều tụy, còn có những vị khách từ nhiều nơi trên thế giới đến đây, đều trông nom cái gọi là mảnh đất tinh thần này.

Gió ở nơi này làm cho con người ta cảm giác lạnh và bẩn, anh đã khiến cho thân thể hai người đang đứng trong gió mà hôn nhau thế này càng trở nên táo bạo hơn.

"Không nên đánh giá thấp năng lực phán đoán của bản thân, em so với tưởng tượng của bản thân còn thông mình hơn nhiều. Em chưa từng sợ tôi, nếu như sợ tôi thì từ sau vụ căn cứ buôn lậu em đã trốn tôi luôn rồi, cố gắng rời xa tôi. Bởi vì em biết, tôi chưa từng làm tổn thương tới em."

Trong giọng điệu nói chuyện và vẻ mặt của anh bây giờ đều mang dáng dấp hiền hòa như phật tổ.

"Nếu như em bây giờ không tin anh có thể gọi người giúp đỡ, nhưng có lẽ em sẽ bị người ta mang đi, tin anh đi, những người đó đối xử với em sẽ không nhẹ nhàng ôn nhu như anh đã đối xử với em đâu."

Cô đang đứng trước mặt anh nhưng lại giống như có một lớp sương mù dày đặc vây quanh mắt vậy.

"Em xem, anh có thể khiến cho bản năng khát vọng trong cơ thể em bùng lên, anh căn bản không thể chịu đựng được nó trở nên lạnh lẽo cứng ngắc đâu, không có đường sống."

Anh bỗng nhiên buông cô ra, anh không có thời gian, anh phải đánh cược, lấy tính mạng của mình mà trả giá, tiếp theo anh phải cùng cô diễn một vở kịch, đảm bảo cô rời khỏi đây an toàn. Vừa rồi ở trong đền thờ, khi anh và Mạnh Lương Xuyên bị ánh sáng vàng hắt lên từ những ống chuyển kinh luân, anh đã nhận ra những vị khách nước ngoài này có vấn đề.

Nhưng đầu tiên, anh cần cô tin tưởng anh.

Nội tâm Ôn Hàn vẫn đang còn giãy dụa nhưng thân thể lại bởi vì sự ấm áp của anh mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Từ nửa năm trước ở núi tuyết nơi cao nguyên lần đầu tiên gặp anh, anh không lúc nào là không lừa gạt cô, có thời gian cô cho rằng anh là một lạt ma, anh đã trở thành một người đàn ông truyền bá đạo phần trong khoảng không gian âm u không ánh sáng ở trong khách sạn, sau đó cô và anh còn đi vẽ hanna, cũng không được xem như là hẹn hò. Tới cuối khi anh rủi ro bị bắt trở thành con tin, để cho cô trong lúc xúc động đứng ra vì anh, rồi khi tuyệt vọng thì trong buổi tối đó đặc cảnh phối hợp tiêu diệt căn cứ của bọn buôn bán ma túy.

Hiện tại, anh còn nói, anh cái gì cũng không thể giải thích, nhưng quan trọng là cô phải tin tưởng anh.

Anh từ đâu đến? Muốn đi đâu?Thậm chí đến bây giờ anh cũng không nói cho cô biết. Đáng hận nhất chính là mỗi lần anh chỉ cần nói vài câu với vẻ thành khẩn giống như đang giải thích cho cô, bọn họ phải có được cảm giác an toàn, hình như chỉ cần phải tin tưởng thì sẽ luôn đúng.

Nhưng anh nói không sai, anh chưa từng tổn thương cô.

Ôn Hàn im lặng không lên tiếng.

Cô đi tới bên giường, từ trong túi nilon lấy ra chiếc váy ngắn màu xanh nhạt và chiếc áo trắng ngắn tay. Dưới ánh mắt nóng rực của anh, mặc quần áo tử tế. Cô cảm giác nhất định là bản thân điên rồi, người đàn ông này bắt cóc cô, còn muốn cô phối hợp với anh chạy trốn khỏi nơi này.

"Anh muốn em làm gì?" Cô đưa mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Không đợi cô nói hết câu, cô bị kéo vào trong lòng anh, trước ngực bị chặn lại, thì ra vạt áo trước bị lệch lộ ra một khoảng lớn, cô chưa kịp có phản ứng gì, Trình Mục Vân đã đưa tay làm cho nó nhàu nát hơn nữa vừa vuốt tóc cô mà nói, "Nhớ kỹ lần đầu tiên anh cường hôn em chứ, em đã ghét anh rồi à?"

Tay anh từ bắp đùi của cô trượt lên, vừa xe rách hai bên chân váy của cô.

Đối với việc ép buộc cô tuyệt đối là việc rất dễ làm đối với anh. Rất nhanh, cô đã trở thành một người phụ nữ bị ép buộc chật vật không thể tả được.

Tâm tình của Ôn Hàn lúc này loạn như ma, ánh mắt mờ mịt, không rõ ý tứ của anh.

"Lát nữa anh mở cánh cửa này, em phải lập tức vừa chạy vừa khóc ra khỏi phòng, mặc kệ ai ngăn cản em, em cũng không được dừng lại. Anh chỉ cần bọn có chút do dự, không đuổi theo em, cho nên em mới phải cố gắng diễn mình trở thành một người tâm thần, làm cho người khác nghĩ em là một người điên thực thụ bị cái gì đó kích thích mà bỏ chạy." Trình Mục Vân rút một cây dao từ sau thắt lưng, thuận tiện đem vỏ dao lấy xuống, rút ra một sợi dây ngắn, cột vào bắp đùi của cô, "Chạy ra khỏi cửa lớn này, rẽ phải, chạy dọc theo con đường đó mà ra ngoài, nửa giờ sau em sẽ thấy được một ngôi đền thờ đang tu sửa, sẽ có một lạt ma, anh và hắn đã mua ít đồ. Em giúp anh qua đó lấy đồ, sau đó ở đó im lặng chờ anh."

Con dao được anh cột chặt trên bắp đùi. Ôn Hàn như có chút mộng du sờ vào chuôi dao, thử rút ra, rồi lại cuống quít trả trở lại.

"Em ở lại đây chỉ tạo thêm phiều phức cho anh. Để tốt cho anh và cả em nữa, phải thành công đi ra ngoài."

Anh nói nhìn rất dễ dàng cũng rất bình thường, giống như tiếp theo chỉ là lên sân khấu diễn một đoạn kịch mà thôi, là trình tự mà bọn họ rời khỏi nơi đây. Anh khom lực, đi đôi giày thể thao vào cho cô, nhưng khi buộc giây dày thì cố ý làm cho nó lộn xộn.

Từ khi anh buộc dao vào bắp đùi của cô Ôn Hàn đã cảm giác được nguy hiểm khắp nơi. Thậm chí khi anh chuẩn bị mở cửa, lần đầu tiên cô chủ động nắm lấy tay anh, "Chờ một chút."

"Làm sao vậy, vẫn muốn hôn từ biệt sao?"

"Nếu như anh không tới, em phải làm sao?" Cô bỗng nhiên sợ, nếu như không có anh, mà những lời nói của anh là thật thì cô phải làm sao? Ở khu vực biên giới này đều giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, người đàn ông này dĩ nhiên là người duy nhất cô có thể dựa vào.

"Nếu như anh không tới..." Trình Mục Vân đang suy tính cho loại khả năng này.

Ở trong đền thờ khi nhìn thấy mấy người khách nước ngoài kia, anh cùng Mạnh Lương Xuyên nhanh chóng tách ra, không biết Mạnh Lương Xuyên cần bao nhiêu thời gian để mang theo cảnh sát địa phương đến nơi này.

Có bao nhiêu người, anh không rõ ràng lắm, nguy hiểm ra sao anh cũng không rõ ràng lắm.

Hơn nữa người ở bên cạnh anh không nên bại lộ vào lúc này, nhiều người hay một người đều bị để mắt tới. Cho nên bây giờ đúng là không thể nói chính xác được.

"Anh sẽ đến." Sau khi nói với cô như vậy, anh mở cửa.

Cánh cửa sau lưng cô mở ra, không gian phía sau cô rộng mở, Ôn Hàn xoay người, cảm giác được sau lưng mình có một lực lớn đẩy mạnh cô ra khỏi cửa.

Một giây khi đạp ra khỏi cửa, cô rút cuộc cảm nhận được sự sợ hãi chân thật nhất. Trong lòng bàn tay còn có một bình nhỏ mà anh vừa nhét cho cô.

Cô khẩn trương không kịp nhìn đến là cái gì, bên người đã có mấy vị khách đi đều kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt hốt hoảng, quần áo lại rất xốc xếch.

Ôn Hàn nắm thật chặt vạt áo của mình, cảm giác được vỏ dao bên trong bắp đùi đang ma sát vào làn da của cô, có chút lạnh mà còn đau nữa.

Cô thở sâu, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Sự đau đớn khiến nước mắt rất nhanh tràn mi, cô lập tức làm theo lời Trình Mục Vân nói, lảo đảo nghiêng ngả chạy xuống lầu, bước chạy cũng không lưu loát và giả vờ yếu ớt.

Trong tiếng bước chân rầm rầm cô chạy xuống lầu, bà chủ nhà cùng với hai người con trai của bà, còn có bảy tám vị khách nước ngoài hôm nay đều bị cô làm cho hoảng sợ.

Đập vào mắt họ là một cô gái có thần sắc chật vật, ăn mặc xốc xếch không thể tả, bên chân trái của cô váy còn bị xé rách, khi gió thổi qua còn thấy các vết máu ứ đọng trên chân.

Bà chủ nhà là người đầu tiên bị dọa sợ, lập tức đi lên giữ cô lại, dùng ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu gọi cả người nhà mình tới, thuận tiện muốn níu cánh tay của cô.

Trái tim ở trong lồng ngực sợ hãi va chạm tới mức đau đớn, cô khẩn trương cắn chặt hàm răng tới mức rỉ máu.

Cô giống như phát cuồng đối với mọi người xung quanh, "Buông, buông ra." Cô đẩy mạnh cánh tay của bà chủ nhà đang ôm chặt lấy thắt lưng mình, chạy thẳng ra phía cửa.

Khi cô vừa cầm vào tay vịn cánh cửa thì cánh cửa bất chợt được mở ra.

Cô không kịp dừng bước, cứ thế đẩy cửa chạy ra ngoài, đụng phải cậu bé địa phương khoảng mười mấy tuổi, khiến cậu bé ngã ra đường. Cậu bé đó bị dọa sợ, cũng ngồi lui ra phía sau.

Dưới tầm mắt của mọi người, cô lần thứ hai phát điên, vừa đứng lên lại bắt đầu chạy, vừa chạy vừa khóc khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.

Ngoại trừ mấy người đang ngồi trên ghế, cùng ăn với một người châu Âu kia.

Trong đó có người phụ nữ tóc vàng nâu mà Ôn Hàn đã từng gặp đang nhíu mày, giống như đang phán đoán có nên đuổi theo cô gái này hay không. Dù sao người trên lầu mới là quan trọng, cô gái này chỉ là đầu mối mà thôi. Huống hồ theo tin tức truyền tới, cô gái này bị kẹt giữa hai bên.

Có lẽ hai người họ vừa nổi lên tranh chấp gì đó khiến cô gái này phát bệnh thế này? Đó cũng không phải là chuyện mà cô ta cần quan tâm, nhưng cô ta vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, bằng trực giác cô ta nháy mắt với người đàn ông bên cạnh.

Căn cứ vào tin tức có được, cô gái tên Ôn Hàn này chỉ mới hai mươi mấy tuổi, là một người bình thường, chỉ cần một người đàn ông như vậy là đủ rồi.

Ngay khi người đàn ông đứng lên, chuẩn bị đuổi theo Ôn Hàn thì người mà bọn họ cần tìm xuất hiện ở trên cầu thang, cũng chính là mục tiêu duy nhất của bọn họ.

Trình Mục Vân đi xuống, trên người vẫn mặc quần áo của dân bản xứ hằng ngày, cũng không tinh xảo gì, thậm chí còn có vẻ thô ráp mà xem chừng lâu rồi còn chưa được giặt qua. Tất cả những người ở đây đều có tư liệu của anh ở Moscow cách đây mười năm, khi anh hứng thú mà lưu lại tấm ảnh và so với hiện tại thì hoàn toàn khác nhau.

Khi đó ánh mắt của anh sắc bén, giống như có thể xuyên thấu qua tấm ảnh nhìn rõ được nơi sâu nhất trong linh hồn của bọn họ.

Mà bây giờ người đi trên cầu thang đi xuống đã thay đổi rất nhiều. Trở nên an tĩnh ngoài dự đoán của mọi người.

Người phụ nữ tóc vàng tính đứng dậy đã bị cánh tay người đàn ông bên cạnh đè xuống.

Cô ta thay đổi chủ ý, thậm chí nghĩ nơi này có tám người, cũng không nắm chắc có khả năng chế trụ được Trình Mục Vân.

"Hi, vợ của anh giống như bị bệnh tâm thần vậy." Cô ta dùng tiếng Anh chào hỏi với Trình Mục Vân, "Có cần tôi cùng bạn của tôi giúp anh tìm cô ấy không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor