Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 10

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 10: Buổi tối ở Lumbini (1)
gacsach.com

" Mày điên rồi." Vương Văn Hạo giãy dụa, muốn đoạt đi con dao trong tay Trình Mục Vân, tay của anh ta vừa mới nâng lên đã bị hai ngón tay của Trình Mục Vân nắm lấy cổ họng.

Không giãy dụa được, cũng không thể thở được.

Vương Văn Hạo ngửa đầu, hai tay luống cuống nắm lấy cổ tay Trình Mục Vân, cố gắng giãy dụa, dùng hết sức để thoát ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

Mưa càng lúc càng lớn, mang theo những viên đá nhỏ như ngón tay cái, đập thẳng lên mặt Vương Văn Hạo.

Giữa trời mưa sấm sét đùng đùng, Vương Văn Hạo chợt nhớ tới cái đêm khi lần đầu tiên chính mình tham gia buôn lậu, sợ hãi nắm chặt hai tay vào nhau, không ngừng dò xét xung quanh, khi nhận được tiền rồi lại bị cướp đi, hắn cố gắng cướp tiền lại thì cũng bị một con dao nhỏ như vậy đâm trúng. Đó là thời khắc hắn cảm thấy sợ hãi nhất trong đêm đó, cho là mình sẽ chết ở góc nào đó của nhà ga ở Moscow rồi, nhưng sau này khi tham gia các vụ buôn lậu càng lớn thì sự sợ hãi đó ngược lại càng nhạt dần.

Không có tiền không giải quyết được việc gì.

Nhưng hiện tại không giống như vậy, hoàn toàn không giống như những gì hắn nghĩ.

Bởi vì không thở được mà ánh mắt của Vương Văn Hạo càng trở nên hoảng hốt, giống như hắn đang nhìn thấy địa ngục vậy.

Có cái gì đó đang lắc lư, trước mắt xuất hiện một thân ảnh, người đó cũng mình.

Ôn Hàn cố gắng nắm lấy cánh tay Trình Mục Vân, nghẹn ngào hô lớn, "Anh buông anh ấy ra, buông ra đi." Cô cố gắng chạy tới đây, ngã lên ngã xuống hai lần, trên mặt đều là nước bùn.

Trình Mục Vân quay lại nhìn cô.

Bởi vì sốt cao mà ánh mắt đều đỏ lên, tóc dài xõa hỗn loạn trên khuôn mặt lẫn ở trên vai của cô, "Kẻ điên này, anh mau buông anh ấy ra." Bởi vì sợ hãi mà lời nói của Ôn Hàn cũng run rẩy không ngừng, vẫn liều mạng giúp Vương Văn Hạo, căn bản đều không biết dưới lớp quần áo ướt đẫm của Trình Mục Vân, chỉ cách một lớp vải thôi, có rất nhiều vết thương từ đêm qua.

Trừng mắt nhìn đám du khách, Trình Mục Vân buông Vương Văn Hạo ra, rút con dao cắm dưới bùn lên, nhếch môi, nhìn qua thật sự rất đáng sợ.

Trình Mục Vân xoay người bước đi.

Thật là đáng sợ.

Xảy ra việc như vậy đều khiến mấy người đàn ông sợ hết hồn. Mà mấy cô gái trẻ thì lại mang bộ dạng xem kịch vui, khi thấy hai người đàn ông vật lộn thì bình luận không ngừng, nào là rất đàn ông rồi rất chính trực.

Đương nhiên trong những người này không có Ôn Hàn.

Cô vừa rồi đứng gần ngăn cản bọn họ, cũng bị sự tức giận của Trình Mục Vân dọa sợ, đến khi trở lại trong lều trại nhìn thấy Vương Văn Hạo mặt tái nhợt, đang uống nước ấm liên tục.

Vương Văn Hạo nói cho bọn biết, ngày mai nhất định phải rời khỏi đoàn du khách này, rời khỏi người đàn ông kia, cô vẫn tay phải nắm chặt lấy tay trái như cũ, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Hai hướng dẫn viên cũng đang giải thích không ngừng, hai tay tạo thành chữ thập, còn nói hai người đàn ông kia ngày mai sẽ rời khỏi đoàn.

"Cái gì, ngày mai bọn họ sẽ đi?" Agassi kinh ngạc, trong đó còn có chút thất vọng. Rum thì rất bất mãn, oán giận Agassi không phân biệt rõ bạn bè, thế nhưng sau khi bạn bè mình bị đánh còn muốn nhớ thương tới đám người đó.

Agassi cười, châm biến Rum căn bản không giống như một người đàn ông Moscow thực thụ, ngày ngày đều nhìn thấy cảnh vật lộn mà còn nói như thế, "Anh nhìn đi, có quán bar nào mà sau nửa đêm không có hai ba cuộc vật lộn không?"

Vì thế đêm nay bởi vì Agassi cùng Rum tranh chấp việc trả tiền cho hai người kia mà cứ thế trôi qua.

Đêm khuya, Agassi đang say ngủ, Ôn Hàn cũng dần dần bĩnh tĩnh lại. Ôn Hàn lao ra khỏi lều trại tới khuyên can hai người kia là phản ứng theo bản năng của cô. Cô thậm chí còn không dám thừa nhận, chính bản thân càng sợ anh bị thương, tuy rằng rõ ràng là anh đang bóp chặt cổ họng Vương Văn Hạo.

Trận mưa lớn này kéo dài mấy ngay, sau khi tạnh, rút cuộc bọn họ cũng có được một ngày nắng đẹp từ khi đặt chân vào đất nước Nepal.

Sáng sớm hướng dẫn viên chia nhỏ nhóm du khách, để mọi người ngồi lên mấy con voi đêm qua Trình Mục Vân đưa về.

Vương Văn Hạo còn đầy bụng lửa giận, mấy người đàn ông trong đoàn cũng đều tụ tập ở đây, trấn an hắn, "Cậu xem anh ta trước khi đi vẫn không vì chuyện đêm qua mà ghi hận, vẫn còn để voi lại cho du khách đấy thôi."

"Cũng có thể là do tối hôm qua có mưa bão cùng với tai nạn kia, làm cho cảm xúc của tất cả mọi người quá mức kích động thôi." Hai cô gái Hàn Quốc bổ sung, bọn họ cũng thật sự là tiếc nuối khi không được đồng hành cùng người đàn ông đó.

Một con voi trừ bỏ người điểu khiển voi, trong khung ghế ngồi có thể ngồi được ba đến bốn người.

Ôn Hàn không muốn nghe Agassi cùng Rum khắc khẩu không ngừng nên chọn ngồi cùng với hai vị khách xa lạ khác. Khi voi đứng dậy, theo đoàn rời đi, cô cũng không nhìn thấy Trình Mục Vân.

Anh đã đi rồi?

Cô nắm lấy lan can phía trước người, không ngừng nhìn bốn phía.

Ôn Hàn có chút gấp gáp, muốn nhìn thấy Trình Mục Vân, tối hôm qua không nên như vậy. Có lẽ là... ít nhất phải là đêm khuya đi tìm anh, nói lời tạm biệt hoặc là làm gì đó khác như lưu lại phương thức liên lạc.

Voi cũng không biết sự lưu luyến của cô, theo đội ngũ không ngừng tiến về phía trước.

Khi những người điều khiển voi vượt sông, có tiếng sáo vang lên, giai điệu xa lạ, đã có người tò mò đi tìm, là ở bờ sông bên kia, có người bị mù, mặc trang phục màu trắng địa phương, vừa đi vừa thổi sáo, bên cạnh còn có một đứa nhỏ ngồi chồm hổm xuống xin tiền du khách.

Trong đội ngũ có cô gái trẻ vui mừng kêu thành tiếng, "Là anh ta, là anh ta."

Càng nhiều người nhìn về phía đó.

Thì ra nhân vật trung tâm không phải là người áo trắng mù thổi sáo kia mà là người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt cậu bé, cho cậu bé ít tiền.

Cách một bờ sông, anh đưa lưng về phía đoàn người, đôi tay phải kia ngày hôm qua ở trong mưa còn bóp chặt cổ họng của một người đàn ông khiến anh ta không thở được, nay lại đang vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của đứa bé.

Thẳng cho đến khi đoàn người biến mất, anh vẫn đang tập trung suy nghĩ, bỏ qua ánh mắt của những vị du khách, im lặng lắng nghe người mù này thổi điệu nhạc cửa Phật.

Không quay đầu lại nhìn cô.

Đoàn du khách đi tới sườn núi sạt lở, phát hiện nếu ngồi trên lưng voi thì sẽ khó có thể vượt qua đoạn đường này. Họ đành phải thanh toán tiền, đưa mắt nhìn đoàn voi rời họ càng lúc càng xa.

"Đi thôi." Vương Văn Hạo đưa tay muốn đỡ lấy Ôn Hàn, Ôn Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, tránh được. Vương Văn Hạo có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến hết lần du lịch này phải hoàn thành vụ buôn bán của mình, rồi nhanh chóng trở về Moscow nên cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

Đường núi rất khó đi.

Du khách đều nhỏ giọng oán giận, lộ trình lần này thật sự là rất khó khăn.

Trong đầu Ôn Hàn bây giờ đều là hình ảnh bóng dáng cuối cùng kia của Trình Mục Vân, anh đang tức giận sao? Cuối cùng vẫn không quay lại nhìn cô.

Cứ đi như vậy ba bốn tiếng đồng hồ, rút cuộc cũng nhìn thấy một thôn nhỏ.

Hướng dẫn viên để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ở nơi này chờ xe bánh mì, thuận tiện mấy người khuân vác cũng đem hành lý của mọi người tháo xuống, để ở trên phần đất trống.

"Khi xe ô tô mà chúng ta thuê tới đây, chúng ta sẽ đi Pokhara trước, nơi đó có nước ấm, có đồ ăn ngon, là thành phố lớn thứ 2 Nepal, nhất định sẽ làm cho mọi người quên đi những việc không vui vẻ mà chúng ta gặp mấy ngày trước đây." Hướng dẫn viên vỗ tay, nhiệt tình giới thiệu với mọi người về thành phố Pokhara.

Ôn Hàn cùng Agassi lấy khăn từ trong balo ra, lau khô tay vừa rửa, bắt đầu đi phân phát bánh quy cho mọi người.

Trong khi đó, những người đang giúp đỡ kiểm kê hành lý cảm thấy Vương Văn Hạo có chút kỳ quái, đầu tiên là quát lớn mấy người khuân vác này, sau đó lại nghiêm mặt chạy đi, hét lớn muốn nửa chai nước, rồi bụm mặt ngồi ở đó.

Ngay khi xe ô tô vừa đến, Vương Văn Hạo đột nhiên đứng dậy, xông lên hỏi hướng dẫn viên xem bản thân anh ta có thể thuê xe này chở mọi người đến Lumbini được không.

"Lumbini?" Hướng dẫn viên kinh ngạc, "Thành phố đó không ở trong hành trình của chúng ta."

"Tôi biết, tôi biết." Giọng nói Vương Văn Hạo khàn khàn, gấp đến đổ cả mồ hôi, "Nhưng tôi nhất định phải đến nơi đó, anh có biết..." Vương Văn Hạo quay đầu lại, chỉ về phía Ôn Hàn, "Bạn gái của tôi là một người thành kính với cửa Phật, đây là niềm vui tôi muốn tặng cho cô ấy."

Ôn Hàn ngẩn người.

Đúng là trước đây cô đã từng cập qua việc muốn đi Lumbini, nhưng khi tới Nepal, những kế hoạch đóđều phải hủy bỏ, cô thậm chí cũng đã quên chính mình đã từng nói qua là muốn đi đến những thành phố nào. Nơi mà hoàng hậu Maya sinh ra thái tử, cũng chính là Lumbini, nơi sinh ra Phật tổ.

Hướng dẫn viên nhiệt tình ôm lấy Vương Văn Hạo," Là một người dân của Thành phố Lumbini, tôi thật vui vẻ khi biết anh và bạn bè của anh lại thích thành phố Lumbini đến vậy, nhưng hôm nay chúng ta chỉ thuê hai chiếc xe, chúng ta có mười lăm người, thật sự không thể để lại một chiếc xe để thỏa mãn yêu cầu của anh được."

Vương Văn Hạo không ngừng thuyết phục, nói chuyến đi này của mình không đi Lumbini thì việc chung thân đại sự trong đời sẽ rất tiếc nối, trong lời nói cũng mang theo sự thành kính khoa trương quá mức, cuối cùng cũng đả động tới hướng dẫn viên. Tuy rằng không thể cho bọn họ có một chiếc xe riêng đi ngay, nhưng đồ ý để cho một chiếc xe chở mọi người tới Pokhara xong sẽ quay lại đưa họ tới Lumbini để họ hoành thành cuộc hành trình này.

Đây là điểm đến ngoài ý muốn trong hành trình của bọn họ.

Trừ bỏ Vương Văn Hạo, ngay cả ba người bọn họ cũng không biết gì.

Thậm chí Ôn Hàn dựa vào trực giác của mình có thể cảm thấy được, đây mới chính là đích đến của chuyến hành trình này.

Agassi cùng Rum mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng đều nghĩ rằng Vương Văn Hạo muốn vãn hồi với Ôn Hàn do người đàn ông người gốc Hoa kia đã thu hút được cái nhìn của Ôn Hàn, cũng không có dị nghị gì.

Vì thế cuối cùng bốn người bọn họ rời khỏi đoàn du khách, đợi cho đến chiều, một chiếc xe thuê quay trở lại chở bốn người bọn họ đi Lumbini trong chiều.

"Cậu xem, Vương Văn Hạo vẫn đối tốt với cậu như vậy, tuy rằng anh ta đánh không lại người đàn ông đó." Agassi nhẹ giọng nói, "Trời ạ, tới cũng hiểu được, người đàn ông kia có thể làm gì để cho một cô gái trao trái tim cho hắn, nhưng cậu cũng đừng hồn bay phách lạc như thế chứ bạn yêu, hãy nghĩ tới nơi mà chúng ta sắp đến di. Đúng là làm cho tớ kích động, Lumbini đó, nơi Phật tổ được sinh ra."

Ôn Hàn ngồi ở cửa sổ, nhìn những ruộng lúa lớn ở ven đường, trong đầu không nghĩ được gì.

Khi mới đến Nepal cô đã rất chờ mong nhưng khi gặp được Trình Mục Vân, cùng anh trải qua những kích tình, sau này lại bất hòa, ghen tị, bị thương rồi chia lìa. Những việc trải qua trong mấy ngày qua đã vượt qua những việc cô đã trải qua trong hai mươi năm qua.

Khi trời tối bọn họ cũng tới được Lumbini.

Vương Văn Hạo giống như đã sớm điều tra rõ ràng bọn họ nên ở đâu, đi thẳng tới một khách sạn.

Khách sạn nơi này không thể so với khách sạn ở Kathmandu được, thật sự là rất đơn sơ.

Ở đại sảnh có tiếng ken két của chiếc máy điều hòa đang hoạt động, một chiếc máy tính cũ nằm cạnh bờ tường, còn có vài du khách nằm trên võng quay lưng về phía bọn họ.

Vương Văn Hạo cùng Agassi đi đăng ký phòng, Rum đi toilet.

Cô đứng ở đại sảnh khách sạn, trông hành lý cho mọi người, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng rất không hợp với chỗ này, cũng có chút bẩn, lại có thể che khuất sắc mặt không được tốt của cô.

Nương theo những tia nắng cuối ngày, cô nhìn rõ được mấy chữ viết trên tường: Nhà của những người Trung Quốc ở Lumbini.

Lời này thật sự là rất tốt, nhà của người Trung Quốc.

Cô kinh ngạc khi nhìn dòng chữ đó, lại nghĩ đến Trình Mục Vân.

"Em tới nơi xa lạ này là muốn tìm tôi sao?"

Giọng nói của người đó rất nhẹ, ngữ điệu giống như tán tỉnh, đánh thẳng vào sự yếu đuối nơi đáy lòng cô. Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông đang đứng dựa người nơi cánh cửa.

Anh đang cười, cánh tay đè lên cánh cửa, dùng hay ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa, "Như thế nào? Bị tôi đoán trúng rồi?"

Lumbini: Lâm Tỳ Ni ( 27°45′B, 83°30′Đ) là một trong những nơi hành hương nổi tiếng của đạo Phật tại quận Rupandehi thuộc Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal nằm cách biên giới Sonauli Ấn Độ khoảng 36 km

Pokhara: Thành phố lớn thứ hai Nepal, là một thành phố có 200.000 dân ở miền trung Nepal, tọa độ 28.24 độ vĩ bắc, 83.99 độ kinh đông, cách thủ đô Kathmandu 198 km về phía tây. Đây là nơi đóng trụ sở của quận Kaski, vùng Gandaki và Khu vực phát triển phía tây. Thành phố này cũng là một trong các điểm đến du lịch nổi tiếng của Nepal.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor