Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 02

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 2: Gặp lại ở Nepal (2)
gacsach.com

Người đàn ông lại một lần nữa phủ môi xuống.

Đầu lưỡi của anh sục sạo trong khoang miệng Ôn Hàn, quấn lấy đầu lưỡi của cô, hút hết chút dưỡng khí cuối cùng. Ngón tay kẹp cổ Ôn Hàn hơi thả lỏng, để cô có thể hít thở, sau đó lại tàn nhẫn hút sạch.

Nơi này là đường Thamel, khu vực tụ tập đông du khách nước ngoài.

Nơi này xuất hiện vô số khách du lịch đeo ba lô đến từ nhiều quốc gia, đâu đâu cũng là nhà nghỉ khách sạn. Thậm chí bên ngoài cửa sổ còn có người cất cao giọng hát bằng tiếng địa phương, có âm nhạc của người Ấn. Ôn Hàn nghe thấy cả tiếng cười của Agassi từ tầng dưới vọng lên.

Còn tầng trên cùng, phòng giặt đồ cũng lao xao tiếng nói chuyện.

Tất cả đều rất gần và rõ mồn một. Nhưng cô không thể làm gì cả.

Trong căn phòng này, trong nụ hôn mang tính cướp đoạt của người đàn ông, khí oxy dần rời xa thế giới của cô. Đầu óc cô thậm chí xuất hiện ảo giác, lồng ngực đau buốt kinh khủng.

Ôn Hàn không ngừng rơi lệ, nước mắt chảy theo gò má xuống mu bàn tay người đàn ông.

Dòng nước mắt dinh dính, ấm nóng.

Cảm giác bàn tay ươn ướt, Trình Mục Vân đột nhiên mất hết hứng thú: "Tôi không thích cưỡng ép người khác. Đây nên là chuyện khiến chúng ta vui vẻ mới đúng."

Mọi sức mạnh khống chế người cô biến mất. Trình Mục Vân cuối cùng cũng buông Ôn Hàn. Anh cài lại thắt lưng nhưng chẳng thèm "đóng thùng" áo sơ mi, giống như người đàn ông lười nhác mặc quần áo qua quýt sau cuộc ái ân.

Khí ô xy, khí ô xy.

Ôn Hàn chỉ biết thở lấy thở để. Bởi vì quá vội vàng, cô tựa vào cánh cửa ho sặc sụa. Cô không biết bị siết cổ một lúc lâu lại đáng sợ đến vậy. Thấy người đàn ông trước mặt cúi xuống đất nhặt khăn choàng, cô lập tức giơ tay, định đẩy người anh ta và mở cửa chạy trốn.

Nhưng trước mặt Ôn Hàn dường như là một linh hồn chứ không phải con người, anh ta có phản ứng nhanh nằm ngoài sức tưởng tượng. Tay cô còn chưa chạm vào người anh ta đã bị anh ta vòng khăn buộc chặt.

"Em đúng là... rất đặc biệt. Lẽ nào vừa rồi tôi thô lỗ quá?" Trình Mục Vân vẫn giữ bộ dạng biếng nhác, anh cầm hai tay Ôn Hàn giơ lên cao, ấn vào cánh cửa: "Hay là... Tôi và những người khách em từng gặp không giống nhau, em muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi?"

"Anh..." Cổ tay Ôn Hàn đau buốt. Cô chợt hiểu ra vấn đề, tại sao cô bất thình lình bị lôi vào đây. Nỗi sợ hãi như sắp rơi xuống địa ngục vừa rồi được thay thế bằng cảm giác nhục nhã trong giây lát. Cô tức giận đến mức không thể thốt ra câu hoàn chỉnh: "Buông tôi ra, tôi không phải là gái làng chơi." Bởi vì vừa bị ho và bực tức, giọng nói của cô trở nên hơi khàn khàn.

Toàn thân Ôn Hàn như bị đóng trên cây thập giá. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thể hiện sự phẫn nộ đến cực điểm.

"Không phải sao? Vậy em đến cửa phòng tôi làm gì?"

"Cứ xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng của anh đều là gái làng chơi à?"

"Nhưng em nói tiếng Nga." Trình Mục Vân lẩm bẩm.

"Tôi là người Moscow, đương nhiên nói tiếng Nga. Bạn tôi ở tầng này, tôi đến tìm anh ấy, là anh tự dưng kéo tôi vào, rồi... rồi..." Thấy Ôn Hàn lắp bắp, Trình Mục Vân nhẹ nhàng bổ sung: "Có hành động khiếm nhã với em."

Người đàn ông này...

Ôn Hàn thề, chắc chắn cô bị mây đen che mờ mắt, nên lúc gặp anh ta ở ngôi chùa, cô mới cảm thấy anh ta là người đàn ông có ánh mắt thuần khiết nhất trong số những Lạt ma cô từng gặp ở Tây Tạng.

Trình Mục Vân cụp mi, thản nhiên thưởng thức bộ ngực của Ôn Hàn. Vạt áo phía trước bị kéo sang bên, để lộ làn da trắng và dường cong đẹp đẽ theo hơi thở phập phồng của cô...

Máu trong thân thể Ôn Hàn sôi sục, nhưng cô vẫn nín thở, ép không cho nước mắt rơi xuống: "Buông tôi ra."

"Suỵt... Em đừng la hét. Ở đây loại người nào cũng có, chỉ không có người thích đứng ra bảo vệ chính nghĩa."

Lúc nói câu này, ánh mắt của người đàn ông không hề xuất hiện ý cười.

Trong đôi mắt đó chỉ có dò xét đánh giá và một chút cợt nhả vẫn còn sót lại. Ôn Hoàn vẫn không quên hai ngón tay cứng như sắt kẹp ở cổ mình. Cô biết một khi không vui, anh ta sẽ...

Hơn nữa anh ta có súng.

Ôn Hoàn cố gắng không để bản thân bộc lộ sự yếu đuối: "Nếu đã biết bản thân nhầm lẫn, anh hãy thả tôi đi."

"Chi bằng chúng ta đâm lao thì theo lao?" Trình Mục Vân cúi thấp người ghé sát mặt cô: "Em xem đi, khách của tôi còn chưa đến, tôi lại thích em như vậy. Em cứ coi như gặp một người đàn ông ngoại hình không tồi có hứng thú với em, cứ coi nơi này là một quán bar nhỏ hay nhà nghỉ nào đó ở Moscow?"

"Buông tôi ra..." Ôn Hàn cảm thấy bản thân sắp suy sụp. Người đàn ông này đáng sợ gấp ngàn lần những tên say rượu ở quán bar.

"Người đẹp lớn lên ở Moscow nên hưởng thụ cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn này mới đúng."

Ôn Hàn nhìn chòng chọc anh ta. Sự phẫn nộ, nhục nhã và sợ hãi hòa quyện trong lòng cô.

Đây đúng là tình huống trong phim điện ảnh hạng ba tồi tệ nhất. Sự nhầm lẫn hoang đường, cái cớ hoang đường có thể che lấp tình huống đáng sợ này?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, em hãy coi như gặp người đàn ông bị em mê hoặc ở quán bar." Cuối cùng, Trình Mục Vân cũng từ bỏ trò chơi chỉ một mình anh độc diễn. Anh buông người Ôn Hàn, nhặt khăn choàng đưa cho cô: "Đừng coi tôi là tội phạm cưỡng bức. Tôi chỉ mắc một sai lầm bất cứ người đàn ông nào cũng cũng phạm phải... đó là điên đảo thần hồn vì cái đẹp nên đánh mất lý trí."

Ôn Hàn giật khăn choàng, khoác lên người mình: "Tôi có thể đi được chưa?"

"Hoàn toàn không có vấn đề." Trình Mục Vân nhún vai, đồng thời mở cửa cho cô.

Vào thời khắc cánh cửa mở ra, cả hai đều ngẩn người. Cô gái trẻ ở ngoài cửa cũng sững sờ, cô lẩm bẩm bằng tiếng Nga: "Trời ạ, sao còn có người khác ở đây?"

Ôn Hàn nghe ra ý tứ trong câu nói của cô gái trẻ.

Cuối cùng cô cũng được chứng thực, người đàn ông kia không nói dối. Anh ta thật sự đợi một cô gái biết nói tiếng Nga đến... phục vụ đặc biệt.

Người đàn ông ở sau lưng gác tay lên khung cửa, nhẹ nhàng gõ ngón tay vào cửa: "Bây giờ em tin lời tôi nói là thật rồi chứ?"

Thân thể Ôn Hàn nóng rực, nhưng chân tay lạnh toát. Cô quay đầu trừng mắt với Trình Mục Vân rồi chạy một mạch xuống tầng dưới. Cô gái trẻ ở sau lưng cất tiếng cười khúc khích, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Ôn Hàn chạy xuống phòng mình, rút chìa khóa mở cửa. Bàn tay cô run bần bật, khó khăn lắm cô mới có thể tra chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa vào phòng.

Ôn Hàn tựa người vào cánh cửa, thở hồng hộc.

Tại sao đi đâu cô cũng gặp người đàn ông đó?

Cho dù sự việc lần này là "hiểu nhầm", nhưng Ôn Hàn vẫn không quên thân phận kỳ lạ của anh ta ở Tây Tạng và cảnh tượng giơ súng dưới chân núi Hymalaya.

Ôn Hàn muốn đi tắm, nhưng lúc cởi quần áo, thân dưới của cô có cảm giác khô nóng khó diễn tả. Đầu óc cô vụt qua cảm xúc khó chịu khi ngón tay của anh ta vuốt ve thân dưới của cô.

Cô muốn làm dịu sự sỉ nhục này nhưng không thể kiềm chế. Bởi cô luôn nghĩ đến người đàn ông đó, và hành động của anh ta.

Hai chân Ôn Hàn mềm nhũn. Cô định lên giường nằm nghỉ một lúc, ngẫm nghĩ xem nên nói với mấy người bạn đồng hành thế vào về chuyện này. Cả nhóm mới đến đây, đã phải lập tức bỏ đi? Nói thế nào cho hợp lý bây giờ? Nếu Vương Văn Hạo biết sự thật, liệu anh có đi tìm người đàn ông đó tính sổ? Nhưng người ta đã giải thích là hiểu nhầm... hiểu nhầm cô thành gái làng chơi...

Món nợ này tính thế nào? Đòi bồi thường hay đánh nhau một trận?

Cô không tin có người đánh thắng anh ta.

Hơn nữa, cô cũng rất khó mở miệng kể chuyện bản thân bị hiểu nhầm thành loại phụ nữ đó.

Trong lúc Ôn Hàn nghĩ ngợi linh tinh, bà chủ nhà nghỉ đột nhiên đến tìm. Khi mở cửa, Ôn Hàn phát hiện cô vẫn khoác chiếc khăn choàng, dưới khăn choàng là áo sơ mi xộc xệch. Sau khi mở cửa để bà chủ vào phòng, Ôn Hàn vội đi nhà vệ sinh thay áo phông ngắn tay cotton khác.

Bà chủ là Hoa kiều. Ban đầu Ôn Hàn đặt nhà nghỉ ở trên mạng, cũng bởi vì dòng máu của bà chủ.

Dù sao trong cốt tủy của cô cũng mang dòng máu người Hoa. Sự tin tưởng này xuất phát từ bản năng.

Mái tóc dài của bà chủ dùng cái trâm vén lên, vắt ra sau gáy. Cổ tay chị ta đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương. Chị ta mỉm cười nói với Ôn Hàn bằng thứ tiếng Trung ngượng nghịu nhưng vẫn khá chuẩn xác: "Tôi có một khách quen đã thanh toán toàn bộ chi phí của nhóm các cô. Trong những ngày tới, các cô không phải trả tiền ở, tiền thăm quan du lịch và hành trình thám hiểm núi Everest."

Everest là đỉnh núi cao nhất trái đất so với mực nước biển, khoảng 8850 mét, nằm ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.

Ôn Hàn ngẩn người, cô lập tức đoán ra là ai.

"Anh ấy nói." Bà chủ cười khẽ một tiếng: "Anh ấy điên đảo thần hồn vì cô, nên anh ấy cam tâm tình nguyện bỏ số tiền này."

"Tôi không cần." Nghĩ đến hành vi của người đàn ông, Ôn Hàn lại rùng mình. Trong đầu cô hiện lên ánh mắt của anh ta lúc kẹp cổ họng cô.

"Anh ta là khách quen của nhà nghỉ à?" Ôn Hàn hỏi.

"Đúng vậy." Bà chủ mỉm cười: "Anh ấy thường đến đây, căn phòng trên tầng bốn thuộc về anh ấy dài hạn."

"Trước đây anh ta là... Lạt ma, chị có biết điều này không?"

"Tôi biết, anh ấy từng nhắc tới." Bà chủ không mấy bận tâm.

Nhưng anh ta còn mang theo súng.

Ôn Hàn không nói câu này. Cô vẫn chưa hết hoảng hốt. Thậm chí nghe bà chủ tiết lộ anh ta là khách quen, cô càng sợ hãi hơn. Nỗi sợ hãi lan tỏa từ đáy lòng rất khó giải thích. Từ trước đến nay, cô chưa từng sợ người nào như vậy.

Bà chủ lại hàn huyên hai câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tới hành lang, không hiểu chị ta nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay người nói: "Nhóm của các cô có hai nam giới, nể mặt đều là người Hoa, tôi sẽ âm thầm bảo thằng bé trông cửa đưa bọn họ hai khẩu súng phòng thân. Cô cũng biết đấy, bây giờ ở nơi này có rất nhiều phần tử chống chính phủ, không được yên bình cho lắm. Việc quản lý súng ống cũng rất lỏng lẻo, cứ đề phòng bất trắc thì hơn."

Ôn Hàn im lặng. Bà chủ đã đi đến đoạn vòng của cầu thang. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng bước chân cồm cộp trên cầu thang gỗ.

Ôn Hoàn về phòng, hồi tưởng lại câu nói của bà chủ và một loạt ấn tượng của cô về người đàn ông. Bỗng dưng cô cảm thấy hoài nghi, lẽ nào anh ta thật sự... chỉ là một người xuất gia hoàn tục bình thường, chẳng có gì khác biệt? Bởi vì người ở đây cũng thường mang theo súng phòng thân. Hơn nữa cô đã gặp "khách" mà anh ta nói, chứng tỏ anh ta thật sự nhận nhầm người.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ôn Hàn vẫn không yên tâm. Cô ăn tối ở phòng của Agassi, sau đó kiếm cớ gọi cô ta cùng cô xuống tầng một. Tầng một có hai máy tính kết nối internet, coi như trang bị tương đối tốt so với nơi khác trong thành phố. Vương Văn Hạo và Rum cũng xuống dưới, nói muốn đi dạo quanh Thamel. Bởi vì nơi này đến chín giờ là tối om nên phụ nữ không thích hợp đi ra ngoài, để bọn họ ở lại nhà nghỉ lên mạng càng an toàn hơn.

Lúc bốn người xuống dưới, cậu bé gác cửa người Ấn Độ đang ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng bước chân, cậu ta giật mình nhìn bọn họ.

Ôn Hàn chỉ tay vào máy tính. Cậu bé hiểu ra vấn đề, kêu hai cô gái trẻ khởi động máy tính, nhập mật mã giúp bọn họ.

"Cậu cần nhận email gấp đấy à?" Agassi không có hứng thú với internet, cô ta buồn chán gõ gõ bàn phím.

Ôn Hàn vào một diễn đàn mở, tìm đến phần giới thiệu về nhà nghỉ này.

Không nằm ngoài dự đoán, dân mạng đều khen bà chủ ân cần chu đáo. Bởi vì khi trao đổi thông tin đặt phòng với khách, bà chủ hay để lại tên Hồ Thần nên bị dân mạng đặt biệt danh "Tiểu Hồ Ly". Bọn họ để lại lời nhắn: "Người Hoa đi Nepal hãy tìm đến nhà nghỉ của Tiểu Hồ Ly, chắc chắn là hàng tốt giá rẻ lại rất an toàn", "Trà sữa Nepal trong quán của Tiểu Hồ Ly rất ngon", "Tôi thật sự muốn đi lại một lần. Lần trước tôi còn tình cờ gặp một người đàn ông biết nói tiếng Nga. Anh ta rất hài hước, được mọi người yêu mến. Nghe nói anh ta từng là hòa thượng..."

Ánh mắt Ôn Hàn dừng lại ở câu này. Cô xem ngày tháng, là ba tháng trước.

Anh ta đúng là khách quen của nhà nghỉ, hơn nữa chưa bao giờ tỏ ra kị húy khi nói về quá khứ của mình?

Mọi ý nghĩ không hay, nỗi ngờ vực và phỏng đoán đều bị sự thật trước mắt xóa tan. Ôn Hàn thậm chí tìm không ra điểm đáng ngờ của người đàn ông để nói với bạn đồng hành, cô cảm thấy anh ta là nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Cửa nhà nghỉ ở sau lưng có tiếng động, kéo theo một tiếng chuông đồng.

Dưới tầng một tràn ngập mùi nhang đặc biệt. Ban đầu Ôn Hàn chọn nơi này, cũng bởi vì bà chủ nhà nghỉ là tín đồ Phật giáo thành kính. Ngay cả cách bài trí của nhà nghỉ cũng khiến người khác có thể cảm nhận một cách sâu sắc tín ngưỡng của chủ nhân ở đây.

Trong lúc Ôn Hàn nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức thất thần, đằng sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay chống xuống mặt bàn cạnh người cô: "Xem ra em đã nảy sinh lòng hiếu kỳ về tôi. Tôi có nên vui mừng vì chuyện này không?"

Người đàn ông vừa trở về từ buổi đêm của Kathmandu. Toàn thân anh tỏa ra mùi vị đặc trưng của thành phố.

Thần bí, xù xì, gió bụi dặm trường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor