Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 11

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 11: Buổi tối ở Lumbini (2)
gacsach.com

Ôn Hàn không tự giác mà bước lên phía trước hai bước.

Trình Mục Vân đội một chiếc mũ cao, che khuất nửa khuôn mặt đang đi dần về phía cô, "Đừng nóng vội, buổi tối tôi sẽ tới tìm em." Sau đó, đi qua người cô.

Trong không khí phảng phất mùi hương xuyên qua từ những khe cửa.

Mạnh Lương Xuyên lập tức nhảy vào cửa, suýt nữa đã va chạm với một du khách nữ muốn ra ngoài, hắn nhún vai, cười cười hối lỗi, ném túi bánh cho Trình Mục Vân, "Thừa lúc còn nóng hãy ăn đi."

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô, Trình Mục Vân, Mạnh Lương Xuyên cùng nữ du khách xa lạ kia, bốn người lướt qua nhau nơi cánh cửa, giống như những vị khách thông thường, không có sự liên hệ nào với nhau.

Hai người bon họ trực tiếp đi lên cầu thang lên tầng hai.

Khi bóng dáng hai người họ vừa khuất, khóe mắt Vương Văn Hạo nhìn thoáng qua bóng dáng của Mạnh Lương Xuyên. Mạnh Lương Xuyên cũng quay lại nhìn hắn, rất nhanh giơ ngón tay giữa về phía hắn, sau đó nhảy lên tầng hai. Vương Văn Hạo làm như không có việc gì vẫn cúi đầu, tiếp tục viết thông tin về hộ chiếu, tay phải để ở trên bàn nắm chặt thành nắm đấm.

Hành lang tầng hai rất đơn giản.

Trình Mục Vân đi đến cuối hành lang, lấy từ trong túi ra một chiếc khóa màu đồng, mở cửa vào phòng.

"Vừa rồi khi tôi đi mua bánh, vẫn cảm thấy được có điểm gì đó tôi đã vô ý để lộ ra ngoài." Mạnh Lương Xuyên vừa ăn bánh, vừa đi theo Trình Mục Vân vào phòng, kéo chiếc ghế dựa qua ngồi xuống.

"Sao? Lộ ra điều gì?" Trình Mục Vân thuận miệng hỏi lại.

Mạnh Lương Xuyên nhíu chặt chân mày, đưa ngón tay cái lên gõ nhẹ lên huyệt thái dương của mình, "Chưa có xác định được rõ ràng."

Ngay từ ban đầu cố ý đem hành trình của Vương Văn Hạo thực hiện sớm một ngày, phá vỡ kế hoạch đã được dự định trước của hắn, theo dõi hắn đến ngày hắn giao hàng.

Đêm đó gặp phải bọn cướp, nhân cơ hội trước khi Vương Văn Hạo giao hàng mà cướp nó đi, lưu lại tin tức giống như là bị bọn cướp vừa rồi cướp mất, khiến cho Vương Văn Hạo phải tự mình đến Lumbini "mua hàng" của mình.

Đến bây giờ...

"Vì cái gì mà anh lại muốn tới Lumbini?" Mạnh Lương Xuyên cũng đưa ra nghi vấn mà hắn tò mò bấy lâu này.

"Bởi vì Phật ở nơi này."

"..." Mạnh Lương Xuyên cúi đầu tiếp tục ăn bánh.

"Nơi này là thánh địa của toàn bộ giới Phật tử, mỗi ngày có rất nhiều du khách các nơi đến đây, nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, ngay cả những công viên lớn ở Lumbini đều thấy được những người thủ vệ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, không người nào dám ở nơi này dễ dàng dùng binh khí đánh nhau đến đổ máu. Cũng giống như không có ai ở thánh địa Makkah, hoặc là Jerusalem gây chuyện, mặc kệ là những người đứng xem hay như trong chính nội tâm bản thân họ, cũng sẽ không cho phép những chuyện như vậy phát sinh." Trình Mục Vân nói xong, chính mình trở về chỗ cũ ngồi xuống, "Anh cảm thấy nghe vào rất lọt tai, không chê vào đâu được đúng không?"

(Makkah: Thánh địa đạo hồi ở Ả Rập Xê Út. Jerusalem: Thánh địa của người Do Thái ở Palestine.)

Ít nhất ở trong này, hệ số an toàn của anh ở mức cao nhất.

Mạnh Lương Xuyên buông tha cho sự nghi ngờ của mình.

Trước mặt người đàn ông này, cho dù nói cái gì hay làm cái gì đều là cho người ta không thể nào chất vấn được. Nhất định còn có sự thật gì đó ẩn sau những việc làm này.

Ba tiếng sau...

Ôn Hàn đã giặt sạch những bộ quần áo bẩn của mình, đem phơi ngoài ban công, cô nhìn móng tay của mình bởi vì ngâm với bột giặt quần áo mà trắng bệch lên, không biết... những hình vẽ henna tatto có bị phai màu hay không. Nương theo ánh trăng, có thể nhìn ra được những nét vẽ của anh trên tay.

Người đàn ông đó nếu mở một cửa hàng vẽ Henna Tatto hẳn là cánh cửa của cửa hàng sẽ bị người ta đạp đổ mất thôi.

Đèn trong phòng đột nhiên bị tắt.

Cô đã giật mình.

Dưới lầu truyền đến tiếng cười cùng tiếng oán giận, "Lại bị cúp điện.", "Nepal chắc chắn là đất nước yêu điện nhất trên toàn bộ thế giới mất thôi."

Không riêng nơi này, cô nhìn tới ngã tư đường cách đó không xa có mấy cửa hàng nhỏ cũng đã tối om, đã có người bắt đầu thắp nến lên.

Phòng bên cạnh có tiếng chuông điện thoại reo. Nơi này trang hoàng rất đơn sơ, cách một tầng tấm ván gỗ tường có thể nghe được tiếng vang ở cách vách nếu nó hơi lớn một chút.

Trong một căn phòng khác, Vương Văn Hạo cầm lấy ông nghe. Đầu bên kia điện thoại Mạnh Lương Xuyên nói, "Ông chủ Vương, hoan nghênh anh tới Lumbini."

Đúng lúc này chuông điện thoại phòng Ôn Hàn cũng vang lên.

Cô vội lau khô tay, chạy tới cầm lấy ông nghe.

"Em mở cửa phòng ra, đi dọc theo hành lang bên tay phải cho đến cuối, ở đó có một căn phòng không khóa cửa, tôi ở trong phòng chờ em." Xuyên qua ống nghe, ngay cả tiếng gió ở trong phòng Trình Mục Vân cũng rõ ràng như vậy.

Điện thoại đã bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng tút tút từ trong ống nghe.

Cô nắm lấy ống nghe, nghe thấy trái tim mình đập không ngừng.

Cô cầm lấy chìa khóa phòng mình, cũng không mang cái gì, nhanh chóng ra khỏi phóng, khóa cửa lại. Vừa mới quay người lại bắt gặp những vị khách đang đi lên lầu mà cô mới chỉ gặp thoáng qua. Ôn Hàn lướt qua người họ, nghe được bọn họ dùng tiếng Kyzyl nói chuyện với nhau, hai từ "Sunauli" và "Belahya" xuất hiện hai lần, cô nhớ mang máng, đây là cảng cửa khẩu giữa Nepal và Ấn Độ.

Có lẽ cảm thấy như Ôn Hàn nghe hiểu được cuộc nói chuyện của bọn họ, mấy người kia liếc mắt nhìn cô. Ôn Hàn đành cười hối lỗi, nhường đường cho bọn họ.

Từ nhỏ đã như vậy, cô luôn chú ý đến những lời mà người xa lạ nói, mỗi lần bị phát hiện, cô đều là cười hối lỗi như vậy để cho qua chuyện.

Đến cuối hành lang, đúng như lời Trình Mục Vân, có một căn phòng chưa khóa cửa, mặt khác cánh cửa còn khép hờ. Cô đè xuống tay vịn, lặng lẽ đi vào phòng.

Trong phòng, trên chiếc ghế xếp có một ngọn nến đang được thắp sáng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đóng cửa.

Trình Mục Vân đang ngồi dưa lưng trên ghế salon, cởi trần, có một chiếc radio trên chiếc bàn nằm bên cạnh ghế salon, đó là thứ ngôn ngữ mà cô không biết, cô không hiểu radio đang phát cái gì, nhưng cảm xúc trong con người cô thật sự đang rất kích động.

"Anh đang nghe cái gì vậy?" Cô đi tới gần anh.

Nương theo ánh sáng từ ngọn nến.

Cô nhìn thấy cơ thể cao gầy rắn chắc của anh, cũng như vết thương lở loét trên ngực và sau lưng mà bất luận ai nhìn thấy cũng đủ làm cho họ cảm nhận sâu sắc được cảm giác đáng sợ, không dễ chịu là thế nào.

Ánh mắt của cô hơi biến đổi.

"Có phải em đang nghĩ, tôi đã trải qua những gì, tại sao có thể làm cho vết thương càng nhiễm trùng nặng thế này chứ gì?" Trình Mục Vân với tay lấy chiếc radio qua, điều chỉnh âm lượng tới mức lớn nhất, "Tôi đang nghe tin tức, Nepal có vài thành phố đang có hiện tượng đình công, tôi nghĩ em nếu muốn về nước thì cần phải kiên nhẫn đợi khoảng thời gian nữa." Trình Mục Vân còn thật sự trả lời vấn đề mà cô dùng để che dấu sự khẩn trương của mình, nhưng mà ánh mắt của anh lại dừng lại trên chiếc váy màu lam dài mà cô đang mặc, thấy cô muốn đi tới chỗ anh nhưng rồi lại lưỡng lự không dám tiến lên phía trước, nhìn thấy động tác mất tự nhiên của cô... khẽ cắn môi, ngực phập phồng không ngừng, hiện rõ đường cong nơi đó.

Cô cũng không phát hiện ra, mình vừa quan sát anh vừa đi dần tới trước mặt anh.

Trừ bỏ miệng vết thương quả thật đáng sợ ra, chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng không mặc áo của anh, người đàn ông này từ bả vai đến thắt lưng có một nét vẽ thật sự cứng cáp, sáng sủa, tư thế ngồi này của anh, khiến cho cô thấy rõ được.

Khuôn mặt Ôn Hàn đỏ bừng.

"Không bằng thế này đi, từ đây tới Ấn Độ chỉ cần một chuyến xe." Trình Mục Vân đối mặt với sự mất tự nhiên của cô đã đưa ra ý kiến như vậy, đầu tiên là đánh vỡ giới hạn, kéo chiếc váy của cô khiến cho cô không thể không nhích lại gần anh, thẳng đến khi cô ngã ngồi trên đùi của anh, "Tôi đưa em đi Sunauli, em có thể lựa chọn từ nơi này quay về Moscow."

"Em mới từ Ấn Độ trở về."

Tay của Ôn Hàn chạm tới lồng ngực nóng bỏng của anh, cô nhanh chóng rụt đầu ngón tay lại. Da tay của Trình Mục Vân không mềm mại trơn bóng như bàn tay con gái, làm cho người ta có cảm giác nhiệt độ đè nén hòa với sự thô ráp rất chân thật nơi lòng bàn tay.

Nhiệt độ chỉ thuộc về người đàn ông này.

Trình Mục Vân bắt lấy tay cô, cụp mi nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh ướt át mà gợi cảm.

"Được rồi, em yêu, chúng ta chấm dứt đề tài này ở đây, chúng ta dành thời gian để làm việc khác chứ nhỉ." Anh nâng tay của cô lên, khẽ liếm vào lòng bàn tay cô.

Đầu lưỡi của anh chạm đến lòng bàn tay cô làm cho cả người cô mềm nhũn, "Nơi này cách âm không được tốt."

Cô nhớ tới lần ở Thamel.

Hai người không phải là mỗi một lần gặp nhau đều là cãi lộn, tuy có một đoạn thời gian ngắn tạm xa nhau nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến cho cả người cô nóng lên.

"Tôi biết, em xem nơi này còn có một cái radio." Trong không gian nhỏ hẹp này Trình Mục Vân nhanh chóng xoay người đặt cô dưới thân, "Bọn họ chỉ có thể nghe được tin tức bãi công ở Nepal mà thôi."

Trên đỉnh đầu có chiếc bóng đèn nhỏ, nháy mắt vụt sáng.

Chiếc TV ở góc phòng cũng bắt đầu có hình ảnh, cũng giống như radio đang nói gì đó mà cô không hiểu, nhưng đều đưa lên hình ảnh bãi công ở Nepal, còn có xung đột giữa người với người, xung đột súng đạn.

Thanh âm rất ồn ào.

Nepal thay đổi không ngừng, ngoại trừ thời tiết thì thế cuộc chính sự bây giờ cũng rất khó lường.

Vào giờ khắc này, đôi môi của anh như ngọn lửa thiêu đốt cả người cô.

"Tôi vẫn chưa hỏi tuổi của em."

"Em vừa tròn hai mươi tuổi vào tháng trước."

"Đúng như tôi dự đoán." Giọng nói của anh rất nhẹ, thì thầm bên tai cô.

Cả người Ôn Hàn cong lên như dây cung. Tay của cô cũng không tự giác được mà vòng quanh cổ anh.

Dục vọng đối với người vừa mới bắt đầu nếm thử tuyệt đối là kịch độc, dễ dàng làm cho con người ta nghiện, mà người hạ độc lại là người đàn ông này khiến Ôn Hàn phát hiện rằng, ai cũng không có khả năng tìm được giải dược.

Trước kia khi cô dịch tư liệu, có liên quan đến mê điệt hương. Là một hương liệu có mùi hết sức nồng đậm, ở Châu Âu hay ở Italia người ta dùng loại hương này để rắc vào trong phần mộ an táng người chết, để xem như một sự tưởng niệm mãi mãi. Mà ở thời đại Victoria xưa, mê điệt hương cũng được xem tượng trưng như một sự "tưởng niệm", lâu dài và chân thành trong tình yêu.

Ngực cô phập phồng không ngừng, bởi vì ý nghĩ này trong đầu mà cảm thấy rất mê muội, cảnh sắc trước mắt đưa qua đưa lại không ngừng, giống như bị chìm vào đáy nước, cách dòng nước đôi mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà.

Anh vẫn không làm tới bước cuối cùng. Nhưng đối với thân thể của cô anh rõ như lòng bàn tay, biết làm như thế nào để cho cô nhanh chóng đem tình cảm mãnh liệt của mình phóng thích ra ngoài, sau đó lại cúi đầu, không ngừng hôn lên môi cô, thẳng đến khi cô mệt mỏi yên lặng lại mới thôi.

"Tôi có chút phiền toái nhỏ." Anh đưa cô tới cửa.

Tâm tình cô lúc này vốn đang rất kích động, khi nghe vậy cô liền dừng lại.

"Cho nên đêm nay không thể ở cùng em hết cả một đêm được." Anh cúi đầu nói ở sau tai cô, "Hiện tại, em hãy mặc váy vào rồi về phòng em ngủ, không cần chạy lung tung khắp nơi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor