Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 03

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 3: Gặp lại ở Nepal (3)
gacsach.com

Ôn Hàn gần như nhảy ra khỏi ghế ngồi.

Người đàn ông lặng lẽ áp sát, trong khi cô và Agassi không hề phát giác. Cô vẫn sợ anh ta như thường lệ. Nhưng ngữ điệu cợt nhả của anh ta có nét đặc sắc của người Nga, khiến Agassi rất bất ngờ, thậm chí tự nhiên có cảm tình với anh ta. Trên thực tế, Agassi có cảm giác vô cùng thân thiết trước câu tiếng Nga của người đàn ông.

Vì có bạn ở bên cạnh, Ôn Hàn không thể tranh cãi với Trình Mục Vân, nhưng cô thể hiện rõ thái độ bài xích anh ta.

Trình Mục Vân ngược lại tỏ ra khiêm nhường, nhất cử nhất động đều lịch sự. Anh nhiều lần nhượng bộ trước hành động gây khó dễ về mặt ngôn ngữ và thái độ của Ôn Hàn, chỉ tán gẫu với bọn họ như những người khách trọ ở cùng một chỗ tình cờ gặp gỡ tại phòng giặt đồ: "Cà phê của nhà nghỉ này rất tệ. Tôi biết ở Thamel có một quán buổi tối cũng bán cà phê, đồ ăn mùi vị không tồi."

"Hả?" Agassi chống cằm, khuỷu tay đặt trên mặt bàn thấp, để lộ đường nét bộ ngực hoàn hảo: "Không tồi đến mức nào?" Trình Mục Vân hạ giọng: "Vấn đề không có tiêu chuẩn này rất khó nói rõ, ít nhất tôi sẽ không để cô uống phải cà phê mang mùi vị Ấn Độ."

Thói quen ăn uống của người Nepal phần lớn là bản sao của Ấn Độ.

Hai cô gái từ Ấn Độ đi sang bên này, đã sớm chịu đủ các loại hương liệu xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nghe Trình Mục Vân nói vậy, bọn họ tự dưng cảm thấy trong thân thể và không khí xung quanh lại bắt đầu tràn ngập mùi vị các loại hương liệu cay nồng đó.

"Chúng ta đi thử đi." Agassi cười.

"Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm." Ôn Hàn lãnh đạm cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Thân hình của Trình Mục Vân không giống người Hoa bình thường. Anh chỉ ngồi yên ở đó cũng để lộ ưu thế chiều cao. Cánh tay anh vắt lên thành ghế sofa, biếng nhác tựa người ra đằng sau. Dáng vẻ và ngữ điệu của anh thoải mái giống như anh có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Người đàn ông này hoàn toàn có thể biến bản thân trở thành một bức tranh độc lập. Ví dụ vào thời khắc này, anh khiến người đối diện liên tưởng đến bếp lò kiểu cũ ở Moscow. Cả không gian rộng lớn chỉ có ngọn lửa bập bùng chiếu trên gương mặt anh.

Cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Ôn Hàn nhìn mình chằm chằm, cuối cùng Trình Mục Vân cũng cụp mi, đối mắt cô.

"Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi, nếu hai người đẹp không ngại, xin hãy đợi tôi một lát." Anh cười, từ ghế sofa màu đỏ thẫm đứng dậy: "Tôi sẽ mang về hai tách cà phê thơm nồng cho quý vị."

Nói xong, anh hơi gật đầu, nhanh chóng rời đi. Theo động tác mở cửa của anh, chiếc chuông đồng treo ở cửa lại phát âm thanh thần bí vui tai, tiễn vị khách trọ đó.

"Ôn Hàn." Agassi dõi theo bóng lưng Trình Mục Vân qua lớp cửa kính: "Cậu làm sao thế? Mình chưa từng gặp người đàn ông Trung Quốc nào thú vị như vậy. Anh ấy có đôi mắt đen nhánh mà mình yêu thích nhất. Cậu có để ý không? Mình chưa bao giờ gặp người đàn ông có cặp lông mi dài và ánh mắt cuốn hút như anh ấy, giống..." Agassi muốn ví von nhưng tự nhiên bí từ, cô bật ra một loại hương liệu từng dùng trong đồ ăn ở Ấn Độ: "Giống cây hương thảo. Cậu biết không, Ôn Hàn, chỉ cần anh ấy nhìn mình, mình liền cảm thấy toàn thân nóng ran."

"Đúng vậy, anh ấy rất cuốn hút. Có lẽ do mình không mấy thích ứng với thời tiết ở Nepal. Nơi này ẩm ướt quá."

Ôn Hàn quấn chặt khăn choàng. Cô không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi ở đây, chờ ly cà phê độc đáo mà người đàn ông đó ca ngợi. Ôn Hàn tìm cớ, để lại Agassi vẫn đang nhiệt tình chờ đợi, một mình lên tầng trên trước.

Thật ra Ôn Hàn không phải là người bảo thủ. Mặc dù chưa từng nếm trải "mùi đời" nhưng cô vẫn có giá trị quan giống như những người phụ nữ Nga bình thường. Ở một thời gian và địa điểm thích hợp, chuyện đó chắc sẽ xảy ra một cách tự nhiên, là trải nghiệm đầu tiên kỳ diệu của tình yêu. Đáng tiếc, bố mẹ nuôi của Ôn Hàn là người Hoa một trăm phần trăm, luôn giữ quan điểm Trung Quốc truyền thống. Từ nhỏ cô đã được nhồi nhét những quan niệm này, nên rất nhiều tế bào cuồng nhiệt trong cơ thể bị đè nén một cách triệt để.

Pháp luật ở miền Tây nước Nga cho phép con gái kết hôn năm mười bốn tuổi từ lâu. Trong khi cô đã hai mươi...

Chuyện xảy ra buổi chiều ngày hôm nay nguy hiểm đến mức kỳ vọng của cô về đêm đầu tiên đã biến thành cơn ác mộng đáng sợ.

Bất luận thế nào, chuyện đó cũng không thể xảy ra. Ôn Hàn nghĩ, nếu cô chấp nhận giáo sư đại học Vương Văn Hạo, chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu hết sức dịu dàng và lịch sự, bởi anh sẽ quan tâm đến cảm nhận của riêng cô.

Hơn nữa, ít ra cô và Vương Văn Hạo cũng vì tình cảm mới bắt đầu.

Ôn Hàn đi lên tầng ba, một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Cô phát hiện một tấm thiệp ở dưới cánh cửa phòng mình. Tấm thiệp để lộ một góc ra bên ngoài, phảng phất có người cố ý làm vậy.

Ôn Hàn biết ai bỏ tấm thiệp ở đây.

Cô nhặt lên xem, trên tấm thiệp quả nhiên có một câu ngắn gọn, là câu thơ tình mang màu sắc riêng biệt của nước Nga. Bây giờ Vương Văn Hạo và anh bạn đồng hành Rum vẫn đang dạo phố, tấm thiệp này chắc chắn được anh cài ở đây trước khi đi, nhân lúc cô không chú ý.

Ôn Hàn đi vào căn phòng tối, bỏ tấm thiệp vào va ly. Chuyến du lịch này đã kéo dài hai mươi tư ngày, ở đây cũng có hai mươi tư tấm thiệp. Sau khi cất tín vật bày tỏ tình cảm, Ôn Hàn cẩn thận khóa trái tất cả cửa sổ và cửa ra vào rồi đi tắm.

Cô tin bản thân sẽ nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra hồi chiều. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Ôn Hàn không hay biết, sau khi rời khỏi nhà nghỉ, người đàn ông khiến cô sợ hãi rút một tờ đô la Mỹ đưa cho cậu bé Ấn Độ khác lớn tuổi hơn một chút gác ở ngoài cửa: "Đi mua cà phê cho hai cô gái ở trong nhà." Anh không dặn dò mua cà phê ở quán nào, nhưng thằng bé Ấn Độ đã biết rõ thói quen của anh, vui vẻ cầm tiền chạy đi.

Người khách quen này thích dùng đô la Mỹ. Nhưng không vấn đề gì, bà chủ quán sẽ tự động đổi thành tiền Rúp, cậu ta cũng kiếm được một khoản coi như công chạy vặt.

Cuộc sống của người Nepal rất nhàn hạ. Phần lớn các cửa hàng buổi trưa mới bắt đầu kinh doanh, đến sáu bảy giờ tối đã đóng cửa.

Lúc này đường phố tối mờ mờ, còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ. Trình Mục Vân đi bộ dọc theo con phố, ra khỏi khu vực đông du khách Thamel, tiếp tục tiến về phía trước.

Đi qua một ngôi chùa nhỏ cổ kính, cuối cùng anh cũng dừng bước.

Có người đứng ở con đường nhỏ bùn đất ở sau ngôi chùa đợi anh trong bóng tối. Trình Mục Vân tiến lại gần. Người chờ anh là một ông già, ông ta cúi thấp chắp hai tay trước ngực, ra hiệu anh đi theo ông ta. Hai người đi theo con đường nhỏ đầy rãnh nước và bùn đất, rẽ trái rẽ phải một hồi rồi vào một sòng bạc ngầm.

Đây là sòng bạc tư nhân, bởi vì không có chi phí trang trí nội thất nên tương đối cũ kỹ xập xệ. Bên trong rất ồn ào, đầy mùi tiền bạc hỗn tạp và khói thuốc lá mù mịt.

Sau khi Trình Mục Vân đi vào sòng bạc, người dẫn đường từ ông già đã đổi thành cậu bé Ấn Độ có vết son đỏ trên trán.

Anh đi theo cậu bé tới đích đến của buổi tối ngày hôm nay.

Cậu bé vén tấm rèm cửa có hình vẽ "Lục đạo luân hồi" (1). Trình Mục Vân đi vào trong.

(1) Lục đạo luân hồn là sáu kiếp xoay vần, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, trời.

Bên cạnh bàn cờ bạc ở trong phòng có một người đàn ông trung niên đang nghịch xúc xắc. Ngoài ra, trong phòng có khoảng bảy tám người đàn ông hoặc ngồi hoặc đứng tựa vào bàn cờ bạc, chỉ một người cầu nguyện trước tượng Phật nằm trong bức tường.

Lúc Trình Mục Vân đi vào, mọi người đều ngoảnh đầu.

Người đàn ông tóc đen đang cầu nguyện trước tượng Phật cũng quay đầu cười với anh, để lộ hàm răng trắng lóa: "Nhân vật có cái đầu đáng giá nhất đã đến rồi. Tôi vừa nghĩ, nếu tôi chặt đầu của anh gửi về nước Nga, có khi cả kiếp sau tôi cũng không cần làm việc ấy chứ."

Trình Mục Vân vẫn lặng thinh.

Người đàn ông trung niên đang chơi xúc xắc đặt cái chén đựng xúc xắc bằng ngà voi màu vàng xuống bàn, giới thiệu bọn họ với nhau: "Ông chủ Trình, đây chính là Mạnh Lương Xuyên, người hợp tác với cậu lần này, cũng là người cậu chỉ đích danh, vì vậy giá cả..."

"Giá cả không cần bàn." Trình Mục Vân nhìn người đàn ông thấp hơn anh nửa cái đầu, nói với anh ta bằng tiếng Trung: "Tôi sẽ trực tiếp trả tiền cho anh."

Mạnh Lương Xuyên nhún vai: "Thoải mái thật đấy. Đó là việc của anh, tôi chấp nhận."

Thật ra những nguời khác có mặt ở đây đều là trường hợp dự phòng của ông chủ Kha, tức người đàn ông trung niên, một khi Trình Mục Vân không vừa ý Mạnh Lương Xuyên. Bây giờ hai người đã đạt thỏa thuận miệng, những người khác trở nên vô dụng. Ông chủ Kha là nhân vật trung gian, cũng là người chuyên cung cấp tin tức cho Trình Mục Vân bao lâu nay. Sau khi bảo những người khác ra về, ông ta bắt đầu giới thiệu với Mạnh Lương Xuyên lịch trình nửa tháng tiếp theo.

Mục tiêu chủ yếu là nhóm du khách đột ngột xuất hiện ở nhà nghỉ nơi Trình Mục Vân đang ở.

"Trong số bọn họ có một người đàn ông đeo kính tên Vương Văn Hạo, thân phận chính thức là giáo sư đại học, trên thực tế cũng là người làm ăn. Mục đích chuyến đi Nepal lần này của anh ta là giao dịch một lô hàng lậu tại Chương Mộc trong vòng mười ngày tới." Ông chủ Kha giải thích với Mạnh Lương Xuyên: "Nhưng chúng ta cần không phải là hàng của Vương Văn Hạo, mà là thứ anh ta dùng hàng để đổi lấy."

Chương Mộc là cửa khẩu giữa Nepal và Tây Tạng Trung Quốc.

"Thứ gì vậy?"

Ông chủ Kha liếc Trình Mục Vân: "Tạm thời tôi không được phép tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, ông chủ Trình cần thứ này để lật lại ván cờ."

Mạnh Lương Xuyên "wow" một tiếng: "Đấu tranh trong gia tộc."

Bao năm lăn lộn trong nghề, anh ta không ngờ có ngày gặp mặt và hợp tác với Trình Mục Vân. Dù sao, cái tên Trình Mục Vân cũng đại diện cho quá khứ hoành tráng. Hơn nữa, sau lưng Trình Mục Vân là cả một gia tộc vĩnh viễn không sụp đổ.

Đó là suy nghĩ của Mạnh Lương Xuyên từ hồi xa xưa.

Ai ngờ Trình Mục Vân thành cũng do gia tộc, bại cũng ở gia tộc. Bời vì cuộc xâu xé trong nội bộ gia tộc, ngày nay mạng sống của Trình Mục Vân đã hoàn toàn mất giá. Anh bị em trai họ truy sát thảm thương như con chó nhà đám. Là một người từng có quá khứ huy hoàng, muốn ẩn náu tại một nơi cách ly với đời, sống bình yên nốt quãng đời còn lại, chắc chắn Trình Mục Vân có thể làm được.

Chỉ có điều...

Mạnh Lương Xuyên liếc qua người đàn ông ở bên cạnh. Nếu anh thật sự ẩn nấp trốn tránh, thì không phải là Trình Mục Vân nữa.

Mấy người đàn ông tiếp tục bàn bạc kế hoạch.

"Đối phương đến đây bằng thân phận khách du lịch, sao có thể mang theo hàng hóa?" Mạnh Lương Xuyên cảm thấy kỳ lạ.

"Nửa năm trước, anh ta đã ủy thác vài người chuyển hàng. Hàng của anh ta đã được chuyển tới Nepal trước khi anh ta tới đây. Anh ta sẽ gặp những người vận chuyển hàng vào tối ngày mai rồi tìm cơ hội chuyển hàng đi Chương Mộc, dùng lô hàng này đổi lấy "thứ đó". Sau khi đạt được mục đích, Vương Văn Hạo sẽ trực tiếp nhập cảnh vào Trung Quốc và trở về Moscow trong thời gian sớm nhất."

"Các anh có biết đối tượng trao đổi hàng với anh ta không?"

"Không."

"Các anh có biết địa điểm hoặc thời gian giao dịch không?"

"Không biết. Ngay cả chuyện bọn họ hẹn giao hàng vào ngày nào, chúng tôi cũng không nắm được."

Mạnh Lương Xuyên nhún vai: "Vì vậy cách tốt nhất bây giờ là chúng ta tiếp cận Vương Văn Hạo. Đợi đến hôm anh ta giao dịch, chúng ta cướp thứ đó."

"Không sai."

"Chúng ta có thể theo dõi anh ta rồi ra tay. Nhưng ngộ nhỡ "thứ" mà các anh cần là đồ dễ vỡ, anh ta rơi vào đường cùng, hủy đi thì rất phiền phức."

Ông chủ Kha cười: "Điều này cậu không cần lo. Cậu và một người sẽ đóng giả làm người vận chuyển hàng do Vương Văn Hạo thuê, tối mai gặp mặt anh ta, sau đó cùng anh ta đi Chương Mộc đổi hàng. Trước khi cướp hàng, anh ta tin tưởng cậu nên không có vấn đề gì cả."

"Tôi làm người vận chuyển hàng?" Mạnh Lương Xuyên hiểu ý. Xem ra Trình Mục Vân đã sắp đặt kế hoạch suốt nửa năm nay. Từ lúc đối phương điều động hàng hóa, anh đã chuẩn bị đầy đủ cho "trò chơi" tiến hành vào nửa năm sau. "Tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi muốn biết người còn lại là ai. Tôi không thích hợp tác với người lạ."

"Người còn lại là tôi." Câu nói thốt ra từ miệng Trình Mục Vân.

Anh đang chơi bốn con xúc xắc, xúc xắc cũ kỹ ố vàng luồn qua các kẽ ngón tay anh. Trong khi Trình Mục Vân thực hiện động tác, bốn con xúc xắc không hề chạm vào nhau, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bàn tay người đàn ông khéo léo, yên tĩnh không một tiếng động.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor