Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 16

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 16: Vận mệnh (2)
gacsach.com

Nhìn nhà hàng trước mặt này đã dừng buôn bán, Trình Mục Vân đứng ở ngoài cửa. Mạnh Luơng Xuyên đứng bên cạnh anh, sẵn tiện đưa anh một điếu thuốc, Trình Mục Vân không nhận lấy khiến cho Mạnh Luơng Xuyên nhếch mày nhìn.

Trình Mục Vân đưa mắt nhìn xuống người đàn ông trong kia, "Hắn còn có chỗ cần dùng."

Vương Văn Hạo chính là mắt xích quan trọng nhất, cần dùng hắn để đưa họ tới điểm giao dịch cuối cùng, thậm chí còn có thể hiểu rõ cuộc giao dịch này hơn bọn họ, dù hàng của bọn họ đều bị anh, Trình Mục Vân lấy đi.

Hắn ta cần phải bị thù hận che mắt mới đưa Trình Mục Vân anh và Mạnh Lương Xuyên đến đầu mối mới.

"Không thành vấn đề." Mạnh Lương Xuyên cuời, "Ngoài tôi cùng anh em của tôi, không ai biết Vương Văn Hạo này là kẻ buôn lậu ma túy. Trong mắt mọi người, kể cả trong mắt mấy người bạn kia của hắn, hắn cũng chỉ là một giáo sư đại học bình thuờng mà thôi, chỉ là dạo này xảy ra nhiều việc không may, tới thành phố này lại bị cóc nhiều lần."

Trình Mục Vân nhướn mày, một lần nữa nhìn kỹ người đàn ông đang đứng truớc mặt mình.

"Tại sao phải cho tôi manh mối để phá tan căn cứ của bọn buôn lậu kia?" Mạnh Lương Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Mấy năm truớc tôi có một người bạn bị giết chết ở nơi đó." Trình Mục Vân cũng không kiêng kị gì, "Cũng giống như cậu, là một cảnh sát nhưng cậu ta không phải người Nepal mà là người Trung Quốc."

Lý do này tốt lắm, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của Mạnh Lương Xuyên.

Đây là điều mà Mạnh Lương Xuyên không nghĩ tới nhưng đây cũng là cách giải thích phù hợp với tính cách của Trình Mục Vân nhất. Nói ba xạo mấy câu tạo ra một sự cố. Mà người vừa nói với hắn chuyện kia cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người cứ đứng như vậy bên cạnh nhau, trong nhà hàng vị đầu bếp người Italy cũng đã ra đại sảnh tiến về phía hai người, nhiệt tình dùng tiếng Anh để chào hỏi. Trình Mục Vân chống tay nơi cánh cửa, nhẹ nhàng đáp lại, nói chuyện rất quen thuộc với đối phương.

Rất nhanh sau đó, vị đầu bếp người Italy kia cũng rời đi. Dù sao còn đang trong lúc bãi công lớn ở khắp nơi, nơi đây là dải đất của trung tâm thành phố, ít nhất, tạm thời ngừng kinh doanh ba bốn ngày, các đầu bếp cũng chỉ dạt đông dạt tây trong nhà hàng thôi. Một khi có ai đó ngó qua thì sẽ ra mặt để phục vụ.

Bốn phía lại an tĩnh như cũ.

Mạnh Lương Xuyên đè xuống tay vịn cánh cửa, đưa tay thay anh mở cửa, "Ông chủ Trình, vào xem thử một chút."

Anh đi vào trong nhà hàng.

Mắt Vương Văn Hạo bị bịt bằng miếng vải đen, người bị trói, nằm dựa vào trong góc.

Trình Mục Vân đến gần, cúi người nắm lấy cằm hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, "Anh bạn của tôi, không nghĩ tới lại nhanh gặp mặt như vậy."

Vương Văn Hạo đang chìm trong bóng tối lẫn nỗi tuyệt vọng nhưng ngay khi nghe được giọng nói thì biểu cảm trên mặt nhất thời vặn vẹo, "Ông chủ Trình, ông chủ Trình... Anh... anh là Trình Mục Vân."

Anh tới gần như thì thầm, "Đúng vậy, là tôi."

Vương Văn Hạo giống như bị điện giật, nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng lùi mãi về phía sau, đụng ngã các đồ vật phía sau hắn, bụi bẩn bay lên không ngừng, hắn giống như trở thành người bệnh tâm thần vậy.

Trình Mục Vân liếc mắt một cái.

Mạnh Lương Xuyên bỗng nhiên lấy một con dao, dí lên cổ họng của Vương Văn Hạo.

Thân thể của Vương Văn Hạo lập tức mềm nhũn, mặt dí sát dưới đất. Mạnh Lương Xuyên nói khẽ với Trình Mục Vân, "Tôi sẽ sắp xếp để cho hắn bị cảnh sát cứu trở về, hắn cũng sẽ tìm cách để trở về Moscow an toàn thôi."

Trình Mục Vân đi vòng ra phía sau Mạnh Lương Xuyên, từ sau thắt lưng hắn lấy ra một con dao.

Còn cần bị thương nữa chứ.

Lưỡi dao màu trắng bạc, dọc theo gò má Vương Văn Hạo trượt xuống, khi đến cổ trong đầu anh lại nghĩ tới khi Ôn Hàn cam tâm làm con tim để bảo vệ người đàn ông này.

Đây xem như là... đố kị sao?

Có máu, từ trên cổ Vương Vặn Hạo chảy xuống.

"Trình Mục Vân."

Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc cắt đứt giãy dụa của anh.

Đáy mắt Trình Mục Vân hiện lên sự kinh ngạc vô cùng, nghiêng đầu ra phía sau, thấy cả người phụ nữ nào đó đang phát run, chậm rãi đi tới. Chu Khắc nhún vai, tỏ vẻ xin lỗi với Trình Mục vân, hắn không nghĩ tới khi mang người đến có thể thấy được một cảnh kích thích như thế.

Làm đổ hai chai rượu, Ôn Hàn chạy vội tới, dùng thân thể che trước người Vương Văn Hạo, khẩn cầu anh, "Trình Mục Vân..."

Cả người cô rét run, bị anh nhìn chằm chằm như vậy.

Sau khi bị cảnh sát hỏi cung không bao lâu thì Chu Khắc xuất hiện trong đại sứ quán.

Anh ta đứng ở máy uống nước hỏi cô, đã lấy xong đồ cần lấy hay chưa. Cô bị giật mình, tâm tình vẫn đang áy náy vì không trả lời câu hỏi của cảnh sát, khiến cho cô hoang mang lo sợ, tự trách bản thân mình. Vương Văn Hạo là bạn bè của cô, tung tích của anh ta còn không rõ, tuy rằng người cảnh sát đó đang nói đến Trình Mục Vân nhưng cô lại không nói ra.

Cô hoảng loạn theo sát sau Chu Khắc đến nơi này, cũng muốn hỏi anh.

Muốn hỏi anh có phải thật sự là anh bắt Vương Văn Hạo hay không?

Nếu như không phải, nhất định cô phải đi tới đồn cảnh sát để giải thích cho rõ ràng.

Nếu như...

Nhưng không nghĩ tới, căn bản không cần hỏi, khi Chu Khắc đưa cô tới liền thấy được cảnh này. Mạnh Lương Xuyên đè mặt Vương Văn Hạo dưới đất mà anh đang cầm con dao trên tay.

"Sau đêm hôm đó Vương Văn Hạo trốn thoát được, đã chạy về Katmathdu, sáng nay lại bị bắt đi lần nữa. Mạnh Lương Xuyên là một mắt xích quan trọng, vừa lập công, lại bị phát hiện có mối quan hệ lớn với bọn buôn lậu, hôm nay đang lẩn trốn. Cô có thấy người đàn ông ở cùng với Mạnh Lương Xuyên hay chưa? Hắn ta tên gì? Đây là đầu mối quan trọng nhất để đuổi bắt Mạnh Lương Xuyên." Câu hỏi của cảnh sát vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô.

Ôn Hàn nắm chặt bàn tay, ép buộc chính mình nhìn thẳng anh.

"Anh... có thể tha cho anh ta được không?" Ôn Hàn cố gắng để giọng nói của mình vẫn bình thường, nhưng lại cảm thấy không lưu loát chút nào, "Trình Mục Vân, em xin anh, thả hắn đi."

Trình Mục Vân nhìn cô.

Toàn bộ nhà hàng chỉ có Mạnh Lương Xuyên và Chu Khắc, đều là bạn của anh.

Còn có một tên Vương Văn Hạo đang hôn mê nữa.

Anh sẽ nghe theo lời của cô sao?

Anh thực sự sẽ giết người vô tội sao?

Trong lòng Ôn Hàn vô cùng khẩn trương. Thậm chí bắt đầu không dám nhìn anh, không dám nhìn khuôn mặt không biểu cảm gì kia của anh.

Trình Mục Vân nhìn kỹ cô, trong đôi mắt đang ngước nhìn anh kia có sự uy hiếp không nên có. Anh và cô mới ở cùng nhau mười mấy tiếng đồng hồ, tất cả đều nói bằng tiếng Trung, điều này làm cho cô có đôi khi cảm thấy anh cố ý, bởi vì anh và mình đều là người Hoa. Nhưng giờ anh mở miệng lần nữa, cũng khiến cho người ta cảm giác sự lạnh lẽo pha lẫn sự uể oải trong giọng nói bằng tiếng Nga, "Em yêu, em hình như có thói quen ra mặt vì hắn ta. Dũng khí của em, thật khiến anh cảm thấy kinh ngạc."

Ôn Hàn cảm thấy nao nao.

Trình Mục Vân đảo ngược con dao cầm trong tay, đưa tới cho cô.

"Tới đây, cho anh xem dũng khí của em một chút." Trình Mục Vân nhẹ giọng nói cho cô biết, trong phòng chứa đồ này, nơi bụi bẩn phủ đầy này, "Em chỉ có một cơ hội lựa chọn, hoặc là cầm dao nhắm ngay Trình Mục Vân anh, để chứng minh quyết tâm bảo vệ bạn bè của em."

Anh nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má phải của cô, ngón tay thật lạnh, "Hoặc là đem dao trả cho anh, đi ra khỏi cánh cửa này, để hắn ta chết ở đây."

Ôn Hàn cảm thấy không thể tin được những gì mà mình vừa nghe.

Có lẽ nói đúng hơn thì anh vốn là một người như vậy, chỉ là toàn bộ sự tàn nhẫn này ẩn giấu quá sâu, đi lệch ra khỏi quỹ đạo làm người. Làm cô nghĩ lầm rằng cô giống như nữ chính trong phim ảnh, có thể ảnh hưởng tới quyết định của anh. Phía sau là người bạn tốt mấy năm vẫn còn hôn mê.

Agassi nói, rồi cảnh sát trong đại sứ quán đã hỏi cả trăm lần, còn có hình ảnh trước mắt này đều khiến cho cô không thể nào trốn tránh được sự thật: Người đàn ông này, căn bản coi sinh mạng con người như cỏ rác.

Như có cái gì đó rất nặng đánh vào ngực cô, cô rất sợ, thực sự rất sợ, sợ người đàn ông bỗng nhiên trở mặt ở trước mặt này. Nhưng cô không làm được, nhìn anh giết người bạn vô tội của mình.

Ôn Hàn cắn chặt răng, tay có chút run rẩy, cầm lấy con dao trong tay anh.

Hai tay nắm chặt vào nhau, nhắm ngay anh. Cô nhất định không biết thứ mình đang lựa chọn là gì.

Trình Mục Vân...

Cái tên này đã từng làm cho người ta cảm thấy phải sợ hãi bởi thủ đoạn của anh, không tình cảm, không chút lưu tình, dứt khoát, không cần kiêng nể bất kể người nào.

Người khác nghe tới đã sợ vỡ mật, dường như theo lời anh nói, thế giới của anh, không có nhân từ và khoan dung, anh đối với người phản bội thì sẽ trả gấp bội. Anh đối xử tàn nhẫn với những kẻ đó, dùng kết quả gấp trăm ngàn lần mà nói cho đối phương biết cái gì gọi là ác giả ác báo.

Ngay khi mũi dao nhắm vào ngón tay của Trình Mục Vân...

Anh đã nhanh chóng cướp con dao, trực tiếp đặt lên xương quai xanh của cô.

Ôn Hàn không phản ứng kịp. Trong mắt của cô chỉ nhìn thấy con dao anh đang cầm, còn có cách cầm dao và cả đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh đang rất tức giận, nhìn cô không có tiêu cự, cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, "Còn muốn cứu hắn ta sao?"

Cô hít sâu, đè nén đau đớn nơi lồng ngực, cắn răng nói, "Anh..."

"Còn muốn cứu hắn sao?" Khí thế của người đàn ông này còn chút dọa người, lại khiến cho cô một chữ cũng không nói được.

Cô run rẩy, có chút mê muội, hít sâu, dùng hết tất cả khí lực, rút cuộc cũng nghe được bản thân mình nói với anh, "Em không thể nhìn anh giết anh ta được."

"Chết tiệt..."

Con dao đâm tới nhưng chếch sang chút, đâm thẳng vào thùng đồ bên cạnh.

Tiếng động rất lớn ảnh hưởng đến toàn bộ hầm ngầm.

Trình Mục Vân dùng một tay chế trụ lấy hai cánh tay của cô, cả người cô đều nằm trong khuỷu tay anh. Ôn Hàn không động đậy được, bị ép ngửa đầu nhìn anh.

Cô gần như ngay lập tức khóc lên, nước mắt rơi xuống, không ngừng.

"Khóc cái gì? Em cũng biết rằng tôi không phải là một người tốt rồi sao?" Trình Mục Vân cười nhạt, đối mắt híp lại trông rất nguy hiểm, "Muốn thử cảm giác chết cùng với vị giáo sư đại học này sao? Vui chứ?"

...

Chu khắc nhíu mày. Người đàn ông này đang thật sự tức giận.

Đùa chứ, người phụ nữ của mình mà cầm dao uy hiếp mình chỉ vì một tên buôn lậu thuốc phiện. Chu Khắc suy nghĩ một chút tới loại khả năng này. Hình như không có khả năng nào mà bình tĩnh được.

Ôn Hàn cắn chặt môi.

Hình như sự phản nghịch ẩn giấu hai mươi mấy năm dưới đáy lòng cũng đang muốn dâng trào lên. Cô nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì.

Mấy giờ trước, cô thậm chí còn ở trước bàn ăn nắm cái dĩa, nghĩ lại đêm đầu tiên của cô và anh. Thậm chí còn lo lắng, anh có thể lấy được visa để đến Moscow hay không. Nghĩ tới đây trái tim của cô càng lạnh lẽo, nước mắt lại rơi không ngừng.

Khóc cái gì, đừng khóc, Ôn Hàn, đừng khóc...

Hằm răng cắn chặt môi đến nỗi bật máu.

Đôi mắt của người trước mặt kia thật sự dọa người, nhìn không thấy ánh sáng gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor