Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 13

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 13: Thần phật phẫn nộ (2)
gacsach.com

Anh nói rất nhẹ.

Từ ngày bắt đầu biết người đàn ông này đến giờ, anh đã phá vỡ thế giới quan của cô, sự xuất hiện của anh khiến cho cuộc đời cô đang hướng sang một thế giới khác.

Mà trong thân thể của cô còn một mặt khác của linh hồn, đang trói buộc cô, giữ chặt lấy cô, khuyên can cô. Ôn Hàn mày bây giờ chỉ thấy được mặt ngoài, một phần bề nổi của tảng băng mà thôi. Phần giấu phía sau, là những thứ mà mày không có khả năng tiếp nhận được.

Rời xa anh ấy. Ôn Hàn...

Trên mắt của cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ đi, miếng vải đen bịt kín mắt đã bị anh kéo xuống.

Đôi mắt nhắm chặt đã lâu, chợt nhìn thấy ánh sáng, ngược lại nhìn cái gì cũng không rõ ràng, cô cất chất giọng khàn khàn, nhỏ giọng hỏi người đàn ông trước mặt, "Bọn họ bởi vì anh mới bắt chúng tôi tới đây sao?"

"Cũng không hẳn như vậy."

"Anh là..." Cô muốn hỏi anh là người đi buôn thuốc phiện, súng ống đạn dược hay là người thuộc tổ chức nào đó.

Nhưng lại cảm thấy những từ đó đều rất cực đoan, lại không biết anh có trả lời mình hay không.

"Tôi không phải bất cứ người nào mà em nghĩ." Vết thương trên người Trình Mục Vân không phải là giả, tư thế anh ngồi xổm xuống trước mặt cô cũng bởi vì chân bị thương nhưng có chút cảm giác kỳ lạ, khóe mắt của anh rõ ràng còn có vết máu, "Nơi này là cứ điểm của bọn buôn lậu ma túy nguy hiểm nhất, người Hoa chúng ta đã tìm bọn họ thật lâu. Địa thế bọn chúng ở rất kỳ lạ, cho dù có người đến cứu cũng không nhất định là có thể sống mà đi ra ngoài. Trước hết tôi sẽ để Mạnh Lương Xuyên đưa em ra ngoài, mặc kệ tôi sống hay chết, em nhất định phải đi theo anh ta, đó là cơ hội sống lớn nhất cho em."

"Còn anh? Không đi cùng tôi ra ngoài sao?"

Trình Mục Vân nhanh chóng cởi dây thừng trên ngươi cô, bàn tay trượt từ bắp đùi của cô đến đầu xương khớp ở mắt cá chân, xác nhận cô không có vấn đề gì mới đưa tay kéo cô từ dưới đất lên, "Chính vì tìm được nơi bọn chúng ở nên tôi mới đến nơi này."

Ôn Hàn cũng ở đây chính là nằm ngoài dự liệu của anh.

Tối hôm qua ở trong con hẻm nhỏ đó, anh nghe được tất cả những gì cô nói.

Anh không muốn cô đứng ra để bị bắt đi cùng, mặc dù đoán được rằng cô là vì bảo hộ người được xem như bạn bè của cô, cái tên Vương Văn Hạo kia. Nhưng rất nhanh anh đã quên chuyện này vào quá khứ. Sự xuất hiện của cô khiến anh sẽ phải mất một trợ thủ, nhường người dẫn đường của mình là Mạnh Lương Xuyên đưa cô ra ngoài an toàn.

Là anh em của anh, anh cũng có thể giao phó sự sống còn của mình cho họ, chớ nói chi là người phụ nữ của anh.

Trình Mục Vân nhanh chóng quyết định thời gian, cơ bản là không có bất kỳ sự do dự nào. Đương nhiên anh là người đàn ông có chủ nghĩa tinh thần của một người đàn ông truyền thống Trung Quốc, phụ nữ cần phải được bảo vệ. Coi như là đoạn cảm tình mong manh ngắn ngủi, thì trận chiến chém giết này cũng rất kịch liệt sau khi kết thúc cô cũng không có khả năng còn sống mà thoát khỏi đây, ít nhất có lẽ sẽ phải chết sau anh mà thôi.

Cả đường đi cô bị bịt kín hai mắt, chưa bao giờ biết cảnh sắc đường đi nơi này như thế nào, hiện tại xem ra nơi đây là một thôn nhỏ đơn sơ nằm ngay vách núi dựng đứng, xa xa là những tảng đá lớn màu đen, phóng tầm mắt ra cũng không nhìn thấy đâu là phía cuối rừng cây, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau.

Ôn Hàn bị Trình Mục Vân mang ra khỏi phòng ở, không dám tin nhìn bốn phía xung quanh.

Ở nơi này, thậm chí ngay cả cửa cũng không nhìn thấy làm sao có khả năng chạy thoát ra ngoài chứ?

Trong bóng đêm đen Trình Mục Vân vẫn cứ đi về phía trước, bỗng nhiên anh dừng lại, cô cũng đứng lại theo, không đợi tới lúc cô ý thức được cái gì thì đã bị anh đẩy mạnh vào trong ngôi nhà lá. Ôn Hàn đứng không vững, ngã ngồi về phía sau.

Cũng chính lúc này tiếng súng bắt đầu bắn liên tục không ngừng, có tiếng nổ mạnh, thôn nhỏ mới vừa rồi còn yên lặng không tiếng động bỗng nhiên biến thành chiến trường khói đạn.

Ôn Hàn đưa tay bịt kín lỗ tai, bên ngoài ngôi nhà lá súng đạn bắn không ngừng, có khả năng nhìn rõ mười mấy cái bóng va chạm với nhau, sau cuộc đấu súng kích liệt thì những người ở gần dùng dao sắc bắt đầu chém giết không ngừng.

Không phân biệt rõ ai với ai, tất cả đều diễn ra trong bóng đêm.

Không ngừng có người ngã xuống, phía xa còn có những tiếng quát tháo, như đang nỗ lực cho nổ tung nơi này để tạo thành một con đường đi. Nhà lá cũng bị rung không ngừng, bắt đầu làm rơi xuống từng tầng bụi và lớp cỏ.

Cô bị bụi rơi vào mắt, nước mắt chảy xuống không ngừng, cô gắng lau vài lần mới cảm thấy đỡ hơn.

Bỗng nhiên có một bóng người nhảy vào trong căn nhà lá, Ôn Hàn không kịp nói lời nào, chợt nghe người nọ nhỏ giọng nói, "Tôi Mạnh Lương Xuyên, cô đi theo tôi."

Cô nhớ kỹ Trình Mục Vân dặn, lại đang bị sự sợ hãi hành hạ, vô ý thức nghe theo lời nói của Mạnh Lương Xuyên, đi ra từ cửa sau căn nhà lá, vừa đi vừa tìm kiếm đường ra khỏi thôn.

Sau khi ra khỏi thôn, có dấu vết đường đi thế nhưng lại bị đám người kia cho nổ tung những ngọn núi khiến cho đất đá bùn che lấp cả con đường.

"Mẹ kiếp, thằng điên nào lại cho nổ ở nơi này, chắn ngay đường đi." Mạnh Lương Xuyên thấp giọng chửi bới.

Hắn bắt lấy cổ tay Ôn Hàn. Hai người mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm một con đường khác. Theo như hắn nói chính là đường chính.

Không bao lâu sau, liền tìm tới khe núi, có một con đường hẹp quanh co xung quanh ngọn núi, nơi nơi đều là thi thê.

Mạnh Lương Xuyên kéo Ôn Hàn đến trước mặt mình, "Dùng tốc độ nhanh nhất mà cô có, bước qua những thi thể này, bò hay đi cũng được miễn làm sao phải ra được bên ngoài. Bên ngoài sẽ có đường ra còn có đám đặc cảnh nữa, bò ra được bên ngoài tức là sống."

Ôn Hàn đời này chưa bao giờ thấy qua có nhiều người chết như vậy, bên ngoài đã thế này nhưng trong kia cuộc chiến vẫn đang còn diễn ra.

Mạnh Lương Xuyên hét lớn lên, "Bò ra ngoài nhanh lên."

Cô cắn chặt môi, tay vịn lên trên mỏm đá nhô ra, ngón tay đều đang run rẩy không ngừng, chăm chú nhìn từng mỏm đá nhô ra, không ngừng vượt qua những thi thể đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, "Phải nhanh ra khỏi đây, nhanh chóng ra khỏi đây."

Hình như chỉ cần đi qua là có thể sống.

Phía sau bỗng nhiên có tiếng súng, có tiếng đá lở, giống như ở trên đầu cách không xa lắm.

Cả người cô run lên, kề sát vào bề mặt núi, đôi mắt đong đầy nước, trên khuôn mặt vẫn còn bùn đất hòa lẫn chảy xuống. Bước chân của cô cũng không dừng lại, ham muốn sống sót khiến cho cô càng chạy càng nhanh, thậm chí có lúc dẫm lên những thi thể mà bước qua.

Chờ tới khi đến cuối con đường hẹp rút cuộc thấy được một cánh rừng rậm.

Có một điểm màu đỏ rơi vào trên người cô.

Cô không biết, hoang mang lấm lét nhìn bốn phía, tìm những người mà Mạnh Lương Xuyên nói trước đó. Bỗng nhiên Mạnh Lương Xuyên từ phía sau đẩy mạnh cô xuống đất, cả người cô nằm sấp trên mặt đất, đạn sạt ngay qua đầu trong bóng đêm, đánh vào trên vách núi đá, vang lên những tiếng đá lách tách rơi xuống. Ngay sau đó là một loạt đạn không ngừng.

Mạnh Lương Xuyên dùng tiếng địa phương mắng chửi, hét lên một tiếng.

Không có dừng lại, vách núi đá bị súng nã vào liên tục, cô bịt kín tai hét thất thanh.

"Trở về chỗ cũ, nói cho người của các anh biết, hoặc là đầu hàng hoặc sẽ đánh gục toàn bộ." Có người dùng tiếng Kyzyl kêu gọi đầu hàng không ngừng.

Người trong thôn và đám người này cũng đều chỉ dùng một loại ngôn ngữ.

"Mẹ nó, đang nói cái gì thế?" Nhưng Mạnh Lương Xuyên hiển nhiên nghe không hiểu, càng phát ra tiếng động không ngừng.

Ôn Hàn cố gắng không chế sự run rẩy của bản thân, ép buộc chính mình cố gắng nói cho hắn biết, "Bọn họ đang nói chúng ta phải trở về chỗ cũ."

"Khỉ gió, coi chúng ta là con nít muốn nói gì thì nói sao." Mạnh Lương Xuyên kích động nhìn Ôn Hàn, lần đầu tiên nghĩ rằng ánh mắt của Trình Mục Vân đúng là rất tốt, người phụ nữ này có thể sử dụng được, "Nói đi, nói cô là du khách, nói cô là du khách từ Moscow bị bắt cóc tới đây. Nói mau."

Ôn Hàn trấn tĩnh bản thân, cố gắng hô lớn, "Chúng tôi là du khách, là những du khách bị bắt làm con tin ở đây."

Người bên kia an tĩnh lại, nhưng không có ai trả lời.

Chấm màu đỏ vẫn rơi vào trên người bọn họ.

"Mẹ nó..." Mạnh Lương Xuyên nhịn không được mà chửi loạn, "Soi cái gì mà soi chứ."

Phía sau có một tiếng nổ mạnh, giống như đã san bằng cả thôn nhỏ đó vậy.

Cô nắm chặt tay để trên mặt đất, luống cuống nhắm mắt lại.

"Giơ tay lên cao sau đầu, đi tới, phụ nữ đi trước."

Rút cuộc cũng có đáp lại, người đặc cảnh này còn chọn ai đi trước, dù sao cũng là du khách nước ngoài.

Ôn Hàn sửng sốt.

"Khỉ thật..." Mạnh Lương Xuyên đá cô một cước.

Cô giật mình tỉnh giấc, chật vật đứng lên, hai tay giơ cao sau đầu, đi về phía trước.

Váy trên người đều bị trầy, áo bị lệch từ phía trên cổ cho tới ngực, hơn nữa còn mở rộng ra, nhưng cô không dám che lại. Chân của cô lần này là bị sợ tới mức choáng váng, còn chưa có đứng vững đã bị hai đặc cảnh kéo qua, bắt đầu đặt câu hỏi.

Bởi vì nơi này là vùng núi, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lấy không được thông tin nhập cảnh, thẩm tra đối chiếu với thân phận của Ôn Hàn.

Nhập cảnh từ bao giờ, đi qua những điểm du lịch nào, còn có những người bạn nào, bị bắt cóc ở đâu, tại sao lại bị trói.

Sau khi bị hỏi mấy chục vấn đề như vậy, đối phương rút cuộc hỏi cô người quỳ rạp trên mặt đất kia là ai, "Anh ta gọi là Mạnh Lương Xuyên, tôi chỉ biết anh ta là dân bản xứ." Cô thật sự không biết gì nhiều.

Một người trong đám đặc cảnh nghe được cái tên này, ngẩn người sau đó nở nụ cười hỏi lại, "Mạnh Lương Xuyên?"

Hiển nhiên, hắn giống như quen biết Mạnh Lương Xuyên, quay người lại hô lớn với người cách đó không xa.

Lần này Ôn Hàn nghe không hiểu, là dùng tiếng địa phương.

Mọi người lần lượt buông súng xuống.

Trong chốc lát Mạnh Lương Xuyên bị mang tới, thấp giọng mắng.

Trong khi Mạnh Lương Xuyên còn nói chuyện, Ôn Hàn đoán ra có lẽ trước đây anh ta và đặc cảnh này có quen biết. Dựa vào ánh mắt cùng biểu tình khi nói chuyện cô có thể cảm giác được như vậy, nhưng làm sao quen biết, quan hệ thế nào, cô nghe không hiểu được.

Tiếng vang phía sau càng ngày càng lớn, càng dày hơn.

Thôn nhỏ kia hiển nhiên đã rơi vào cuộc chiến đấu kịch liệt.

Người đặc cảnh này tin tưởng lời nói của Mạnh Lương Xuyên, rất nhanh xác nhận thân phận du khách của Ôn Hàn, phái thêm người chú ý tới bọn họ. Dù sao trước đó còn phải chiến đấu kích liệt với tổ chức buôn lậu.

Chỉ có một nữ đặc cảnh tới, biết tiếng Trung và Tiếng Anh nhưng cũng không nói gì, chỉ đơn gianr đưa cho cô một cái áo khoác, ra dấu một chút. Ôn Hàn nhận lấy chiếc áo, muốn cột chặt vào người, lại phát giác đầu ngón tay của mình đều đã cứng đờ, không ngừng run rẩy. Ôn Hàn nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, không dám nghĩ lại đoạn đường đi vừa rồi, thậm chí không dám nghĩ chính mình dẫm lên những xác chết đó mà đi ra đây.

Tìm sự sống giữa con đường chết.

Mạnh Lương Xuyên và người đặc cảnh kia nói chuyện một hồi, một mình đi về phía cô.

Sau khi đưa cô tới đây, ngồi cạnh vách núi tránh gió, hắn muốn căn dặn cô cần phải làm gì, không phải làm gì, dù sao cô cũng là khách du lịch theo chân bọn buôn lậu thuốc phiện tới đây. Nhưng khi phản ứng lại, người phụ nữ này rõ ràng không biết chính xác thân phận của Vương Văn Hạo nên hắn cũng không nói gì khác.

Hắn ho khan một tiếng, "Cô ở chỗ này, ăn một chút gì đó, uống nước hay ngủ đều tùy cô. Nơi này an toàn rồi. Tên Trình Mục Vân chết tiệt kia, hắn muốn tôi đưa cô về đại sứ quán Katmandu, hắn sẽ sống..." Hắn dừng một chút, thở dài, "Chúng ta sẽ chờ anh ấy còn sống đi ra ngoài."

Giọng nói có chút bất đắc dĩ và tiếc hận.

Loại sự tình sinh tử này, Mạnh Lương Xuyên đã sớm nhìn đến chán, nhưng cũng phải cảm thấy đáng tiếc.

Hắn vốn có ý bản thân hắn và Trình Mục Vân hợp tác sẽ đi ra dễ dàng hơn, dù sao cũng không đến mức đánh mất mạng sống của mình.

Nhưng bây giờ thì như ngàn cân treo sợi chỉ rồi. Ai bảo người đàn ông đó lại nhường người phụ nữ này đi ra đầu tiên cơ chứ.

-->