Bức Hôn Tổng Tài - Chương 02

Bức Hôn Tổng Tài
Chương 2: Đêm tân hôn
gacsach.com

“Tốt. Cô cứ kêu to lên đi. Để cho tất cả mọi người đều biết tình cảm mãnh liệt của chúng ta! Cô sợ hãi thì tiếp tục kêu đi!” Lâm Lập Phong nhìn dáng vẻ kinh hoảng của cô cảm thấy chơi thật đã.

Lời nói của Lâm Lập Phong làm cho Hạ Tử Tinh đỏ bừng mặt.

“Anh, anh muốn thế nào?”

Lâm Lập Phong đã dồn cô đến vách tường làm cô không cách nào nhúc nhích nổi.

“Tôi chỉ muốn ôm tân nương của tôi cùng trải qua đêm tân hôn a.” Cánh tay cường tráng của anh ôm cô vào trong ngực mình. Không để cô có nửa điểm phản kháng!

Thân thể của bọn họ dính sát vào nhau, mùi vị nam tính đặc biệt trên người anh bao vây quanh cô. Cô dùng hai tay chống đỡ lồng ngực của anh, thầm nghĩ mọi cách tách ra khỏi người anh.

“Anh, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho tôi?” Hạ Tử Tinh dường như muốn van nài.

“Trở thành thê tử của tôi, cho đến khi tôi chán ghét cô, tôi sẽ tha cho cô!” Anh tuyên bố lãnh khốc.

Hạ Tử Tinh ngẩng đầu tức giận nhìn anh: “Đừng mơ tưởng! Tôi tuyệt đối không làm vợ anh! Tôi gả cho anh là bất đắc dĩ! Nhưng tôi sẽ không để mặc anh muốn làm gì thì làm! Không để mặc anh định đoạt!”

“Tốt!” Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rủ xuống ở trên trán cô, thoáng chốc cô cảm giác mình đang run rẩy.

Thấy phản ứng của cô, anh cười một tiếng quỷ dị: “Vậy chúng ta thử một chút xem!”

Vừa nói, anh dùng tay nhấc cằm cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Bờ môi của anh như gặm nhấm cô, không chút thương tiếc mà chiếm đoạt cô. Những lời nói trên môi bị nuốt hết ở trong miệng anh, đầu lưỡi mềm nhẵn của anh trượt vào trong miệng cô cùng cô dây dưa.

Cô không muốn tiếp nhận anh, dùng hết toàn lực đẩy anh ra. Anh hơi chút buông lỏng, rất nhanh sau đó lại ôm chặt lấy cô, cùng cô ngã nhào lên giường. Lấy tốc độ nhanh nhất, anh đè cô xuống giường, tiếp tục việc vừa xong.

Cô ở phía dưới không cách nào nhúc nhích được, cô tự nói với mình, cho dù thế nào cô cũng không thể chịu khuất phục! Cô sẽ không phản ứng, cho dù anh ta mạnh mẽ cứng rắn đoạt lấy cô, cô cũng không khuất phục!

Bàn tay to lớn của anh trượt vào trong y phục của cô, ôn nhu vuốt ve da thịt mềm nhẵn của cô, dấy lên người cô một ngọn lửa khó hiểu. Nụ hôn của anh xuống đến cổ cô hôn nhẹ nhàng, những nụ hôn như cánh hoa rơi lả tả trên cổ khiến cô cảm thấy một trận run rẩy. Cô nắm chặt tay, không để chính mình phát lên tiếng.

“Xem ra, thân thể em còn thành thật hơn nhiều so với miệng của em.” Anh ngẩng đầu trước ngực cô nói, trong tròng mắt lạnh như băng đều là sự đùa giỡn.

Hạ Tử Tinh lập tức đẩy anh ra, rời đi. Cô sửa sang lại y phục xộc xệch của mình, quát to: “Anh là đại ác ma! Đại sắc quỷ! Anh mau cút đi!”

Lâm Lập Phong tỏ vẻ buồn cười nhìn nàng, “Mắng chồng mình là đại sắc quỷ! Hạ Tử Tinh em thật đúng là kỳ lạ!”

“Lâm Lập Phong! Anh mau cút cho tôi!” Hạ Tử Tinh khàn giọng quát càng lớn.

“Em không nên kích động. Tôi hiểu em không muốn cùng tôi ngủ chung giường, cho nên tôi tìm người khác tới.” Anh phủi tay, một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lẳng lơ từ phòng rửa tay đi ra, thoáng cái đã ngã vào trong lòng ngực của anh.

“Đi thôi Phong, người ta rất muốn giết chàng nha. Trễ như vậy mới để cho người ta ra ngoài? Em ở bên trong buồn chết mất.” Thanh âm làm nũng của cô ta làm cả người Hạ Tử Tinh nổi hết cả da gà.

“Không có cách nào, cô ta không chịu đi. Không thể làm gì khác hơn là phải ủy khuất em.” Lâm Lập Phong thân mật gật đầu bên cánh môi tươi đẹp của cô ta.

Hạ Tử Tinh mở to hai mắt nhìn, chả lẽ anh ta định trong đêm tân hôn của hai người, ở trên giường của hai người lại cùng đồ cáo già này triền miên?! Hạ Tử Tinh cảm thấy máu nóng trong người như xông lên đến đỉnh đầu!

Đồ cáo già kia liếc nhìn nàng một cái: “Sao cô còn không đi? Chẳng lẽ cô muốn xem chuyện tốt của chúng tôi sao?”

Cô ta nói xong, cười hì hì, vẻ mặt tỏ ra quyến rũ.

“Các người muốn làm gì tôi không có hứng thú muốn biết! Hãy rời phòng tôi mau! Tôi cần nghỉ ngơi!” Hạ Tử Tinh lớn tiếng gào lên.

“Xin lỗi, tôi cảm thấy cái giường này thật thoải mái! Tôi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Em muốn ở lại thì tùy. Chỉ cần không quấy rầy chúng tôi là được.” Lâm Lập Phong hôn đồ cáo già, nhanh chóng áp cô ta dưới người mình.

Hạ Tử Tinh nhìn bọn họ ở trên giường. Cô nắm chặt nắm đấm! Thật sỉ nhục! Hạ Tử Tinh cô sẽ nhớ kỹ trong lòng!

Cô xoay người một cách cứng ngắc rời khỏi phòng, đi ra phòng khách. Trong phòng tiếng rên rỉ dồn dập truyền ra làm cô cảm thấy xấu xa, thật ác tâm!

Cô dùng hai tay che lỗ tai của mình, không muốn nghe những thanh âm khó nghe kia. Nhưng bất kể có làm thế nào, thanh âm kia giống như quay chung quanh bên tai cô vậy, vứt đi không được!

Vì sao cô phải bị vũ nhục như vậy?! Vì sao phải bị hành hạ như vậy?!

Cô là Hạ Tử Tinh luôn tự tin a! Vì sao hiện tại lại biến thành như vậy?! Đến hết thảy rốt cuộc là tại sao?!Thanh âm từ gian phòng bên cạnh không ngừng truyền tới, tiếng rên rỉ của đồ cáo già kia cũng càng lúc càng lớn.

Hạ Tử Tinh dùng sức mình che lỗ tai lại, nhưng làm sao cũng không ngăn cản được thanh âm khiến cô buồn nôn kia.

Lâm Lập Phong chết tiệt! Cái đồ cáo già kia cũng chết tiệt không kém, cái đồ... đồ không biết xấu hổ! Chẳng lẽ lúc bọn họ làm loại chuyện như vậy không thể nhẹ nhàng hơn chút sao?

Chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ lớn tiếng như vậy rất quấy rầy người khác sao? Hạ Tử Tinh hung hăng đấm một cái xuống dưới tấm nệm mềm mại, sau đó chợt đứng lên! Tên nam nhân chết tiệt kia, tại sao cô phải ngủ phòng khách chứ? Tại sao lại làm chuyện đó vào đúng hôm nay, còn đem vứt cô ở bên ngoài?

Mặc dù căn bản là cô không lên tiếng, nhưng, cô Hạ Tử Tinh cũng không phải người dễ dàng để cho người khác khi dễ! Anh ta dám nhục nhã cô như vậy, cũng đừng trách cô không khách khí! Nghĩ tới đây, Hạ Tử Tinh cắn cắn môi, sau đó sải bước rời phòng khách.

Một lát sau, thân thể mềm mại của cô hiện ra ở trước cửa phòng, trong tay còn cầm một thùng đá!

Nhìn cánh cửa khép hờ, Hạ Tử Tinh lộ ra vẻ cười lạnh, Lâm Lập Phong, đồ đáng chết, tôi sẽ cho anh hưng phấn hơn nữa!

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Hạ Tử Tinh từ từ đi vào.

Hai người đang ôm nhau ở trên giường không phát hiện cô đã đi vào, vẫn đang tiếp tục “trò chơi nóng bỏng” chỉ dành cho người lớn, đồ cáo già diễm lệ kia cả nửa người phía trên cơ hồ toàn bộ lộ ra, miệng còn phát ra từng tiếng yêu kiều.

Mà Lâm Lập Phong đang nằm trên người cái đồ cáo già đó, không ngừng cố gắng. Một chút cũng không cảm nhận được Hạ Tử Tinh.

Nụ cười trên mặt Hạ Tử Tinh càng đậm, cô bước nhanh đi tới bên giường, giơ tay lên, rầm một tiếng, nửa thùng băng đá, giội lên hai người đang ôm nhau trên giường.

Lâm Lập Phong lập tức nhảy dựng lên!

“Hạ Tử Tinh! Cô bỗng dưng phát điên gì thế?” Lâm Lập Phong tức nghiến răng nghiến lợi gào thét.

Hạ Tử Tinh cười lớn: “Lâm Lập Phong, anh không yêu thích lễ vật của tôi tặng sao?”

“Chết tiệt!” Lâm Lập Phong túm tay cô, áp người cô lên vách tường, hai mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ!

“Phong, Phong...” Đồ cáo già đáng ghét đó ở trên giường lo lắng gọi.

“Cút! Mau cút đi!” Lâm Lập Phong nói, không quay đầu lại ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Tinh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Hạ Tử Tinh đã bị giết chết đến vài ngàn lần rồi.

Đồ cáo già kia cầm y phục, bĩu môi rất không tình nguyện rời đi.

“Anh muốn thế nào?” Hạ Tử Tinh dũng cảm đón nhận ánh mắt giận dữ đó. Cô mới không sợ!

Lâm Lập Phong lộ ra một nụ cười cực lạnh: “Tốt, lễ vật em tặng tôi rất thích! Tôi cũng muốn trả lại em một phần lễ vật!”

Anh ta kéo Hạ Tử Tinh vào phòng tắm, mở vòi nước hoa sen, nước lạnh như băng đổ xuống đầu Hạ Tử Tinh, đổ xuống cả người cô. Hạ Tử Tinh rùng mình! Cô lập tức ôm lấy thân thể của mình.

Hiện tại là tháng 12 khí trời rét lạnh, nước này lạnh như băng quả thực là đạt tới trình độ lạnh thấu xương mà!

“Anh! Tên khốn kiếp này!” Hạ Tử Tinh đẩy anh ta ra, muốn rời phòng tắm. Lâm Lập Phong lại dùng lực mạnh xoay cô lên trên vách tường, nước lạnh như băng rơi trên người Hạ Tử Tinh, mà Lâm Lập Phong cũng không may mắn thoát khỏi tình cảnh cả người ướt đẫm!

“Chết tiệt! Anh buông ra!” Hạ Tử Tinh không thể nhúc nhích, đôi môi cũng trở nên tím bầm.

“Cô không phải toàn thân là lửa giận sao? Hiện tại nhờ tình huống này mà dập tắt lửa, cô hẳn ưa thích?” Lời nói của Lâm Lập Phong lãnh khốc tới cực điểm. Hạ Tử Tinh cả người nổi da gà. Nam nhâm này thật kinh khủng a...!

Hạ Tử Tinh hô to: “Anh điên à!”

“Xem ra lửa giận trong lòng em còn chưa hoàn toàn bị dập tắt! Không sao! Để tôi giúp em!” Bỗng nhiên Lâm Lập Phong tiến sát tới, chặn miệng của cô. Đầu lưỡi mềm nhẵn của anh xông vào miệng cô cùng dây dưa với chiếc lưỡi thơm mùi đinh hương.

Hạ Tử Tinh bị anh áp đặt trên vách tường, cả người không cách nào nhúc nhích, miệng lại bị phong tỏa quá chặt chẽ, lửa giận trong lòng cô bừng lên mạnh mẽ. Cô liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta.

Một tay anh bắt lấy hai tay của cô, một tay còn lại ôm hông cô, thành công giữ cô chặt hơn. Hạ Tử Tinh cơ hồ không hô hấp được! Cô tức giận dùng lực mạnh cắn đầu lưỡi anh, lập tức cô cảm thấy trong miệng mình có mùi máu tanh.

Lâm Lập Phong lập tức buông lỏng cô, thừa cơ hội này cô đẩy mạnh anh ta ra, lập tức rời khỏi hiện trường, trở về phòng khách.

Lâm Lập Phong sờ sờ đầu lưỡi bị cắn, tròng mắt đen nhánh thâm thúy không cách nào che dấu được sự tức giận!

Cô tìm người hãm hại anh, theo dõi anh, sắp đặt anh lên giường cùng nam nhân để hãm hại anh, mục đích để anh thân bại danh liệt!

Anh cố ý cưới cô là muốn trừng trị, dạy dỗ cô! Muốn cô phải trả giá đắt!

Vốn là anh nghĩ chỉ cảnh cáo trừng phạt cô thỏa đáng rồi sau để cô rời đi! Không nghĩ tới “mèo hoang” này lại khó thuần phục đến thế!

Tốt! Là em đã khơi mào hứng thú của tôi! Đừng trách tôi không buông tha em!

Hạ Tử Tinh! Em nhất định cả đời này phải làm đồ chơi của tôi! Làm vợ của tôi!

Hạ Tử Tinh thở hổn hển đi về phòng khách, vừa may là cô còn có thể chạy trốn! Nếu không, cô không biết tên đại khốn khiếp đại sói lang Lâm Lập Phong kia muốn xử trí mình như thế nào?!

Cô sờ đôi môi của mình bị hôn đến phát đau. Nhịn không được trào dâng nước mắt ủy khuất!

Cô bất quá là đi nhầm phòng gặp phải tình cảnh anh ta ngủ trên giường cùng một nam nhân khác...

Cô thật vô tội! Những người của Diễm Môn không phải là do cô đưa tới! Sau khi tỉnh lại anh ta đổ tội cho cô, cho rằng cô đã gây nên!

Cô cùng anh ta không thù không oán, vì sao cô phải làm như vậy?! Cái tên não heo kia sao không suy nghĩ thật kỹ?!

Mà ghê tởm hơn! Anh ta dám cưỡng bức cô phải kết hôn cùng anh ta, để che dấu sự gièm pha!

Nếu như anh ta chỉ muốn tìm người để kết hôn, chị hai yêu anh ta như vậy không phải là thích hợp hơn sao? Anh ta không nên cưới cô? Cô đã có bạn trai rất tốt, cũng tính toán đến việc kết hôn. Nhưng... kết quả lại!

Tên Lâm Lập Phong đáng chết này! Cô hận chết anh ta! Anh ta cường ngạnh cưới cô còn nói là hành hạ hắn! Nếu như trong lòng anh ta cố ý cho là sự việc đó là cô gây nên,anh ta dễ dàng bỏ qua cho cô sao?

Tuyệt đối sẽ không! Nhưng anh ta là người có cừu oán tất phải trả! Không một người nào, không một ai dám đắc tội hắn còn có thể bình an vô sự! Bao gồm cả cô!

Anh ta sẽ trừng trị cô thế nào đây? Đêm đầu tiên tìm đồ cáo già kia vũ nhục cô, đừng nói đấy mới chỉ là bắt đầu đi!

Hạ Tử Tinh cô là ai chứ? Cô nào có thể để hắn tùy ý bắt nạt?

Mặc dù Hạ gia có gia thế không bằng Lâm gia nhưng Hạ Tử Tinh cũng có danh tiếng, muốn hành hạ cô? Trừng trị cô?

Cô tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý! Cô tuyệt đối không khuất phục thế lực ác bá! Tuyệt đối không!

Lâm Lập Phong! Anh cứ chờ xem!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor