Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 07

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 7: Khi yêu ma gặp quỷ quái (1)
gacsach.com

Mọi người đi du lịch Nepal, bình thường ít nhất cần hai mươi ngày, mới có thể chơi đã.

Nepal là một đất nước nghèo nhưng rất đẹp.

Bởi vì Vương Văn Hạo đột ngột thay đổi kế hoạch nên lịch trình bị cắt đi một nửa. Đi thăm quan ngọn núi Annapurna và công viên Hoàng gia Chitwan cũng mất ba ngày. Cuối cùng, bọn họ chỉ còn lại hai ngày chèo xuồng trên sông và thám hiểm núi Jomo Langma.

Buổi sáng ngày hôm sau, cả nhóm đi ô tô tới điểm xuất phát chuyến Rafting.

Bởi vì ít du khách nên điểm xuất phát chỉ có hai chiếc xuồng cao su, ngồi đủ mười lăm người. Trình Mục Vân và một người bạn sống ở Nepal lâu năm của anh rất thân quen với hướng dẫn viên ở đây, nên họ giành quyền điều khiển đuôi xuồng và phát hiệu lệnh.

Trình Mục Vân dẫn đầu một chiếc xuồng, Mạnh Lương Xuyên phụ trách chiếc còn lại.

Hướng dẫn viên thoải mái cầm tay chèo cùng du khách.

Trình Mục Vân đứng bên bờ sông giảng giải, cho mấy du khách nam giới những điều cần chú ý. Bởi vì trong hoạt động mạo hiểm này, nam giới mới là chủ lực, không thể dựa vào phái nữ. Anh không mặc áo phao cứu sinh, chỉ đội mũ bảo hiểm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đạp chân giữ chiếc xuồng thăng bằng, để đám du khách lên xuồng.

Các cô gái đều ùa về phía thuyền của Trình Mục Vân nhưng bị anh ngăn lại: "Các vị, các vị cần suy nghĩ kỹ càng. Lát nữa sẽ xuất hiện sóng lớn, dòng nước chảy xiết ở khu vực nguy hiểm. Tôi đề nghị tốt nhất một nam kèm một nữ, như vậy bên cạnh sẽ có đàn ông chăm sóc các cô." Ánh mắt anh dừng lại ở Ôn Hàn: "Các cô nên biết, tôi không thể ứng phó khi nhiều phụ nữ bị rơi xuống nước cùng một lúc."

Mọi người đều cười, chia lại chỗ ngồi.

Trên thực tế, khi chiếc xuồng cao su xuống nước, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện hướng dẫn viên có phải anh chàng đẹp trai hay không? Xuồng chạy trên dòng sông hiền hòa, mọi người cảm thấy thú vị, ra sức chèo thuyền, đua với chiếc xuồng còn lại. Nhưng khi tiến vào khu vực nguy hiểm, sóng lớn đến mức làm chiếc xuồng dâng lên cao rồi hạ xuống, du khách bắt đầu lúng ta lúng túng, la hét ầm ĩ.

Trong tình huống nguy hiểm này, Ôn Hàn cũng tạm thời quên đi cảm giác bất an mỗi khi chạm mắt Trình Mục Vân.

Đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.

Chiếc xuồng bên cạnh có người rơi xuống nước.

"Mau giúp đỡ cứu người." Mạnh Lương Xuyên hoàn toàn bất lực. Bởi vào thời khắc người ở trên xuồng của anh ta rơi xuống nước, chiếc xuồng vừa vặn đụng phải ngọn sóng dữ, khiến xuồng dâng lên cao và bị văng đi xa.

Từ đầu đến giờ, Trình Mục Vân đều tỏ thái độ không hứng thú. Lúc này, anh mới đứng dậy và cất giọng nghiêm túc: "Chúng ta quay xuồng ngược dòng nước."

Vừa nói, anh vừa đổi vị trí với hướng dẫn viên, tự mình cầm mái chèo, điều khiển chiếc xuồng quay đầu, đưa mọi người cùng chèo xuồng về lối cũ.

"Ôn Hàn, Ôn Hàn, tớ không xong rồi." Agassi cất cao giọng bằng tiếng Nga. Mái chèo tuột khỏi tay cô ta, bị dòng nước cuốn đi. Lòng bàn tay của Ôn Hàn cũng tiêu hao hết sức lực do chèo thuyền ngược dòng, nhưng cô vẫn vô ý thức nắm chắc mái chèo.

Trình Mục Vân nhìn Ôn Hàn bằng ánh mắt tán thưởng. Cô không kịp né tránh, lặng lẽ đối mắt anh.

Nước chảy cuồn cuộn, chỉ nhìn thôi cũng đủ phát hoảng, Ôn Hàn đột nhiên lo lắng, Trình Mục Vân không mặc áo phao cứu sinh, liệu anh có gặp nguy hiểm? Thực tế chứng minh nỗi lo của cô là thừa. Ban đầu Trình Mục Vân có ý định giơ mái chèo để người bị rơi xuống nước túm lấy, nhưng người đó do quá sợ hãi nên không hề có phản ứng. Trình Mục Vân hết cách, đành ném một sợi dây thừng cho hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên nhanh chóng buộc sợi dây thừng quanh người mình, rồi lại ném đầu sợi dây về đằng sau.

Vừa ném sợi dây, anh ta mới giật mình, vì đằng sau là một cô gái yếu ớt.

Ôn Hàn cũng ngây ra. Nhưng ở giây tiếp theo, cô cầm sợi dây, bắt chước huấn luyện viên quấn đầu sợi dây vào thắt lưng của mình và buộc chặt.

Tuy bàn tay cô run run, nhưng cô vẫn nhanh chóng hoàn thành động tác.

Chiếc xuồng cao su di chuyển ngược dòng nước trong từng đợt sóng lớn. Năm sáu người trên xuồng cố gắng hết sức, mới có thể giữ thăng bằng, để chiếc xuồng không bị lật.

Ở một đầu sợi dây thừng, Trình Mục Vân nhìn Ôn Hàn cười cười. Sau đó anh quấn tay phải vào sợi dây, nhày xuống dòng nước xiết, bàn tay còn lại túm lấy áo phao cứu sinh của du khách ở dưới nước. Vì bị sợi dây giật mạnh, Ôn Hàn và hướng dẫn viên lao người về phía trước. May mà chỉ vài giây sau, một đầu sợi dây hơi thả lỏng, Trình Mục Vân đã đẩy người bị nạn lên xuồng.

Toàn thân người bị nạn ướt sũng. Anh ta ngồi bất động, ánh mắt hoảng sợ đến mức đờ đẫn, rõ ràng vẫn chưa định thần.

Trình Mục Vân ném sợi dây thừng, ngồi xổm xuống quan sát người đàn ông gặp nạn. Cảm thấy anh ta không có vấn đề nghiêm trọng, anh vỗ lưng anh ta, đứng dậy ra hiệu mọi người lại quay đầu chiếc xuồng.

Bởi vì sự cố đó, mãi tới buổi chiều đoàn người mới đến bãi cát, tức địa điểm cắm trại. Trình Mục Vân trở thành tâm điểm chú ý của đám du khách nữ.

Vì nhảy xuống sông cứu người, toàn thân anh ướt sũng. Do không tiện cởi quần dài nên anh chỉ cởi áo và giày hong khô. Anh không mang theo nhiều vật phẩm, chỉ có cái túi không thấm nước, bên trong đựng vài khẩu súng nhỏ phòng thân mà anh tùy tiện vất sang một bên.

Trình Mục Vân cởi trần và đi chân đất, ngồi trên một tảng đá lớn phơi nắng. Ánh nắng buổi chiều tạo thành luồng sáng nhàn nhạt bao phủ xung quanh người anh.

Ôn Hàn nhận khăn mặt khô do hướng dẫn viên chuẩn bị. Cô tháo sợi dây buộc tóc, nhẹ nhàng lau đầu. Khóe mắt cô liếc Trình Mục Vân. Trên lưng anh có hình xăm liên quan đến Phật giáo rất lớn. Cô đã từng nhìn thấy hình xăm kiểu này vài lần. Một số người xuất gia cho rằng, chịu đựng nỗi đau trên da thịt cũng là một phương thức tu hành, bọn họ xăm hình vẽ trong điều kiện không bôi thuốc tê.

Hình xăm trên lưng Trình Mục Vân là đóa hoa sen.

Sợi dây leo và những bông hoa sen cánh tầng tầng lớp lớp quấn vào nhau, cuối cùng xếp thành một đóa hoa sen hoàn chỉnh.

Người đàn ông này trong mỗi tình huống đều để lại cảm giác khác nhau cho người đối diện.

Ví dụ bộ dạng sưởi nắng của anh bây giờ rất vô hại. Chỉ có điều, anh quá yên tĩnh, đến mức bạn của anh là anh chàng Mạnh Lương Xuyên cũng cảm thấy vô vị khi bắt chuyện với anh. Hai hướng dẫn viên dựng nhà bếp đơn giản, chuẩn bị đốt lửa và bữa tối.

Ôn Hàn chậm rãi lau khô tóc, không thẳng thừng quan sát anh. Trình Mục Vân ngược lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô một cách trực tiếp. Cô bất giác nhớ tới bộ dạng toàn thân ướt sũng, eo thắt sợi dây thừng vừa rồi của mình. Ôn Hàn vô ý thức dùng khăn mặt vuốt lại mái tóc dài, không để chúng lòa xòa. Ánh mắt Trình Mục Vân lãnh đạm, nhưng khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Có du khách nữ tiến lại gần, hỏi tại sao Trình Mục Vận mang theo súng bên người. Đó là một du khách người Hàn Quốc, nói tiếng Anh không trôi chảy nhưng rất dịu dàng, thể hiện sự hiếu kỳ đối với anh. Trình Mục Vân không nhiều lời, anh nói chậm rãi, dùng từ ngữ đơn giản, để du khách nữ có thể nghe hiểu.

Ôn Hàn vắt chiếc khăn mặt trong tay. Tuy không ra nước, nhưng khăn mặt cũng bị ướt.

Anh đúng là dễ dàng thu hút sự chú ý của những người phụ nữ không quen biết. Một lúc sau, Agassi kiếm cớ tiến lại gần Trình Mục Vân, trò chuyện với bọn họ. Phía xa xa dần hình thành nhà bếp đơn giản, từng cái lều bạt cũng được dựng lên. Ôn Hàn nghe thấy tiếng cười của cô gái người Hàn Quốc, sau đó cô ta nhờ Trình Mục Vân dựng lều bạt cho mình.

Trình Mục Vân đứng dậy khỏi tảng đá, nhảy xuống bãi cát trắng. Không ngờ anh dễ dàng nhận lời người ta như vậy? Ôn Hàn đảo mắt qua chiếc lều bạt ở gần cô. Cái này đâu dễ lắp?

Vương Văn Hạo ngồi xuống cạnh Ôn Hàn: "Từ lúc vào Nepal, em đều tránh mặt anh."

"Có chuyện đó sao?" Cô thu ánh mắt, hỏi lại anh ta.

"Người em vẫn khó chịu à?"

Ôn Hàn lắc đầu: "Em không sao rồi."

Một bàn tay vạch lọn tóc ướt dính trên trán Ôn Hàn. Vương Văn Hạo nhìn vào mắt cô. Bố mẹ nuôi của cô tuy là người Hoa, nhưng cô có đôi mắt đặc biệt khiến người khác mê đắm. Chỉ cần quan sát kỹ ở cự ly gần là có thể phát hiện đáy mắt của cô ánh lên màu xanh thẫm, chứ không phải màu đen.

Mỗi khi cô gái nhỏ dịu dàng xinh đẹp này mở to đôi mắt nhìn Vương Văn Hạo, anh ta luôn có cảm giác bụng dưới kết thành một ngọn lửa nguyên thủy. Anh ta chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, cắn mút đôi môi thậm chí thân thể cô. Tuy biểu hiện của cô ở trên xuồng cao su vừa nãy khiến anh ta rất bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng anh ta càng thích cô gái nhỏ ở trước mặt vào thời khắc này hơn. Bộ dạng của cô khiến đàn ông chỉ muốn chăm sóc và ôm hôn cô.

Vương Văn Hạo muốn tiến thêm một bước.

Ôn Hàn lại một lần nữa né tránh. Cô cụp mi mắt, nói nhỏ: "Anh đừng như vậy..."

"Ôn Hàn?"

"Chúng ta quen nhau hơn hai năm rồi." Cô cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, không để anh ta khó xử: "Em đã từng thử yêu anh. Em luôn nghĩ, một ngày nào đó em sẽ làm được. Nhưng sau khi tới nơi này, em mới phát hiện không phải vấn đề thời gian. Ngay từ đầu em đã không có cách nào khiến bản thân yêu anh. Sau này..."

Tiếp xúc với Trình Mục Vân... rồi chia tay.

Trong tương lai cô sẽ yêu người như thế nào? Cùng loại hình với Trình Mục Vân?

"Ôn Hàn!" Vương Văn Hạo cắt ngang lời cô: "Em đừng nói thẳng như vậy, em hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Anh sẽ luôn chăm sóc em. Đến cuối cùng, người yêu đều trở thành người thân, có lẽ em quen anh đã lâu nên mới cho rằng đây không phải là tình yêu."

Ôn Hàn định phản bác.

Không đợi cô lên tiếng, Vương Văn Hạo tiếp tục mở miệng: "Rất nhiều cô gái chưa từng trải qua sóng gió tưởng rằng thứ tình cảm kích thích mới được gọi là tình yêu. Bởi vì họ còn quá trẻ.

Người đàn ông chăm sóc em chu đáo, mới có thể trao cho em tình yêu thích hợp đối với em. Độ cao so với mặt nước biển ở nơi này thay đổi quá nhanh, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và khả năng phán đoán của con người. Bây giờ em không cần vội vàng trả lời anh, đợi đến khi chúng ta quay về Moscow rồi tính sau."

Ôn Hàn đột nhiên có linh cảm, Vương Văn Hạo đã biết điều gì đó.

Cô định tìm một cái cớ vô thưởng vô phạt, để Vương Văn Hạo hiểu rõ, cô và anh ta rất khó chuyển từ tình bạn thành tình yêu. Nhưng Vương Văn Hạo dường như không muốn tiếp tục bàn luận sâu hơn. Anh ta nói cho cô biết, bởi vì nơi này quá cao dẫn đến cảm giác không chân thực, nên cô mới có những ý nghĩ đó.

Ôn Hàn đứng dậy, đi tháo lắp vật liệu dựng lều bạt. Cô nhìn thấy Trình Mục Vân đang giúp các du khách nữ kiểm tra lều bạt ở phía xa xa. Vương Văn Hạo và mấy người đàn ông bị hướng dẫn viên gọi đi dựng nhà bếp tạm thời.

Lều bạt của Ôn Hàn rất đơn giản. Đến lúc thành hình, mặt trời đã xuống núi. Cô vừa đứng dậy, đằng sau có một hình bóng tiến lại gần, quan sát chỗ ngủ của cô tối ngày hôm nay, tiếp theo là tiếng cười khẽ: "Nơi này nhiều lúc gió thổi rất lớn, em cần đổi chỗ khác." Sống lưng Ôn Hàn cứng đờ, cô bối rối quay đầu nhìn nguời đàn ông.

Trình Mục Vân đã mặc áo sơ mi "đóng thùng" như thường lệ. Trong mắt anh ẩn hiện ý cười không dễ bị người khác phát giác nhưng rất quen thuộc với cô: "Chúng ta chuyển ra chỗ khác."

"Chỉ ngủ một đêm thôi." Ôn Hàn đáp: "Có lẽ đổi chỗ vẫn không ngủ được, khỏi cần phiền phức như vậy. Anh đi giúp người khác đi." Cô cố gắng cất giọng nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, cô vẫn bị Trình Mục Vân nhìn thấu tâm tư.

Anh đưa mắt xuống thắt lưng cô, áo ở nơi đó có vết sợi dây thừng đen sì. Trình Mục Vân đột nhiên giơ tay ôm eo cô. Ôn Hàn ngẩn ra trong giây lát rồi vội vàng né tránh, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

Ở đây chỗ nào cũng có người. Đám du khách hoặc là trò chuyện, nghịch nước, hoặc là tiếp tục dựng lều bạt hay chuẩn bị bữa tối. Nơi này cũng có bạn của anh và bạn của cô. Vậy mà anh vẫn tỏ ra thân mật một cách trắng trợn.

"Tôi giúp bọn họ dựng lều bạt là vì muốn bọn họ có thể ngủ ngon giấc, tránh xảy ra tình huống nửa đêm đột nhiên bị gió thổi lật lều bạt, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi." Trình Mục Vân cúi xuống tháo lều bạt đã được cố định của Ôn Hàn: "Buổi đêm thời gian riêng tư của tôi. Tôi không muốn đi ứng phó những người phụ nữ đó."

Lời giải thích của anh rất thẳng thắn, thậm chí còn ám chỉ điều gì đó.

Ôn Hàn lặng thinh.

Trình Mục Vân giúp cô chọn một nơi, sau đó anh dựng và cố định lều bạt.

Lúc làm việc, người đàn ông này giống một nhà sư lao động ở trong chùa, trầm mặc hưởng thụ thú vui lao động. Không hiểu nguyên nhân tại sao, sau khi chứng kiến anh cứu du khách bị rơi xuống nước ở khu vực nguy hiểm ngày hôm nay, Ôn Hàn phát hiện trong lòng cô đã xuất hiện sự thay đổi vi diệu.

Nửa đêm, Ôn Hàn ở trong lều bạt của mình, nhìn chằm chằm ngọn đèn duy nhất của không gian chật hẹp. Cô nằm sấp trong túi ngủ, thả lỏng tinh thần, một lúc lâu sau mới tắt đèn đi ngủ.

Ôn Hàn ngủ không yên giấc, tựa như có cảm giác người đàn ông chui vào lều bạt của cô bất cứ lúc nào... Khi tỉnh dậy, Ôn Hàn nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng.

Cô lặng lẽ chui ra khỏi lều bạt. Bên đống lửa chỉ còn Trình Mục Vân, người bạn của anh và một hướng dẫn viên phụ trách gác đêm. Nghe thấy động tĩnh, ba người đồng thời đưa mắt về phía Ôn Hàn.

"Sao cô lại ra ngoài?" Hướng dẫn viên hơi kỳ lạ.

Trình Mục Vân ngồi ở bên kia đống lửa. Ôn Hàn không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ thấy đường nét cơ thể.

"Tôi không quen ngủ ở lều bạt." Ôn Hàn tiến lại gần bọn họ: "Sao các anh không đi ngủ."

"Gần đây khu vực này không mấy an toàn." Mạnh Lương Xuyên không phát giác ra điều bất thường, anh ta cò lòng tốt giải thích.

"Cần phải có mấy người đàn ông canh gác." Hướng dẫn viên lên tiếng. Anh ta rót ly rượu đưa cho Ôn Hàn. Hướng dẫn viên trước kia từng làm lính đánh thuê Anh quốc và tham hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ba người đàn ông đang nhắc đến chuyện này.

Ôn Hàn nghe bọn họ trò chuyện một lúc. Cảm thấy Trình Mục Vân từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi mình, tâm trạng của cô xao động. Hơn nữa, tửu lượng của Ôn Hàn không cao, uống nửa chén đã đỏ mặt.

"Sau khi qua đời, hài cốt của bố tôi được rắc xuống sông Hằng bên Ấn Độ." Hướng dẫn viên tỏ ra rất tự hào, bởi đây là đãi ngộ dành cho người có tiền: "Họ Brahman cũng có địa vị cao nhất ở Nepal."

Dường như hướng dẫn viên đã say rượu.

Trình Mục Vân nhìn đồng hồ, nói với Ôn Hàn: "Em có thể ngủ thêm một giấc, một lúc nữa trời mới sáng." Đồng tử của anh phản chiếu ngọn lửa bập bùng, còn nóng bỏng hơn cả rượu, mặc dù anh không hề động đến một giọt rượu.

Mạnh Lương Xuyên cũng phụ họa, phảng phất không hay biết điều gì.

Bởi vì có chút rượu mạnh vào người nên toàn thân Ôn Hàn nóng bừng. Cô không lên tiếng, đứng dậy quay về lều bạt. Còn chưa kịp mở đèn, một bóng người nhanh chóng lách vào bên trong. Người vừa vào lặng lẽ đẩy cô xuống chiếc túi ngủ từ phía sau và nằm đè lên người cô: "Từ tối đến giờ em không ngủ?"

Giọng nói đàn ông trầm thấp khàn khàn.

Bàn tay anh xoa bóp nơi mềm mại trên ngực cô qua lớp áo ngoài.

Ôn Hàn nhắm mắt. Chất cồn kích thích khiến cô có cảm giác trời đất đảo lộn. Cô không phản bác: "Em ngủ rồi, chỉ là ngủ không yên giấc."

"Bởi vì không thấy tôi?" Trình Mục Vân áp mặt vào gương mặt nghiêng của Ôn Hàn, anh quay đầu cô về phía mình rồi mút môi cô: "Tôi không thể ở trong này quá lâu, bên ngoài cần ít nhất hai người đàn ông tỉnh táo gác đêm."

Ôn Hàn ừ khẽ một tiếng.

Cô có thể cảm nhận thấy có thể anh đang thay đổi, bộ phận đó dính chặt vào đùi cô.

Ôn Hàn chợt nghĩ đến cảnh tượng anh kéo tay cô giúp anh giải quyết vào buổi sáng hôm trước. Tuy chỉ là một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi nhưng bây giờ nghĩ tới, toàn thân cô vẫn nóng ran.

"Lều bạt không có cách âm, em cần nhẫn nhịn một chút." Trình Mục Vân nhẹ nhàng nhắc nhở Ôn Hàn. Anh xoay người cô lại, vén áo cô, cúi đầu ngậm nụ hoa bởi vì căng thẳng nên nhạy cảm vô cùng.

Ôn Hàn hơi cong người theo phản xạ. Hai tay bất giác ôm cổ anh.

Đối với người mới bắt đầu trải nghiệm, dục vọng chính là thuốc độc dễ khiến con người bị nghiện. Ôn Hàn phát hiện, một khi kẻ hạ độc là người đàn ông này, chẳng ai có thể tìm ra thuốc giải. Cho dù cô và anh vẫn chưa đi tới bước cuối cùng.

Một bàn tay lớn không ngừng xoa bóp ở vùng eo của cô. Buổi chiều khi nhìn thấy sợi dây thừng thít chặt eo cô, anh đã rất muốn làm chuyện này.

Trình Mục Vân chỉ ở trong lều bạt của Ôn Hàn mười mấy phút. Cô thậm chí không khởi quần áo, anh chỉ dùng tay vuốt ve thân thể của cô. Chỉ sau mấy ngày, anh đã hiểu rõ về cơ thể của Ôn Hàn như lòng bàn tay, biết làm thế nào để cô giải phóng kích tình một cách nhanh nhất. Sau đó, anh không ngừng hôn cô, cho đến khi cô mệt nhoài và bình tĩnh lại.

"Tôi quên không nói với em." Trình Mục Vân nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cô: "Chiều nay tôi luôn nghĩ tới một vấn đề thực tế."

Ôn Hàn nghi hoặc: "Vấn đề gì cơ?"

Anh cười khẽ: "Tại sao tôi không nhân lúc chiếc xuồng quay ngược dòng ở khu vực nguy hiểm, ném anh bạn đồng hành của em xuống sông? Ngoài tôi ra, sẽ chẳng có người nào dám cứu anh ta."

Bởi vì lời bày tỏ sự ghen tuông trực tiếp của anh, tim Ôn Hàn đập thình thịch, cô nói khẽ: "Em nhớ anh ấy không biết bơi, anh đừng bao giờ giở trò đùa giỡn đó. Chiều nay em đã giải thích với anh ấy... Em và anh ấy không có khả năng ở bên nhau."

Ôn Hàn không thể nói rõ tại sao cô lại giải thích với anh.

Có lẽ cô muốn huyễn hoặc bản thân, ít nhất trong mấy ngày ở đây, cô nên cho anh biết, cô chỉ có mình anh. Anh cũng thẳng thắn bày tỏ, anh không thích cô tiếp xúc với người đàn ông khác trong khoảng thời gian này... Có phải từ một góc độ khác, lời nói của anh ngầm báo cho cô biết, cô cũng không cần lo lắng đến chuyện anh chui vào lều bạt của người phụ nữ khác khi khuất mắt cô?

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Ôn Hàn phát hiện, phụ nữ vì sự đụng chạm cơ thể thân mật, rất dễ dàng dựa dẫm vào người đàn ông.

Đặc biệt ở mỗi lần thân mật, người đàn ông đều lấy cảm nhận của bạn làm trọng tâm. Do đó, thêm một lần thân mật, quan hệ của hai người dường như lại được tăng thêm một tầng tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Cho đến giờ, cô và anh vẫn chưa hiểu tình cách, quá khứ thậm chí quan điểm về tương lai của đối phương, nhưng cơ thể của cô đã bắt đầu quyến luyến anh...

"Hãy tránh xa anh ta một chút." Trình Mục Vân cất giọng trầm khàn: "Tôi không dám bảo đảm, ngày mai lúc chèo xuồng, tôi sẽ không ném anh ta xuống sông."

Trình Mục Vân nói xong, mở lều bạt từ bên trong.

Bên ngoài trời vẫn tối đen như cũ. Anh vừa đi ra ngoài vừa cài lại cúc áo sơ mi không biết bị bung ra từ lúc nào. Mạnh Lương Xuyên đang nằm thẳng trên chiếc áo khoác của mình bên cạnh đống lửa. Nghe tiếng động, anh ta liếc về bên này, mỉm cười với Trình Mục Vân rồi tiếp tục ngắm sao trời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor