Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 984

Chương 984: Ba là ba dượng của con, đương nhiên phải xen vào rồi

Hạ An Lan nói lời này quả thực không phải vì lấy lòng Nhạc Thính Phong, anh phát hiện đứa bé này vẫn luôn không được thừa nhận, nó thiếu sự cổ vũ và khẳng định của người lớn.

Kỳ thật, nó rất tốt, nhưng cái tốt đó của nó lại không có ai phát hiện ra.

Cho dù có phát hiện cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa. Ví dụ như hôm nay, nó chủ động dùng gạt tàn đánh gã đàn ông kia, ở trong mắt thầy cô và người ngoài thì sẽ vẫn cứ cảm thấy tính cách nó thô bạo, quái đản, không chịu được bất kỳ kích thích nào, hơi tí là ra tay đánh người, thật sự là một học sinh có vấn đề, khiến cho người ta phải đau đầu.

Nhưng không có một ai thử suy nghĩ xem tại sao Nhạc Thính Phong lại làm như thế.

Bởi vì chỉ có như thế nó mới càng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.

Bởi vì nó là người đàn ông duy nhất trong nhà, nó phải bảo vệ mẹ mình.

Đối với một đứa trẻ mà nói, có lẽ đây là cách duy nhất mà nó có thể nghĩ tới, có thể làm được.

Hôm nay, tới trường học rồi, Hạ An Lan mới nhận ra kỳ thực mình còn chưa hiểu biết thằng bé này nhiều, ít nhất tâm tư của nó còn sâu hơn anh tưởng.

Nhạc Thính Phong hồi lâu mới phản ứng lại, cậu cảm thấy mũi mình cay cay, quay đầu đi không nhìn Hạ An Lan nữa, “A... chú nói như thể... giống như thật ấy!”

Suýt chút nữa cậu đã... tin rồi!

Suýt chút nữa cậu nghĩ mình thực vĩ đại, mình rất tốt!

Hạ An Lan vươn tay xoa đầu Nhạc Thính Phong: “Chú nói thật, cháu rất tốt, chỉ là người khác không nhận ra điều đó thôi. Cho nên, cháu đừng luôn phủ định bản thân mình.”

Nhạc Thính Phong bĩu môi, cũng không tránh khỏi bàn tay của anh.

Dù hôm nay Hạ An Lan nói lời này là thật hay giả thì cũng đã mang tới cho Nhạc Thính Phong sự xúc động, giống như một cơn gió lạ khiến cậu cảm thấy mình quả thực cũng không đến mức kém cỏi.

Hạ An Lan cười nói: “Hơn nữa, chẳng phải cháu rất thông minh sao? Không phải cháu học kém mà là vì cháu không muốn người khác nhìn nhận mình chỉ vì thành tích. Nếu cho cháu thi lại, chắc chắn là kết quả sẽ tốt hơn, đúng không?”

Trong lòng Nhạc Thính Phong căng thẳng, mẹ kiếp, không phải chứ, ngay cả chuyện này lão hồ ly cũng biết, ông ấy rốt cuộc còn biết bao nhiêu?

Hơn nữa, ông ấy còn nói rất đúng, Nhạc Thính Phong có cảm giác mọi bí mật trong lòng đều bị Hạ An Lan nhìn thấy hết.

Cậu xoay người, phụng phịu: “Đừng có đoán cháu nữa, chú cho là chú nói vài ba câu dễ nghe nghĩa là đã hiểu biết cháu à? Thành tích học tập của cháu quả thực rất kém. Cháu không thích học, chú quản được ư?”

“Đương nhiên quản được, hiện tại chú là ba dượng của cháu, dù sao hai ngày này chú cũng không bận gì, chú sẽ ở nhà phụ đạo cho cháu.”

Nhạc Thính Phong vừa nghe đã nóng nảy: “Không cần đâu, cháu không cần chú phụ đạo gì hết.”

Cậu không biết nếu mình thật sự thi thố thì sẽ đạt được thành tích nào, nhưng hầu hết các bài trong đề thi, Nhạc Thính Phong đều đã làm qua hết rồi.

Chỉ là cậu thực sự không muốn tập trung vào học tập, nếu lần này thành tích thi cử tốt, tất cả các thầy cô sẽ chú ý tới cậu, sẽ ép cậu phải thi đua học tập, tham gia các cuộc thi mà cậu rất ghét, rồi còn thêm bài tập ngoại khóa, phiền chết đi mất.

Quan trọng nhất là, chính Hạ An Lan cũng nói, cậu không thích dùng thành tích để nhận được sự tán thưởng của người khác rằng cậu không phải là đứa trẻ hư.

Hạ An Lan lắc đầu: “Không được, chắc chắn phải phụ đạo. Đúng rồi, cháu không muốn cho mẹ cháu biết hôm nay cháu đã đánh nhau, đúng không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor