Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - Chương 1045

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 1045: Vị hôn thê (7)
gacsach.com

“Chú, nếu như con không thích dì ấy, thì bố có cưới dì ấy nữa không?”

Đường Dục nhìn vào ánh mắt cầu xin của Bạch Phi Phi, trong lòng chợt rung động, tránh ánh mắt của Bạch Phi Phi: “Chuyện của người lớn, con không cần quan tâm.”

“Chú lại dùng lý do này để lảng tránh con,” Bạch Phi Phi bĩu môi: “Con giờ đã lớn rồi, con đã trưởng thành rồi.”

Bạch Phi Phi bĩu đôi môi ửng hồng, gương mặt đầy sự bất mãn.

Đường Dục nhìn thấy đôi môi ửng hồng ấy, trong lòng đột nhiên có chút xao xuyến, đôi môi mọng cùng với đôi mắt lấp lánh, khiến cho trái tim người ta bồi hồi không yên.

Đường Dục lảng tránh ánh mắt ấy, nắm chặt tay rồi ho khan một tiếng, nói với tông giọng rất trầm: “Chuyện này để sau hẵng nói.”

Bạch Phi Phi vẫn bĩu môi tỏ thái độ bất mãn, nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Đường Dục.

Ninh Thư trông thấy hai người đang trên đường về với cử chỉ vô cùng thân mật, lại còn ôm nhau, đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết ư?

Đường Dục nhìn thấy Ninh Thư, muốn rút cánh tay của mình ra, nhưng lại bị Bạch Phi Phi giữ chặt không buông.

“Phi Phi, mau buông ra.” Đường Dục nói.

Bạch Phi Phi nhìn thấy Ninh Thư liền nói: “Chú, con sợ lắm, vừa rồi suýt nữa thì bị xe đâm.”

Bị xe đâm?

Ninh Thư nhìn Bạch Phi Phi từ trên xuống dưới: “Không bị thương ở đâu chứ?”

“Ôn Hàm Lôi, cũng không hẳn là như vậy, nếu không có anh nhanh tay kéo Bạch Phi Phi lại, thì con bé đã bị xe đâm trúng rồi.” Đường Dục nói chuyện với Ninh Thư với thái độ không lạnh không nóng, lại có thêm chút bất mãn: “Em là vợ chưa cưới của anh, sau này sẽ là mẹ của Phi Phi, anh hy vọng em không chối bỏ con bé.”

“Thím à, sau này chúng ta sống bên nhau thật vui vẻ nhé.” Bạch Phi Phi nhe răng cười với Ninh Thư, gương mặt đắc ý, Đường Dục nghiêm nghị trừng mắt nhìn một cái, Bạch Phi Phi liền tắt ngay nụ cười, nhưng gương mặt vẫn rất hạnh phúc.

Ninh Thư gật đầu: “Đương nhiên là em sẽ đối xử tốt với con bé, chúng ta về sau sẽ là mẹ con.”

Bạch Phi Phi bĩu môi, có vẻ rất kiêu ngạo.

Đường Dục còn thân thiết với con nuôi của mình hơn cả vợ chưa cưới, trong lòng lúc nào cũng chỉ bảo vệ con gái nuôi, đối với vợ chưa cưới của bản thân thì lạnh nhạt.

Cũng chẳng sao, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Ninh Thư mỉm cười, hỏi Đường Dục: “Ngày xưa anh nhận nuôi Bạch Phi Phi, cũng không nói với em một tiếng, em muốn biết lý do vì sao anh lại muốn nhận nuôi Bạch Phi Phi?”

“Chú là bạn của bố cháu, bố cháu dặn dò chú chăm sóc cho cháu, có vấn đề gì không, thưa thím.” Bạch Phi Phi lại nhe răng nói chuyện với Ninh Thư.

Cô ta cũng rất xinh đẹp trẻ trung, cho dù chỉ nhe răng thôi, cũng thấy đáng yêu.

“Bạn, một người là thương gia, một người là nhà thiết kế, kinh doanh nhãn hàng quần áo bình dân, sao hai người trở thành bạn được?” Ninh Thư bật cười một tiếng.

Bạch Phi Phi lặng người, Đường Dục nhìn sang Bạch Phi Phi, rồi hạ giọng nói với Ninh Thư: “Em có vẻ nói hơi nhiều đấy.”

Bạch Phi Phi trong đầu đều là cứt sao, có những chuyện khi nghĩ lại, logic có vẻ không đúng lắm, nhận giặc làm cha, cả ngày chỉ biết gọi: daddy, con sợ này sợ kia.

Ngay cả họ hàng thân thích của mình cũng trở mặt vô tình, huống hồ là một người ngoài, không có ý đồ gì thì nhất định sẽ không đối xử tốt với cô như vậy, lại còn là người giám hộ cho cô.

Vô duyên vô cớ đối xử tốt như vậy, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cướp, trên thế giới này không có thứ tình yêu không trục lợi, cũng không có nỗi hận vô cớ.

Ninh Thư cảm thấy loại nhiệm vụ này là phiền phức nhất, cả ngày anh yêu tôi, tôi hận anh, không có được trái tim của em, có được cơ thể của em, vân vân...

Cuộc sống sung túc quá, cả ngày không biết làm gì nên mới nghĩ ra mấy thứ này.

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Dục nhìn sang Ninh Thư: “Sau này em sẽ là con dâu của Đường gia, có những chuyện nên nói, có những chuyện không nên nói, trong lòng em tự biết.”

“Vâng, em là con dâu của Đường gia, nhất định em sẽ cố gắng giữ tư cách con dâu cho Đường gia, em sẽ đối xử với con nuôi thật tốt.” Ninh Thư cười híp mắt rồi nói.

Tội nghiệp cho Ôn Hàm Lôi, nghĩ trăm phương nghìn kế để được gả cho Đường Dục, gả cho hắn thì có gì thú vị chứ, nhận nuôi một đứa con lớn tướng, hoàn toàn không nói gì với cô, mối quan hệ hôn nhân lạnh lùng, không lấy Đường Dục thì hết đường sống hay sao.

“Đi thay quần áo rửa mặt đi.” Đường Dục nói với Bạch Phi Phi: “Đừng bao giờ mặc kiểu quần áo như thế này nữa, biết chưa?”

Bạch Phi Phi gật đầu, đi lên lầu.

Đường Dục nhìn Ninh Thư: “Anh sẽ cho em thân phận là con dâu của Đường gia, nhưng em không được nhiều chuyện, nếu như làm gì tổn hại đến lợi ích của Đường gia, thì đừng trách anh không khách khí.”

Ninh Thư vỗ vỗ ngực: “Em sợ quá đi.”

Bạch Phi Phi thay quần áo rất nhanh, mặc một chiếc váy ngang đầu gối, gương mặt cũng rửa sạch sẽ, lộ ra làn da trắng nõn, đầu tóc được buộc gọn gàng, trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc pha lê, trông cô ta sáng sủa hơn rất nhiều.

Khác một trời một vực so với cái bộ dạng ngỗ nghịch lúc nãy.

Đường Dục nhìn thấy bộ dạng của Bạch Phi Phi, ngẩn người ra, sau đó vội vàng nhìn sang hướng khác.

Ninh Thư cười nhạt một tiếng.

Bữa trưa hôm nay mỗi người một bát mỳ.

Đường Dục nhìn bát mỳ: “Em mua nhiều đồ ăn thế cơ mà?”

“Em mua nhiều để vào trong tủ lạnh, để lúc nào anh đói thì có thể tự nấu ăn.” Ninh Thư ăn mỳ sồn sột.

Bạch Phi Phi lườm một cái: “Thím à, chúng tôi có đủ tiền mua thức ăn, bỏ nhiều thức ăn vào tủ lạnh như vậy, đồ ăn sẽ không còn tươi nữa, có phải là do thím không biết nấu ăn hay không?”

Ninh Thư ăn miếng mỳ cuối cùng, đặt đũa xuống, lau miệng: “Biết nấu ăn thì sao, còn không biết nấu ăn thì sao.”

“Cháu là con nuôi của chú, cháu có trách nhiệm chọn cho chú một người vợ đủ tiêu chuẩn, người không biết nấu ăn không thể trở thành vợ của chú được.”

Bạch Phi Phi khẽ vặn ngón tay: “Công việc của chú rất vất vả, thường xuyên không ăn uống đúng giờ, cho nên, là một người vợ của chú, nhất định phải biết nấu canh, phải biết nấu những món ăn bổ dưỡng.”

“Không biết nấu cơm, thì thím không phù hợp với điều kiện đầu tiên, thím à, thím còn phải tập luyện nhiều đấy.” Bạch Phi Phi nói liến thoắng không ngừng.

Đường Dục nghe thấy Bạch Phi Phi nói vậy, ánh mắt hiền hòa, gương mặt nghiêm nghị của hắn cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào bộ dạng của Bạch Phi Phi, có vẻ như cô ta đã chiếm được vị trí có lợi, liên tục công kích đối thủ.

Ninh Thư gật đầu: “Vậy thì được, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nấu canh mang đến cho Đường Dục, nấu những món canh tốt cho sức khỏe, mang đến tận công ty, để Đường Dục không quên bỏ bữa.”

“Không được.” Bạch Phi Phi lập tức nói, cô ta phải đến trường học, còn người đàn bà này lại chạy đến công ty để đưa canh cho chú, nếu như chú nảy sinh tình cảm với người đàn bà này thì sao.

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Phi: “Là con nói cô nên nấu canh cho chú mà, sao bây giờ lại nói không được, chú của con mà quên ăn uống, đói ngất ra đấy thì phải làm sao, cô không được phép đến công ty đưa canh sao?”

Đúng là không thể giải thích được, cô ta thực sự coi bố nuôi của mình là người đàn ông của cô ta.

Nguyên chủ mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Đường Dục, nhưng lại bị Bạch Phi Phi quản thúc.

Đừng xem thường dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Bạch Phi Phi, bên trong cô ta là một con hồ ly tinh đấy.

Trong kịch bản, Ôn Hàm Lôi thường xuyên bị Bạch Phi Phi bắt nạt, Ôn Hàm Lôi muốn kết hôn với Đường Dục, thì phải lấy lòng cô con gái nuôi này, nhưng nhiều lúc lại bị Bạch Phi Phi trêu cợt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/