Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 972

Chương 972: Xem hồ Ly già xuất chiêu

Cô giáo Ngô nóng nảy ngắt lời bà ta: “Tổn thất tinh thần cũng là do nó tự gây nên.”

“Thế cô giáo xem vết thương trên đầu tôi, còn lúc nãy nọ cầm ghế để dọa tôi thì phải nói như nào? Lẽ nào các vị để bọn chúng đánh mà như không có chuyện gì xảy ra sao?” Bọn họ đến đây là để vòi tiền. Chuyện của con gái đã không lợi dụng được, thì chỉ có thể lợi dụng vết thương này. Dù sao cũng bị đánh vỡ đầu, mọi người đều nhìn thấy cả rồi.

Đến lúc đó vào viện nằm, chỉ việc liên mồm kêu đau đầu, không chịu dậy, nhất định phải tống tiền bọn họ cho bằng được.

Cô giáo Ngô nhíu mày đáp: “Đã bị thương rồi, thì nên đến bệnh viện chữa trị, tiền viện phí muốn cần bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Hạ tiên sinh, không vấn đề gì chứ?”

Nhạc Thính Phong tưởng rằng Hạ An Lan sẽ không đồng ý, không ngờ anh lại gật đầu luôn: “Tất nhiên là không vấn đề gì cả, nhà chúng tôi cũng đều nói lý cả, rõ ràng người ta đã bị thương rồi, đã đánh người, thì cần đưa bao nhiêu phải đưa bấy nhiêu, vấn đề bây giờ là, các vị muốn bao nhiêu tiền?”

Nhạc Thính Phon thấy rất lạ, đây có lẽ không phải là tác phong của Hạ An Lan chứ, không có lý chút nào, đây không giống với lão hồ ly già mà cậu vẫn tưởng.

Trực giác mách bảo cậu rằng, việc này có lẽ không hề đơn giản như vậy, cứ xem xem lão hồ ly già này định xuất chiêu gì.

Đôi vợ chồng bị đánh vừa nghe thấy thế, trong lòng mừng rỡ tưởng rằng Hạ An Lan muốn nhượng bộ làm hòa rồi, vội vàng nói: “Được, anh đã dứt khoát như vậy thì, chúng tôi cũng không làm khó anh. Vết thương này của chồng tôi, nhất định là bị con anh đánh trấn thương sọ não, chảy nhiều máu thế này, ít nhất cũng phải nằm viện hai tháng. Trong thời gian đó, tiền ăn uống, dinh dưỡng, thuốc men trong bệnh viện đều do các người chi!”

Cô giáo Ngô nghe thế tức đến mức cổ sắp nghẹo sang một bên đến nơi rồi, hai tháng, chồng bà ta bị đánh cho tàn tật rồi sao? Phải nằm việc lâu như vậy, tống tiền người ta cũng không thể tống đến mức ấy được!

Cô đang định lên tiếng, không ngờ Hạ An Lan đã lên tiếng trước: “Vâng, những điều này đều nên làm cả, yêu cầu chính đáng, còn cần gì nữa không?”

Cô giáo Ngô kinh ngạc: “Hạ tiên sinh, cái này...”

Hạ An Lan mỉm cười: “Cô giáo Ngô không cần lo lắng, chúng ta cứ nghe xem, xem bọn họ có yêu cầu gì nữa không!”

Người đàn bà đó tưởng rằng dễ đào, nghĩ rằng lần này nhất định sẽ lấy được một khoản tiền rất lớn, thế nên vội vàng nói: “Tất nhiên là vẫn còn. Nằm viện hai tháng, chồng tôi chắc chắn phải nghỉ việc, hơn nữa, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến một thời gian dài sau đó, không biết chừng, vì thế mà chồng tôi sẽ bị công ty sa thải. Anh bảo tổn thất lớn như vậy thì phải làm sao? Có phải cần phải bồi thường cho chúng tôi không?”

Cô giáo Ngô tức giận đến sầm mặt lại, thế này quá là sư tử há to mõm, giở trò gì thế không biết?

Nhưng không ngờ, Hạ An Lan vẫn nói rằng: “Yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng, có thể được, còn gì nữa không?”

Nhạc Thính Phong nhướng mày, lúc đầu còn chưa chắc chắn, bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn, lão hồ ly Hạ An Lan này tuyệt đối đang đào bẫy, đợi mấy người kia nhảy vào.

Thế nhưng những con người ngu ngốc đó không biết thế, hai người đàn bà kia còn nghĩ rằng họ đào được mỏ rồi, mừng thầm: “Tất nhiên là vẫn còn, chồng tôi nằm viện hai tháng, tôi cũng phải vào viện chăm sóc anh ấy. Khi ấy tôi nhất định không thể nào đi làm được nữa, số tiền mà tôi tổn thất đó có phải cũng nên bồi thường không. Nếu công ty sa thải tôi, thì tổn thất sẽ càng to lớn hơn, cái này còn phải tính sau.”

Hạ An Lan vẫn rất ôn tồn gật đầu: “Đúng vậy, chị suy nghĩ rất chu đáo, hoàn toàn đúng, nên phải vậy, cũng nên phải suy nghĩ đến tổn thất của chị, còn nữa không? Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của chị.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor