Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 04

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 4
gacsach.com

Cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt cô, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Cô còn có thể cảm nhận đôi chân rắn chắc của anh ta đè trên người mình, và tiếng thì thầm khe khẽ...

Ôn Hàn hoảng hốt đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Đột nhiên, cô không biết lấy đâu ra một sức mạnh vô cùng to lớn, đẩy người đàn ông ra xa.

Vòng tay giam hãm biến mất, Ôn Hàn ngồi bật dậy ở trên giường, thở hổn hển, trước mắt cô chỉ một màu tối đen.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ khiến buổi đêm đặc biệt lạnh lẽo. Ôn Hàn không ngờ cô lại rơi vào cơn ác mộng đó. Cô thậm chí vẫn có thể cảm nhận hồi ức chân thực, xúc cảm từ ngón tay người đàn ông trên làn da cô... Ôn Hàn ôm chân, không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng đếm xỉa tới người đàn ông nguy hiểm đó.

Trước khi đi ngủ, Ôn Hàn đã "lên lớp" cho bản thân.

Đêm đầu tiên của cô nhất định sẽ rất tuyệt vời. Người yêu cô chắc chắn lịch sự và phong độ. Cô muốn nhìn thấy tương lai phía trước, chứ không phải một cuộc gặp gỡ chẳng có cách nào dự đoán. Tuy đối với hành động khiếm nhã cứng rắn đó, người đàn ông có đã có sự giải thích hợp lý, nhưng Ôn Hàn cảm thấy đó không phải lời nói chân thật.

Cô không thể vì một người đàn ông đột ngột xuất hiện, hủy hoại tình cảm mà cô chuẩn bị bắt đầu sau hai năm vun đắp.

Kim đồng hồ huỳnh quang trên đầu giường chỉ con số mười hai.

Mới ngủ hai tiếng đồng hồ đã tỉnh dậy? Ôn Hàn hơi bực bội, cô mở cửa sổ, nước mưa đột nhiên bay vào làm ướt mặt nên cô lại vội vàng đóng cửa.

Tuy nhiên trong lúc khép cửa, Ôn Hàn kịp nhìn thấy hình bóng một người đàn ông đi men theo ngõ nhỏ chật hẹp, thong thả tiến lại gần. Cô cúi đầu quan sát, đúng lúc người đàn ông cũng ngẩng đầu, tựa hồ dõi mắt lên tầng ba hay tầng bốn.

Là anh ta?

Ôn Hàn lùi lại phía sau một bước.

Không đúng, cô cần gì phải trốn tránh, bởi anh ta đâu nhìn thấy cô.

Bên ngoài cửa sổ sáng hơn bên trong nên anh ta không thể nhìn rõ nơi này? Ôn Hàn tự an ủi bản thân, lại âm thầm liếc ra ngoài cửa sổ. Bên dưới không một bóng người., chắc anh ta đã quay về nhà nghỉ. Chẳng phải anh ta nói đi mua cà phê? Đi những hai tiếng đồng hồ mới trở về? Ôn Hàn nghi hoặc trong giây lát rồi đột ngột bừng tỉnh. Cô phát hiện bản thân vừa bộc lộ sự quan tâm quá mức đến người đàn ông đó.

Ôn Hàn cảnh cáo bản thân, đừng để ý tới anh ta.

Nhưng tận đáy lòng Ôn Hàn vẫn vương vấn một sự nghi hoặc không thể xóa nhòa. Cô quay về giường nằm, định tiếp tục đi ngủ. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân đàn ông mỗi lúc một gần, sau đó là tiếng gõ cửa. Là cửa phòng bên cạnh? Ôn Hàn quả nhiên nhanh chóng nghe thấy giọng nói vui vẻ của Agassi: "Gì cơ? Uống rượu? Được thôi." "Được, không thành vấn đề, tôi gọi cả mấy người bạn cùng chung vui. Còn nữa, cám ơn cà phê của anh."

Tiếng bước chân đàn ông xa dần.

Vài giây sau, Agassi đến gõ cửa phòng Ôn Hàn, gọi cô cùng cô ta xuống dưới, tụ tập vui vẻ thâu đêm suốt sáng với những du khách ở đây.

"Buổi tối trời mưa ở Nepal rất thích hợp với những hoạt động kiểu này." Agassi nói.

Ôn Hàn không thể tìm ra mối liên hệ giữa "Buổi tối trời mưa ở Nepal" và "vui vẻ thâu đêm suốt sáng", nhưng cô không thể từ chối. Bà chủ nhà nghỉ "Tiểu Hồ Ly" có sức hút rất lớn, mười mấy người khách trọ ở bốn tầng đều nhận lời mời.

Một điều khiến Ôn Hàn cảm thấy yên lòng là Vương Văn Hạo xuống tầng ba đón cô.

Có người đi cùng, Ôn Hàn mới an tâm một chút. Cô nghĩ, ít nhất người đàn ông đó sẽ không dễ dàng động chạm đến cô. Cô thay bộ váy dài tới gót chân, cố tình chọn áo cao cổ, tay lửng. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Ôn Hàn mới cùng Vương Văn Hạo xuống dưới tầng một. Bầu không khí ở tầng một đã rất náo nhiệt. Có người đang kéo đàn phong cầm, diễn tấu một bản nhạc của Nga.

Người có mặt đầu tiên là Rum. Anh ta vui vẻ ngồi đối diện với bà chủ mắt say lờ đờ, hát một khúc tình ca bằng tiếng Nga. Khi bài hát hết thúc, bà chủ cười khẽ một tiếng, vỗ tay hoan hô, đồng thời đưa mắt nhìn Trình Mục Vân đang hút Hookah trên chiếc giường mềm mại: "Vân (Yun), anh có muốn thử không?" Trình Mục Vân cười cười, không từ chối.

Hookah hay còn gọi thuốc lá nước có nguồn gốc từ Trung Đông, được làm từ nguyên liệu thuốc lá trộn với mật ong hoặc hoa quả.

Rum rất không vui khi anh ta chơi cả một bản nhạc nhưng vẫn không lọt mắt xanh bà chủ xinh đẹp, ngược lại người đàn ông nửa nằm nửa ngồi nhả khói trên chiếc giường ở góc phòng lại thu hút toàn bộ sự chú ý của chị ta.

Trình Mục Vân nhìn cây đàn phong cầm trong tay Rum: "Nhắc đến mới nhớ, lâu lắm tôi không động đến nó rồi."

"Anh học chơi đàn trước khi làm hòa thượng à?" Một cô gái tò mò truy vấn. Xem ra cô ta đã bị quá khứ xuất gia của Trình Mục Vân thu hút: "Vậy trước kia anh làm nghề gì?"

"Tôi ư?" Trình Mục Vận hạ giọng, thốt ra hai từ: "Bán súng."

Mọi người đều phì cười. Ở nơi này, súng ống không phải đề tài kị húy. Cũng rất nhiều người đem súng ống làm trò đùa nên chẳng ai cảm thấy kỳ lạ.

Thậm chí có anh chàng sờ thắt lưng của mình, bổ sung một câu: "Tôi cũng bán súng."

Ôn Hàn tìm đến một góc không ai để ý ngồi xuống.

Bà chủ nhà nghỉ rất biết cách tạo không khí, buổi tối dọn hết bàn ghế sofa ở tầng một, xếp nhiều chiếc giường thấp. Đa số khách trọ tụ tập xung quanh bà chủ và Trình Mục Vân, Ôn Hàn ngồi ở chỗ này thành ra được thanh tịnh. Trong tiếng cười vui vẻ, Trình Mục Vân nhận cây đàn phong cầm từ tay Rum, anh thong thả đứng dậy, đeo lên vai, thử kéo hai phát.

Mọi người còn tưởng anh chỉ giỡn chơi, nhưng không ngờ tiếng đàn đầy nhiệt tình đột ngột vang lên.

Âm thanh phát ra từ cây đàn phong cầm luôn lãng mạn và phóng khoáng, giống người đàn ông nước Nga.

Rất nhiều người không biết bài hát này, nhưng do lớn lên ở Moscow nên Ôn Hàn đã từng nghe qua, còn nghe từ đĩa than. Bài hát có tên "Người bất hạnh", điệu nhạc ngược lại rất uể oải. Đặc biệt, khi người đàn ông hát bài này, anh ta có một vẻ như sau khi uống rượu nằm trên thành cửa sổ đón ngọn gió đêm vừa hát vừa đọc.

Giọng của Trình Mục Vân không thô. Khi anh cất tiếng hát, âm cuối càng cuốn hút.

Anh kéo đàn phong cầm, cất giọng hát một cách thoải mái, đi xuyên qua làn khói Hookah nhàn nhạt. Có lúc anh cụp mi, có lúc mắt nheo nheo. Trình Mục Vân thong thả đi đến trước mặt Ôn Hàn, anh đột nhiên từ từ ngồi xổm xuống đối diện cô. Anh tiếp tục kéo đàn phong cầm, trong lời ca có tiếng thở dài khe khẽ đặc biệt gợi cảm.

Tất cả mọi người đều cười, vỗ tay và huýt sáo tán thưởng.

Đám đông chỉ cho rằng đây là hành động của một người đàn ông thể hiện thiện cảm mãnh liệt của anh ta trước một cô gái đẹp.

Chỉ có Trình Mục Vân và Ôn Hàn biết rõ, anh đang chòng ghẹo cô, để cô nhớ lại bí mật không ai hay biết của hai người.

"Anh ta hát khá hay." Vương Văn Hạo đặt tay lên vai Ôn Hàn, nói nhỏ với cô: "Cũng rất thạo chơi phong cầm."

Ôn Hàn thảng thốt "ừ" một tiếng.

Bài hát kết thúc, Trình Mục Vân đột nhiên nói bằng tiếng Trung: "Tối nay em rất đẹp."

Ôn Hàn hơi biến sắc mặt, Vương Văn Hạo tỏ ra bình tĩnh hơn cô, anh ta thay cô đáp lời Trình Mục Vân: "Cám ơn anh đã khen bạn gái của tôi."

Trình Mục Vân nheo mắt nhìn Ôn Hàn: "Anh đừng khách sáo."

Ôn Hàn lặng thinh. Cô nhủ thầm: rất nhiều người phụ nữ cũng gặp tình huống tương tự khi đi du lịch, sẽ không có người nào tỏ thái độ quá đáng. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có người bảo vệ... Nếu bây giờ trở mặt, ngược lại chứng tỏ cô chột dạ một cách bất bình thường.

Sau lưng có tiếng cười ha hả. Một người đàn ông mở miệng: "Tôi đã biết tại sao vị hòa thượng này hoàn tục, bởi vì anh ta không thể quên dục vọng phàm trần."

"Không sai, hồi ở chùa, anh ta là hòa thượng phong lưu cũng không biết chừng."

Bà chủ nhà nghỉ đang bận uống rượu cũng không quên lên tiếng trêu chọc: "Không đúng, anh ấy hoàn tục là bởi vì con gái phàm trần không nỡ để anh ấy đi tu."

Có người cười, có người phụ họa, mấy cô gái không rời mắt khỏi Trình Mục Vân.

Nhưng cũng có người lạnh lùng bàng quan, ví dụ Vương Văn Hạo.

Có người tỏ ra ghen tức, như Rum.

Người đàn ông trước mặt Ôn Hàn đúng là vị hương thảo nồng đậm, khiến con người dễ dàng chìm đắm.

Ánh nến cháy bập bùng.

Làn khói từ những ống hookah lan tỏa, các đôi nam nữ ngày càng xuất hiện nhiều cử chỉ mờ ám, khiến buổi đêm ở nơi đất khách quê người đầy màu sắc mê loạn. Phát giác Ôn Hàn ngồi không yên, Vương Văn Hạo viện cớ đưa cô lên tấng ba lúc hơn ba giờ sáng. Tầng dưới vẫn vang lên tiếng cười nói và tiếng nhạc ầm ĩ, tầng trên ngược lại vô cùng yên tĩnh.

"Anh cảm thấy tối nay em không thoải mái?" Vương Văn Hạo lấy chìa khóa trong tay Ôn Hàn, mở cửa thay cô.

Tâm trạng của Ôn Hàn thiếu tập trung: "Hơi, hơi, có lẽ do không hợp thủy thổ."

Vương Văn Hạo cười.

Ôn Hàn muốn bật đèn, nhưng anh ta đã nắm tay cô.

Lòng bàn tay của Vương Văn Hạo ấm áp, giống như ám chỉ cho cô biết, trong lòng anh ta cũng nóng bỏng tương tự. Cô có cảm giác sau gáy có một luồng khí ấm nóng áp sát. Vương Văn Hạo muốn hôn cô, nhưng vẫn lịch sự cho cô thời gian suy nghĩ như thường lệ. Ôn Hàn đắn đo một vài giây, toàn thân cô không động đậy. Vương Văn Hạo dường như nhận được sự cổ vũ, giơ tay ôm eo cô.

"Em buồn ngủ rồi." Ôn Hàn đột nhiên giữ tay anh ta lại.

"Được." Vương Văn Hạo nói nhỏ: "Chúc em ngủ ngon."

Lần sau, lần sau cô nhất định không từ chối anh ta.

Cô không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Nửa năm qua đều như vậy, mỗi lúc Vương Văn Hạo muốn gần gũi thân mật, cô luôn đánh trống lảng, né tránh anh ta. Trong lòng cô luôn có một tiếng nói phản đối, bảo cô hãy chờ đợi.

Ôn Hàn vừa định nói câu "Chúc anh ngủ ngon", cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Trình Mục Vân từ tầng hai đi lên, bình thản nhìn về bên này. Anh đi đôi bốt kiểu nhà binh màu đen đế cứng, giẫm xuống sàn gỗ phát tiếng động rất lớn. Cũng vì tiếng bước chân của anh, cả Ôn Hàn và Vương Văn Hạo đồng thời quay đầu.

"Xin lỗi." Trình Mục Vân hơi thu cằm, nói nhỏ: "Đã làm phiền hai vị."

Ôn Hàn ngượng ngùng quay đầu. Cô cố tình không để ý đến Trình Mục Vân, nói với Vương Văn Hạo: "Chúc anh ngủ ngon."

Sau đó, cô nghe tiếng bước chân cồm cộp tiếp tục đi lên tầng trên.

Ôn Hàn vào phòng, đóng cửa. Cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nghe tiếng bước chân của Vương Văn Hạo mỗi lúc một xa, thở hắt ra một hơi.

Đêm hôm nay, tầng một của nhà nghỉ từ đầu đến cuối tràn ngập tiếng nhạc và tiếng cười vui vẻ.

Lúc trời tờ mờ sáng, Ôn Hàn đột nhiên tỉnh giấc. Bởi vì trời mưa không ngớt, trong phòng trở nên nóng nực ẩm ướt. Ôn Hàn từng nghe bà chủ nhà nghỉ cho biết, bởi vì bản thân chị ta cũng ghét mùa mưa ở Nepal nên đã mua thêm máy sấy quần áo đặt ở phòng giặt đồ trên tầng năm. Đây cũng coi là một trong những điểm đặc sắc của nhà nghỉ.

Bởi vì ở nơi này, máy sấy quần áo là hàng xa xỉ.

Tuy mới chỉ chợp mắt hơn hai tiếng đồng hồ, đầu đau như búa bổ nhưng Ôn Hàn không tài nào ngủ tiếp. Cô xuống giường, thay bộ áo sơ mi và váy dài, cầm quần áo bẩn ra khỏi phòng, đi lên phòng giặt đồ trên tầng năm.

Bây giờ là năm giờ sáng, cuộc vui đã kết thúc.

Ôn Hàn có thể tranh thủ giặt và sấy khô quần áo lúc khách trọ khác đang ngủ.

Phòng giặt đồ có hai máy giặt, đều là đồ cũ, không chỉ dung lượng nhỏ mà còn không có ống tự động dẫn nước vào. Trước khi giặt cần mở vòi nước, để nước chảy đầy máy giặt mới bật công tắc. Ôn Hàn nhét quần áo bẩn vào máy giặt, cho đến khi lồng giặt đầy ắp.

Cô vặn vòi nước rồi theo dõi nước từ máng trong máy giặt không ngừng chảy ra.

"Chắc có thể quay đấy chứ?" Ôn Hàn lẩm bẩm một câu.

"Bỏ một cái ra ngoài sẽ tốt hơn." Đằng sau đột nhiên vang lên giọng đàn ông: "Đây là kinh nghiệm của tôi."

Ôn Hàn cứng đờ người.

Ngọn gió buổi sớm mai mang theo nước mưa từ cửa sổ thổi vào.

Ôn Hàn lùi lại phía sau nửa bước để tránh nước mưa. Cô muốn tìm lời mở đầu thích hợp để chào hỏi vị khách không mời mà đến ở sau lưng. Đầu óc vẫn chưa kịp nghĩ ra từ ngữ, eo cô bất thình lình bị siết chặt, người cô đập vào vòm ngực rắn chắc. Sau đó, mọi âm thanh kinh ngạc của cô bị cuốn vào vòng xoáy âm thầm lạnh lẽo.

Ôn Hàn mở to mắt, lý trí bị đập tan bởi nụ hôn mang tính cướp đoạt trong giây lát.

Tiếng nước chảy vào máy giặt ào ào bên tai.

Môi lưỡi Ôn Hàn bị người đàn ông mút đến tê liệt, đầu óc cô trống rỗng, hai chân mềm nhũn, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

"Khi hôn người khác vào buổi tối hôm qua..." Sau rời khỏi môi Ôn Hàn, Trình Mục Vân giơ tay bịt miệng cô, trán anh kê vào trán cô: "Em có nhớ tôi không? Trong lòng có thầm so sánh, em thích ai hôn em hơn?"

Tối qua... cô đâu có...

Nhưng dù hôn đi chăng nữa cũng đâu liên quan đến anh?

"Nếu bây giờ ở đây có một chiếc giường hay thảm cỏ, tôi sẽ không do dự đẩy em nằm xuống." Trình Mục Vân cất giọng trầm thấp, dịu dàng như đang ở trên giường: "Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã không thể khống chế suy nghĩ này."

Ôn Hàn muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng lực bất tòng tâm.

Anh rõ ràng chỉ liếc qua cũng nhìn thấu nơi sâu nhất trong nội tâm của cô.

Trình Mục Vân nói nhỏ: "Hơn hai tiếng đồng hồ vừa qua, tôi luôn nhớ đến em."

Ôn Hàn cụp mi mắt, cảm nhận đôi chân dài của anh ép sát chân cô.

Trình Mục Vân từ từ bỏ tay khỏi miệng Ôn Hàn. Anh thì thầm bên tai cô bằng tiếng Nga: "Đừng la hét. Nếu em đánh thức khách trọ ở đây, cùng lắm cũng chỉ khiến người ta ngưỡng mộ một cảnh ý loạn tình mê. Tất cả mọi người đều biết tối qua tôi hoàn toàn bị em thu hút."

Vừa rồi Ôn Hàn còn sợ đến mức muốn hét to, nhưng bây giờ, vào thời khắc này, cô... lại không nghĩ đến chuyện kêu cứu.

Khi ý thức được điều này, bản thân cô cũng không dám tin.

Cô thở hắt ra, cố gắng không nhìn người đàn ông: "Lần này... anh lại viện cớ gì?"

"Chẳng có cớ gì cả." Hơi thở của Trình Mục Vân vương vấn trên mặt cô: "Tôi muốn em."

Ở Moscow, Ôn Hàn từng gặp không ít đối tượng theo đuổi rất nhiệt tình. Kể cả bị ép vào một góc, cô cũng sẽ kiên quyết né tránh.

Nhưng người đàn ông này...

Cô luôn nhắc nhở bản thân nên chán ghét và tránh mặt anh. Nhưng vừa rồi bị anh cưỡng hôn, cô bỗng dưng phát hiện, thật ra trong tiềm thức của cô không bài xích nụ hôn của anh...

Đây chính là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay sao?

Không, cô không thừa nhận điều đó.

Nhưng giữa hai người rõ ràng có một từ trường lạ thường khiến họ bị thu hút lẫn nhau như thỏi nam châm.

Lúc Ôn Hàn cố gắng dẹp bỏ hỗn loạn trong đầu óc và giữ sự tỉnh táo, Trình Mục Vân đã nhìn thấu tâm tư của cô.

Anh không nói thêm một lời, lại một lần nữa phủ môi bịt miệng cô.

Trong lúc hôn, anh bắt đầu cởi từng cúc áo trên người Ôn Hàn. Đến khi hai vạt áo hoàn toàn tháo tung, anh thò tay vào ngực cô.

Lòng bàn tay Trình Mục Vân như có một ngọn lửa. Anh nhanh chóng kéo áo lót, nắm lấy nơi nhạy cảm mà anh vương vấn cả buổi tối.

Ôn Hàn rùng mình. Sự ma sát thô ráp xa lại khiến toàn thân cô như bị đốt cháy từ vị trí lòng bàn tay người đàn ông.

"Cơ thể em đang nghênh đón tôi, em càng khao khát tôi hơn người bạn phong độ của em." Giọng nói trầm thấp của Trình Mục Vân phảng phất tạo ra một vòng xoáy mà Ôn Hàn không thể kháng cự: "Giống như tôi khao khát em vậy."

Áo sơ mi của anh dính vào bộ ngực trần của cô, như chiếc chăn mặt xù xì mềm mại, không ngừng ma sát làn da của cô.

Ôn Hàn chợt phát hiện, bởi vì sự đụng chạm thân mật của anh, thân thể cô trở nên mềm nhũn và khô nóng.

Không nên như vậy...

Không thể nào...

Ôn Hàn nhắm mắt.

Nụ hôn của Trình Mục Vân trở nên dịu dàng hơn. Đầu lưỡi của anh di chuyển đến nơi nhạy cảm nhất ở bên trên trong khoang miệng Ôn Hàn. Đầu lưỡi nhọn không ngừng quét qua nơi đó. Cơ thể cô run rẩy, bắt đầu có phản ứng mà cô không thể khống chế. Ôn Hàn vô ý thức hơi ưỡn ngực...

Tiếng nước chảy không biết có sự thay đổi từ bao giờ.

Máy giặt đã đầy nước, thậm chí nước bắt đầu từ một đường ống bên máy giặt tràn ra ngoài.

Trình Mục Vân đột nhiên buông người Ôn Hàn.

Hai chân Ôn Hàn mềm nhũn, cô tựa vào bờ tường, không dám tin phản ứng của bản thân, vội vàng kéo vạt áo sơ mi.

Trình Mục Vân đóng vòi nước: "Thế nào bà chủ cũng cằn nhằn nền nhà có nước cho mà xem."

Vừa nói, anh vừa đưa ống nhựa thải nước của máy giặt vào bể xi măng một cách thành thạo. Sau đó, anh lau tay vào quần rồi đi đến trước mặt Ôn Hàn.

Trình Mục Vân cúi thấp người, cài từng cúc áo cho cô: "Cả cuộc đời này tôi sẽ không quay về nước Nga, còn em chắc sẽ nhanh chóng trở lại Moscow. Trong tương lai, chúng ta không có bất cứ mối liên hệ nào. Đối với tôi và em, bất kể chuyện gì xảy ra trong những ngày tiếp theo cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ ở Nepal." Anh giơ tay nâng mặt cô, để gương mặt ửng hồng vì kích tình đối diện anh: "Sau khi em rời khỏi đây, tất cả những chuyện này coi như chưa từng tồn tại. Em có bằng lòng không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor