Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 982

Chương 982: Cháu không dễ nịnh thế đâu

Nhạc Thính Phong cảm thấy hai hàm răng bị nghiến đến phát đau: “Chú nghĩ mẹ cháu biết chú trơ trẽn vô liêm sỉ thế này, mà vẫn sẽ kết hôn với chú sao?”

Hạ An Lan bật cười: “Cái này thì cháu không hiểu rồi, nếu như mẹ cháu biết được, chú làm hết trách nhiệm của một người cha dượng thế này, thì chỉ sẽ càng vui mừng hơn mà thôi!”

“Hức, chú vẫn chưa phải cha dượng đâu.”

Nói chuyện với Nhạc Thính Phong, tâm trạng của Hạ An Lan lúc nào cũng rất tốt. Cho dù cậu có thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy đứa trẻ này rất tốt, “Thiếu niên, cháu lại không hiểu rồi, danh phận cha dượng của chú giờ đã triệu cáo toàn thiên hạ rồi, hơn nữa cháu cũng đã thừa nhận rồi, còn về kết hôn, đó chỉ là hình thức mà thôi. Dù sao thì bây giờ chú cũng đã là cha dượng của cháu rồi, cháu không thừa nhận cũng không được, con trai ngoan, gọi tiếng cha xem nào.”

Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng, lão già trơ trẽn này, hóa ra hôm nay hắn nỗ lực thể hiện như vậy, hoàn toàn là để mọi người biết được hắn là cha dượng của mình.

Thế nhưng, Nhạc Thính Phong cũng không hề thấy phản cảm hay ghét điều này.

Cậu nghiến răng nói: “Thế thì chú cũng không thể...”

“Không thể làm gì?”

Nhạc Thính Phong lườm anh một cái: “Không thể... không thể, cái gì mà thiếu một tiết học là sẽ thấy bất an, lại... lại còn cái gì mà ngoan ngoãn học giỏi, chú cảm thấy cháu là loại người đó sao?”

Nhạc Thính Phong tự định vị về bản thân mình là học sinh hư, là học sinh hư trong mắt thầy cô và bạn bè, không chăm chỉ học hành, đánh nhau, trốn học, tóm lại là không tốt.

Tóm lại là không phải học trò ngoan, hơn nữa, cậu không thèm vào cái danh hiệu học trò giỏi tí nào!

Hạ An Lan bật cười, “Hóa ra cháu tức giận vì cái đó à, nhưng chú cảm thấy đúng thế mà, trong lòng chú, chú cảm thấy con trai chú rất xuất sắc.”

Nhạc Thính Phong: “...”

Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, cậu tưởng rằng đây là câu nói đùa của anh, không ngờ rằng, cậu không nhìn thấy một chút biểu hiện đùa cợt nào trên mặt Hạ An Lan. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút nghiêm nghị.

Trong lòng Nhạc Thính Phong không biết phải nên có cảm giác gì, cậu dứt khoát quay đầu đi không nhìn Hạ An Lan nữa.

Cậu nghĩ bao nhiêu năm nay, có lẽ... đây là lần đầu tiên được người ta khẳng định như vậy! Cảm giác trong lòng rất lạ lẫm, chưa từng có bao giờ, cậu không biết đó là cảm giác gì.

Dù cho là mẹ cậu cũng chưa từng như vậy bao giờ.

Xuất sắc á? Cái từ này, có lẽ... không có liên quan gì mấy đến cậu.

Hức, đây là nịnh nọt cậu mà thôi. Lời của lão hồ ly già này, làm sao mà tin được, hắn còn có thể khiến cho một vài người sống sờ sờ ra đó, chỉ vì một hai câu mà bị khiêu khích đến nỗi quay ra chém lẫn nhau. Một con người nham hiểm như vậy, cậu không thèm tin đâu.

Nhạc Thính Phong khoanh tay trước ngực hức lên một tiếng: “Đừng tưởng rằng chú như vậy, là cháu sẽ nhanh chóng chấp nhận chú. Cháu không dễ nịnh thế đâu nhé!”

Hạ An Lan liếc mắt nhìn cậu một cái, anh liếc thầy tai Nhạc Thính Phong ửng đỏ, thế là xấu hổ rồi.

“Ai dà, thế thì có chút phiền phức rồi, đến nói thật mà cũng không được.”

Nhạc Thính Phong đã hơi đỏ mặt: “Chú...”

Hạ An Lan bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói: “Thính Phong, cháu vẫn luôn phủ nhận bản thân, cháu có biết không?”

Nhạc Thính Phong sững người, ngẩng mặt nhìn anh, lúc này đến cả cục sưng trên mặt anh cũng trở nên không thể nghiêm túc hơn.

“Chú nói cháu xuất sắc, không chỉ đơn giản là nói học hành, làm một học sinh giỏi tất nhiên rất quan trọng, nghe lời thầy cô giáo, thân thiện hòa hợp với bạn bè, nghe lời cha mẹ, có lẽ là yêu cầu của rất nhiều người đối với học sinh trung học, nhưng, đó không phải là tất cả. Mỗi người đều không giống nhau, thế nên cũng không thể dùng một mô thức cố định như vậy để yêu cầu mọi đứa trẻ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor