Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 12

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 12: Thần Phật phẫn nộ (1)
gacsach.com

Ôn Hàn bị ngăn lại ở ngoài cửa phòng. Cô nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.

Thật giống như sau khi kết thúc hẹn hò, lập tức sẽ bỏ hết tất cả mọi đồ vật liên quan đến người kia, có đôi khi anh làm cho người ta cảm giác được sự bất hòa, lãnh đạm trên con người anh.

Trong đầu Ôn Hàn vang lên những lời anh nói, không quá cần thiết, cô đưa tay tùy ý gõ lên cửa phòng Agassi, hỏi cô ấy có muốn đi mua ít thức ăn hay không. Agassi cũng vừa mới ngủ bù dậy, lúc này cũng cảm thấy đói, vui vẻ kéo cánh tay Ôn Hàn đi xuống tầng.

Nhưng khi bước xuống đại sảnh, lại không ngờ rằng có đông người đến vậy, nơi nơi đều là người.

Vương Văn Hạo cũng đứng ở cửa, lẫn trong đám người.

Trên trán của chủ người Hoa cũng đổ mồ hôi không ngừng.

Trong chốc lát ở đây vang lên đủ loại ngôn ngữ, lúc thì tiếng Anh, lúc thì tiếng Nhật, lúc thì tiếng Hàn, hơn mười tám loại ngôn ngữ không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng giải thích của ông chủ khách sạn với đám người này, "Thật sự là không có phòng..."

Ông chủ khách sạn bận việc rất lâu, thật vất vả mới tiễn bước được đám người kia đi.

Nghe Ôn Hàn nói muốn ăn cơm chiều, khóc không ra nước mắt, "Các bạn trẻ, mọi người ở Nepal này bắt đầu đi ngủ rồi các cô mới ăn cơm chiều. Haiz, không còn đồ ăn nữa đâu." Ông ta đưa tay chỉ về phía ngăn tủ rỗng tuếch, "Cái gì cũng không còn."

Ôn Hàn đói bụng đến mức kêu vang rồi, muốn đi ra đường tìm đồ ăn nhưng lại bị ông chủ khách sạn ngăn lại, "Giờ đang có cuộc bãi công lớn, không phải là chuyện đùa, các cô đừng có đi ra ngoài chạy khắp nơi." Cô nghĩ đến Trình Mục Vân cũng nói như vậy, cũng hiểu được bên ngoài rất nguy hiểm, "Quên đi, dù sao trong phòng cũng còn bánh bích quy, tối nay chúng ta ăn chút ít đó cũng được."

"Đối với cậu cần phải ăn thức ăn nóng một chút mới tốt cho sức khỏe của cậu." Agassi đưa mắt nhìn Vương Văn Hạo.

Vương Văn Hạo có chút không yên lòng, nhìn đồng hồ rồi nới với Agassi, "Tôi đi ra ngoài xem một chút, nếu có đồ ăn sẽ mang về cho hai người."

Agassi lôi kéo Ôn Hàn cùng đi theo, "Cùng đi thôi, không khí ở đây thật sự làm người ta hít thở không thông."

Vương Văn Hạo nhíu mày, muốn cự tuyệt.

Bóng đèn ở đại sảnh trong nháy mắt tắt hẳn, không hề có dấu hiệu sẽ sáng lại ngay.

"Trời ạ..." Có người oán giận, "Cái nơi quái quỷ này sao cứ cắt điện liên tục vậy."

"Thật sự là một nơi kỳ lạ, thời đại gì rồi mà còn có bãi công rồi cúp điện như thế này cơ chứ."

"Đúng vậy, sớm biết thế này thì ở lại Ấn Độ vẫn hơn."

"Tôi mới từ Ấn Độ sang đây, các khách sạn nhà trọ ở đó cũng rất tồi tàn, cũng không nghĩ đến tới đây lại càng phiền toái, ngay cả phòng cũng không có."

Tất cả mọi lời nói đều thể hiện rõ sự oán giận.

"Đi, đừng đứng ngốc ở nơi này nữa, giống như sắp có đánh nhau rồi." Agassi ở trong bóng tối, lôi kéo Ôn Hàn ra khỏi đám người, chạy tắt đến một cái ngõ nhỏ, mới thở sâu một hơi, "Tớ thề, ngày mai nhất định phải quay về Kathmandu. Bây giờ chúng ta đi về phía trước tìm chút đồ ăn đi."

Nhưng khi đi ra khỏi ngõ nhỏ này, cảnh tượng bốn phía so với ở khách sạn cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Lúc này các cô đã hiểu bãi công trong miệng ông chủ khách sạn là cái dạng gì.

Ánh trăng rất mờ, ở ngã tư đường nơi nơi đều là các chướng ngại vật, đá dựng khắp nơi, còn có các đầu gỗ cùng các bao tải chứa đất, ngăn chặn ở con đường phía trước; những chiếc xe, ngăn đường ở hai bên, trong ngoài những chiếc xe đó có rất nhiều người dân bản xứ với làn da ngăm đen.

Cách đó không xa cảnh sát cầm vòi nước, súng vác trên vai, đạn lên nòng sẵn sàng đón quân địch.

Không có ánh sáng, không có đèn đường, bước ra ngoài vài chục bước đã không thấy rõ người.

Cô bông nhiễn liên tưởng đến bộ phim kinh dị của Phương Tây, bình thường vào lúc đó, cũng sẽ không có chuyện tốt gì được.

Có một người tới với đôi mắt đen nhánh giữ chặt cánh tay Ôn Hàn khiến cô sợ tới mức tránh né, va chạm phải chiếc xe phía sau.

Đám đông không ngừng ồn ào lên, đánh mắng các cô.

Ôn Hàn không ngừng cúi đầu nói xin lỗi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô nhanh chóng nắm lấy tay Agassi, lôi kéo cô ấy trở về, còn không đi ra được hai bước, đám người liền rối loạn.

Đột nhiên tiếng ồn càng lúc càng lớn, xô đẩy không ngừng, khiến các cô cũng không đứng vững được.

Hai người bị dồn đến góc tường, kinh hoảng nhìn lẫn nhau, đưa tay nắm chặt lấy tay nhau. Mỗi một lần xô đẩy lại tiến sâu vào trong thêm chút, Ôn Hàn nhìn qua con ngõ nhỏ để đi tắt, lôi kéo Agassi tiến về phía đó.

May mắn...

May mắn...

Là không đi quá xa, còn có thể trở về.

Cô sợ hãi nhìn về phía sau, đám người đó đã bắt đầu muốn nhảy vào ẩu đả với cảnh sát rồi.

Ôn Hàn không dám chậm trễ nữa, bước nhanh về phía trước.

Vốn tưởng rằng có thể về lánh nạn, không nghĩ tới cửa chính của khách sạn cũng đã bị đóng lại, hiển nhiên là ông chủ khách sạn đã khóa cửa rồi. Cô lo sợ nhìn xung quanh, "Cậu có biết cửa sau ở đâu không?"

"Cửa sau? Làm gì có cửa sau chứ." Agassi cũng bị dọa sợ, muốn đi gõ cửa.

"Các cậu đi đâu vậy?" Trong bóng đêm, có người hỏi.

Ôn Hàn đứng ngẩn người ở đó, lát sau mới quay đầu lại, là Vương Văn Hạo.

"Chúng tôi đi tìm đồ ăn." Agassi vừa thở phì phò, vừa nói, "Cửa chính khách sạn sao lại khóa thế này? Chúng ta làm sao mà vào trong được?"

Vương Văn Hạo nhìn các cô, sau đó tháo kính xuống.

Hắn đang tự hỏi, làm thế nào để hai cô gái này trở về trước sau đó cố gắng khắc phục sai lầm này rồi cùng...

Từ chỗ tối phía sau có người vươn cánh tay, cầm con dao kề ngay cổ hắn.

Đồng thời cũng có hai cánh tay, vòng qua cổ của hai người rồi kề dao lên cổ Ôn Hàn và Agassi.

"Không nên cử động." Có người dùng tiếng Anh một cách máy móc, nhỏ giọng nói với bọn họ.

Trong lúc nhất thời không có ai nói gì nữa, ở trong ngõ hẻm, ai cũng không dám cử động, hoảng sợ nhìn lẫn nhau.

Ngoài đường lớn kia, đám người đó vẫn đang còn gào thét, đấm đá lẫn nhau, không ai chú ý tới nơi này.

Ôn Hàn sợ tới mức sắc mặt xám trắng, vết thương trên vai bị kẻ đứng sau lưng đè mạnh lên, đau đến mức cả người run lẩy bẩy, "Chúng tôi là du khách..."

"Câm miệng." Người phía sau mở miệng khiển trách cô.

Cô hoảng sợ nhìn những người đang chế ngự Vương Văn Hạo cùng Agasssi, nhận ra họ chính là những người Kyzyl nói chuyện ở hành lang kia.

Cô thở gấp, trong đầu chỉ có một bóng dáng...

Chỉ có anh.

Cô của bây giờ như cọng rơm đang dần chìm sâu vào trong nước, khi nghĩ đến anh lại cố gắng hít thở sâu, cố gắng để trấn định bản thân mình. Anh đã từng nói qua, anh đã đồng ý, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ đưa cô an toàn rời khỏi nơi này, rời khỏi Lumbini này.

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tim của cô đập nhanh, vượt qua cả giới hạn lúc cô vui vẻ nhất.

Thậm chí cô bắt đầu cảm thấy bản thân mình hít thở cũng khó khăn rồi.

Bỗng nhiên có hai người từ phía đông và phía tây của sân phơi bị ném xuống.

Đá vụn văng tung tóe khắp nơi, đánh vào người Ôn Hàn và Agassi khiến hai người sợ hết hồn, kêu toáng lên.

Hai người vừa bị ném xuống kia cả nửa người đều nhuốm máu, nhìn kỹ mới nhận ra là Trình Mục Vân và Mạnh Lương Xuyên. Cả hai người đều bị sợi dây trói nửa người trên, hai mắt bị che sau đó bị ném xuống đất, hình như là bị thương rất nặng.

Chỉ là khi rơi xuống Mạnh Lương Xuyên hừ một tiếng, còn Trình Mục Vân lại giống như người chết, một chút phản ứng cũng không có.

Ôn Hàn như bị sét đánh vậy, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào phần máu thịt lẫn lộn trên người Trình Mục Vân.

Lời của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Anh từng nói với cô anh cần giải quyết chút phiền toái nhỏ, đây chính là phiền toái nhỏ sao?

Đột nhiên cô cảm thấy rất hoảng sợ, máu trong người dường như đang chảy ngược, chảy dần vào trong lục phủ ngũ tạng của cô, cô chớp mắt một cái chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, máu tanh trào lên cổ họng, trái tim không chịu được sức nặng mà chìm xuống.

Cuối cùng cũng đã chìm xuống.

Suýt nữa thì đã bất tỉnh.

"Cô đang nhìn cái gì?" Người đàn ông phía sau cô nhìn theo ánh mắt của cô rồi quát lên.

Ôn Hàn không nói được gì, chỉ cảm thấy khó thở, cứ quỳ trên mặt đất.

Vương Văn Hạo lập tức giãy dụa, gầm nhẹ, "Không nên làm khó phụ nữ, các anh cần tiền thì cứ nói."

Người đàn ông kia sửng sốt, rất nhanh vung cán dao, đánh vào huyệt thái dương của Vương Văn Hạo, khiến anh ta ngã nhào trên mặt đất. Vương Văn Hạo ngã xuống ôm lấy đầu, máu theo ngón tay của hắn chảy xuống, hẳn chỉ dùng ánh mắt tàn ác nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

Một người khác mở miệng, "Không cần, chúng ta đã chọc phải đám cảnh sát kia, mang theo đám người nước ngoài này, cùng rời khỏi Lumbini. Bọn mày nên thành thật cho tao, tới lúc đó sẽ thả bọn mày về."

Hắn vừa nói xong lập tức có hai người từ trong bóng tối đi ra, cầm theo một đoạn dây thừng trói Vương Văn Hạo lại, trong khi hai người kia chuẩn bị bịt miệng và che mắt anh ta, Ôn Hàn bỗng nhiên đứng lên, "Các anh dẫn tôi đi, thả anh ấy."

Cô nắm chặt tay, lại không khống chế được mà run lên.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu cô, cô căn bản không biết tại sao lại muốn làm như vậy.

Đổi lại để Vương Văn Hạo được an toàn sao?

Không.

Là vì anh, người đàn ông bị thương nặng không có phản ứng gì nằm ở nơi đó.

Cô làm như vậy để hai người cùng nhau bị mang đi, nhưng có khả năng sẽ làm được chuyện gì? Cô hoàn toàn không biết.

Chỉ là có sự thôi thúc mạnh mẽ từ tận sâu trong đáy lòng, khiến cho cô có thể chống đỡ đứng dậy được. Cô nghe hiểu được, bọn chúng muốn bắt mấy người nước ngoài làm con tin, bảo đảm cho bọn chúng rời khỏi Lumbini, rời khỏi thành phố này sẽ có thể thả cô trở về.

Nhưng tại sao bọn chúng lại muốn bắt Trình Mục Vân? Vì sao?

Ôn Hàn, không cần nghĩ nữa, không cần phải nghĩ tiếp nữa, sự tình rất đơn giản, bọn chúng chỉ cần con tin để lấy được sự đảm bảo của cảnh sát cho bọn chúng thuận lợi trốn thoát mà thôi.

Cả người cô vẫn còn đang run rẩy không ngừng, cô cũng không thể tin được chính bản thân mình lại quyết định một việc như vậy, nhưng cô thật sự đã làm theo như thế.

"Ôn Hàn" Vương Văn Hạo dùng tiếng Nga hét lớn, "Không cần lo cho tôi."

Có người đạp một cước thật mạnh vào người hắn, lôi chiếc khăn ra nhét vào trong miệng hắn ta, sau đó dùng băng dán màu tối dán chặt miệng của hắn lại.

Ánh mắt của Vương Văn Hạo trong nháy mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào cô, lắc đầu không ngừng.

Ôn Hàn không thấy được động tác của anh ta, đã bị đẩy mạnh vào tường, bị trói tay chân lại.

Ôn Hàn bị người ta khiêng đến đầu đường, vẫn cứ đi về phía trước không có điểm dừng.

Mặt bị bịt kín không thấy gì, cả quãng đường đi đều xóc nảy không ngừng, cô chỉ cảm thấy bụng mình bị ép tới mức đau nhức, trước mắt cũng chỉ là bóng tối vô tận. Mấy người kia cũng không nói gì.

Ven đường có tiếng nước, có tiếng kêu của dã thú, còn có đủ loại âm thanh kỳ quái, cô lúc đầu còn chăm chú lắng nghe, sau lại cảm giác được trên vai ướt lạnh, vết thương bắt đầu chảy máu, cô dần dần mất đi sức phán đoán.

Khoảng chừng gần chiều tối, những người này cuối cùng cũng đi tới một thôn nhỏ đơn sơ.

Tất cả mọi người đều bị ném vào trong phòng, có người ở lại canh giữ, chỉ mang một mình Vương Văn Hạo đi.

Đến khi đi vào căn phòng phía sau, người đàn ông trung niên mới bắt đầu cởi trói cho Vương Văn Hạo, cười ha ha, dùng tiếng Kyzyl lưu loát hỏi hắn, "Anh bạn của tôi, người phụ nữ của cậu thật sự rất đẹp, nếu như không phải người phụ nữ của cậu thì tôi nhất định sẽ giữ cô ta lại ở bên cạnh mình."

Vương Văn Hạo nhận lấy kính mắt do đối phương đưa tới, lau sạch sẽ, đột nhiên hỏi, "Làm sao anh biết cô ấy là người phụ nữ của tôi?"

"Khi cậu bị trói lại thì người phụ nữ của cậu đứng ra ngăn cản, không thể nào lại không có quan hệ gì với cậu được." Tên đứng đầu hiểu rất rõ, cười đến mức lộ ra hàm răng trắng, tư thái ngoài cười nhưng trong không cười, làm cho từ đáy lòng người khác nhìn vào có chút phát lạnh.

"Tôi đã giao hẹn chỉ cần lấy lại được đồ của tôi, bắt đi hai người đàn ông, mà không có phụ nữ trong đó." Hiển nhiên là tâm tình của Vương Văn Hạo không tốt, "Đừng nói với tôi, anh chỉ muốn nhìn kỹ một chút người phụ nữ của tôi có hình dạng như thế nào?"

"Không, không, tôi chỉ muốn thành toàn cho đoạn tình cảm vĩ đại của các người mà thôi."

Mấy người đàn ông còn lại trong phòng cũng cười lên một cách càn rỡ.

"Có thể, nhưng là phát hiện ra có người phụ nữ có thể kiềm chế tôi, đặc biệt dẫn theo, để đảm bảo cho giao dịch thuận lợi không phải sao?" Vương Văn Hạo lười cùng hắn ta đi vòng vèo, "Tôi là một người buôn lậu thuốc phiện, trong công việc buôn bán của tôi, không có việc gì đáng đều tôi điên cuồng liều mạng."

Người đàn ông trung niên ngồi xuống, vỗ vỗ bàn gỗ, "Người anh em ngồi đi."

Vương Văn Hạo hiện tại đang lẻ loi một mình, cả người đầy bụng lửa giận nhưng cũng không dám xé rách sự yên bình hiện tại, hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống. Cơn tức tận đáy lòng chồng chất lên nháy sắp làm cho hắn mất lý trí, vốn nghĩ rằng mướn hai người vệ sĩ, lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên lại đoạt đi món đồ của mình.

Sau cùng đảo thành một mình hắn đối chọi với hai người đó, còn có kẻ ngấp nghé cả Ôn Hàn của hắn nữa.

"Anh ngay cả hàng của mình cũng đã đánh mất, điều đó có thể chứng minh, anh ở đất Nepal này cần nghe theo lời của chúng tôi, như vậy thì mới có thể thực hiện thuận lợi các vụ làm ăn của chúng ta. Anh nói xem như thế được không? Anh bạn của tôi?"

Vương Văn Hạo cũng lười trả lời hắn, trực tiếp đi vào vấn đề chính, "Các anh cần thời gian bao lâu mới lấy lại toàn bộ được đồ cho tôi?"

"Hai mươi tiếng đồng hồ, lợi nhuận mà anh mang tới cho chúng tôi cũng không đáng là bao, anh cũng biết bởi vì bãi công, giao thông ở Nepal đều bị tê liệt, người giám định của chúng tôi còn chưa có tới được đây." Tên cầm đầu gõ gõ ngón trỏ vào mặt bàn nói, "Để người của tôi dẫn anh đi nhìn qua cảnh sắc nơi đây chút, thuận tiện tặng cho anh mấy người phụ nữ của chúng tôi, còn người phụ nữ của anh tạm thời nằm ở trong tay tôi. Hai mươi tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ thả các người đi."

"Được." Ngược lại Vương Văn Hạo đồng ý một cách nhanh chóng.

"Còn hai người đàn ông kia thì sao? Anh muốn chúng tôi xử trí bọn họ như thế nào?"

"Tùy các anh vui vẻ thế nào cũng được, nếu như hàng bị mất thì cần phải mạnh tay vào."

Ôn Hàn ngồi ở trên đống cỏ khô, dựa lưng vào tường, vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy đau nhức từ vết thương. Cô chỉ có thể không ngừng an ủi mình, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, bọn họ đã nói rằng sẽ thả con tin ra.

Bọn họ chỉ muốn bắt cóc mấy người du khách nước ngoài làm con tin mà thôi.

Có thể bọn họ chỉ là những người dân bản xứ tham dự bãi công.

Bỗng nhiên có người đi vào, Ôn Hàn vô ý thức co rúm người. Một thứ lạnh lẽo áp vào làn da trên vai cô, Ôn Hàn né tránh nhưng bị đối phương giữ chặt người.

Không gian yên tĩnh vang lên tiếng cắt vải áo. Tiếp theo, vải băng quấn vết thương ở trên vai bị gỡ xuống.Có người đang xử lý vết thương cho cô.

Ôn Hàn không dám động đậy. Cô ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng nên đoán đối phương là phụ nữ. Phụ nữ ở Nepal rất bảo thủ. Những cô gái chưa kết hôn sẽ không cho phép đàn ông chạm vào thân thể của mình. Không ngờ đám thổ phỉ cũng chú ý đến điều đó nên cử một người phụ nữ đến băng bó cho cô.

"Da của cô gái này tốt thật đấy." Đối phương nói bằng tiếng Kyzyl, cứ nghĩ rằng Ôn Hàn không hiểu.

"Những người phụ nữ nước ngoài đều rất tuyệt vời." Một người đàn ông cười lớn, "Nhưng dù tuyệt đến mức nào cũng không thể sánh bằng em."

Tiếp theo là những câu tán tỉnh trắng trợn.

Người nọ băng bó cho cô xong, liền hỏi người đàn ông ở bên cạnh có cần mang cơm cho Ôn Hàn không. Người đàn ông nói không cần, những người ở đây sẽ nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi bọn họ rời đi, bốn phía lại vô cùng yên tĩnh.

Ôn Hàn không biết hiện tại là ban ngày hay ban đêm, vì trước mắt cô đều là một mảnh đen tối.

Cô chỉ biết ở bên ngoài không còn người đi qua đi lại nữa.

Sự sợ hãi lại bắt đầu lan tràn ra, không bị khống chế, cắn nuốt từng chút lý trí của cô. Đến cuối cùng là vì sao? Vì sao muốn dẫn bọn họ tới nơi này, để tránh cảnh sát thì đi vào khu rừng núi rồi, nhưng vì sao còn không thả người.

Đúng lúc này, đột nhiên có ngón tay xoa gò má của cô. Loại cảm giác này, khiến cho cô trong nháy mắt run lên không ngừng, thế nhưng rất nhanh nhận ra được sự quen thuộc của động tác này, rất quen thuộc, rất quen thuộc.

Là anh... là anh?

Miếng băng dính ở trên miệng cô được kéo xuống, chiếc khăn lông trắng nhét trong miệng cũng bị lôi ra. Miệng của cô đã có thể hoạt động được, cô vừa định lên tiếng hỏi xem có phải là anh, miệng đã bị đôi môi đàn ông bịt chặt.

Đây là nụ hôn sâu chỉ thuộc về người đàn ông đó, không cần phải nghi ngờ gì nữa, nụ hôn của anh dần sâu hơn, dường như muốn hút hết linh hồn cô qua nụ hôn này vậy. Thậm chí lần này anh gần như "tàn sát bữa bãi", cắn mút mạnh môi Ôn Hàn đến mức chảy máu. Nhưng cảm giác đau nhói cũng không thể che lấp dục vọng đang trào dâng.

Ôn Hàn bị người đàn ông mê hoặc, bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh, giống như cô muốn giao hết cho anh bao nỗi sợ hãi của cô trong ngày hôm nay.

Phảng phất như chỉ làm vậy, cô mới có thể xác nhận bản thân vẫn an toàn.

Chỉ cần có anh ở bên cạnh là cô được an toàn.

"Em đã bắt đầu biết cách hôn rồi đấy, em yêu." Trình Mục Vân liếm sạch vết máu trên miệng Ôn Hàn, sau đó anh nhẹ nhàng ngậm vành tai của cô, "Ở quốc gia theo đạo Phật này luôn cho rằng, một người phụ nữ tốt là phải thường xấu hổ e thẹn đến đỏ mặt tía tai, như vậy mới không bị người khác chán ghét. Nhưng tôi lại thích con người thật sự của em như bây giờ? Em bảo tôi phải làm thế nào rời xa em? Làm sao có thể buông tay? Dù em đi theo tôi, rất có khả năng sẽ mất mạng."

Anh hỏi hết câu này đến câu khác.

Anh hỏi cô, nhưng lại giống như không phải đang hỏi cô cô. Cô không biết trả lời thế nào.

Bản thân Ôn Hàn tồn tại quá nhiều ngờ vực, rất nhiều nghi ngờ phỏng đoán phức tạp khiến cô không biết bắt đầu từ đâu, "Anh..."

"Em không nên quen biết tôi. Ôn Hàn, trong mắt người đàn ông trước mặt em không có sự khoan dung, cũng không có sự nhân từ. Ở chỗ này, ngày hôm nay, em rất nhanh sẽ nhìn thấy được, tôi chính là ác quỷ sống trong địa ngục, hoặc nói một cách khác, tôi chính là địa ngục."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor