Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 970

Chương 970: Lại đây, con trai, lấy cái này mà phang

Hạ An Lan nói xong, mọi người há hốc mồm!

Đến cả Nhạc Thính Phong sau khi nghe vậy, cũng bất ngờ đến toát cả mồ hôi.

Những lời này lưu manh hơn cả mức bình thường!

Nhưng, cậu thích.

Ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn Hạ An Lan hài lòng thêm một chút, thế mới ra dáng làm cha dượng chứ, hợp với khẩu vị của cậu. Nếu như anh thật sự là kiểu chưa phân biết rõ trắng đen đã trách mắng cậu, bắt cậu cúi đầu xin lỗi, thì... cả đời này Hạ An Lan cũng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà cậu.

Nhạc Thính Phong lạnh lùng đáp: “Biết rồi, lần sau nhất định sẽ không dùng gạt tàn.”

Cô giáo Ngô sửng sốt không dám tin rằng, Hạ An Lan lại nói ra những lời đó. Sau khi định thần trở lại, cô vội vàng nói: “Hạ tiên sinh, thế này không được đâu...”

Hạ An Lan mỉm cười: “Cô giáo Ngô, sự việc đã đến mức độ này rồi, thì dùng cách của tôi giải quyết là được rồi.”

Anh nhấc một chiếc ghế lên, áng chừng độ nặng, nói: “Nhẹ quá!”

Những phụ huynh đứng đó đều sợ đến đờ đẫn. Người đàn bà vốn dĩ định gọi điện thoại kia, biểu cảm trên mặt chẳng khác gì gặp ma: “Anh... các người đừng có làm bừa, tôi nói cho các người biết, tôi... nhà tôi thực sự có người... tôi...”

Hạ An Lan lại nhấc một chiếc ghế khác lên, nói với Nhạc Thính Phong: “Lại đây, thử cái này xem, đủ nặng!”

Nhạc Thính Phong giật giật khóe miệng, hức, không phải chứ, bảo cậu phang thật sao?

Cậu đi đến gần, Hạ An Lan đưa ghế cho cậu, cười nói: “Đi đến đó nhắm trúng đầu mà phang, dù sao còn cũng chưa đến tuổi, có cha ở đây, có thể khiến cho hắn chết vô ích.”

Lời nói đó lọt vào tai những người xung quanh, họ chỉ thấy rùng mình kinh hãi, quả thật quá đáng sợ!

Lúc Hạ An Lan nói ra những lời đó, miệng còn mỉm cười, nhìn có vẻ như một người rất hiền lành, đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường, không hề có chút nguy hiểm nào, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy có ý đối địch.

Thế nhưng, sau khi nghe xong những lời anh nói, người ta cảm thấy có một luồng khí lạnh từ gót chân từ từ dâng lên, xuyên đến tận quả tim, lạnh đến mức xương cốt đều phải run lên bần bật.

Nhạc Thính Phong co giật khóe miệng, nói: “Được, con biết rồi...”

Cậu cầm lấy ghế, kéo về phía người đàn ông lúc nãy cậu vừa dùng gạt tàn đập.

Ông ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, hai chân lê lết trên đất, không ngừng lùi lại phía sau, mặt mũi trắng bệch, kêu lên: “Mày đừng lại đây, thằng khốn kia, mày đừng lại đây... đừng lại đây, đừng lại đây...”

Vợ ông ta vội vàng gọi điện thoại, khóc lóc nói: “Alo, alo... em họ à, cậu mau đến trường Dao Dao ngay. Anh rể cậu sắp bị đánh chết rồi, mau qua đây...”

Bà ta khóc lóc chạy đến trước mặt chồng: “Thằng khốn, tao nói cho mày biết, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, mày mà dám đánh ông ấy, mày sẽ phạm pháp, giết tội giết người mày có biết không...”

Hạ An Lan giống như đang xem kịch vậy, đứng một bên từ tốn nói: “Thính Phong, đừng sợ, có cha ở đây, con không cần lo lắng gì cả.”

Các thầy cô giáo trong trường học bị tình thế thay đổi đột ngột khiến không biết phải xoay xở thế nào. Cô giáo Ngô phản ứng lại đầu tiên, xông lên trước kéo tay Nhạc Thính Phong lại: “Thính Phong, em không thể làm như thế được. Thính Phong, em dừng tay lại...”

Cô giáo Ngô là một giáo viên rất có trách nhiệm, cô không muốn học sinh của mình tự tay lấy mạng người ta, chiếc ghế đó, nếu phang trúng đầu, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra! Có lẽ sọ não bị đập nát bét mất.

Cô kéo tay Nhạc Thính Phong lại, quay đầu nói với Hạ An Lan: “Hạ tiên sinh, sao anh có thể làm thế được, anh có biết thế này là đang hại cháu không? Anh là một người trưởng thành, sao anh có thể đưa ra những quyết định hoang đường như vậy?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor