Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 956

Chương 956: Yêu đương đúng lúc này, chú cảm thấy cháu thần kinh rồi chắc

Hạ An Lan thở dài, cực kỳ thất vọng than thở rằng: “Được thôi, đã thế thì, chú sẽ không làm cháu mất mặt nữa, thế cháu nói giúp với cô giáo một câu, bảo rằng chú không được khỏe, hôm nay không...”

Nhạc Thính Phong bĩu môi ngắt lời anh: “Chú đừng có vớ vẩn, đã nhận lời đi rồi, thì hôm nay chú buộc phải đi, thiếu gia đây không cần biết chú có mất mặt hay không.”

Cậu còn mong Hạ An Lan bị mất mặt mà không được ấy chứ, vác bộ mặt ấy đi quanh trường, nghĩ đến cái cảnh đó đã cảm thấy rất hả hê.

Hạ An Lan mỉm cười: “Thính Phong, cháu cứ nói thẳng là hy vọng chú sẽ đến là được rồi, không cần dùng kế khiêu khích. Cháu yên tâm, bây giờ chú là cha của cháu, cháu đã hy vọng vào chú như vậy, thì chú nhất định sẽ đến.”

Nhạc Thính Phong thấy đau răng, đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa hét to: “Đi đến trường, hức, cứ đợi cô giáo cháu giảng bài cho chú nghe nhé.”

Mặt mũi đã thế rồi, còn dám ra ngoài.

Hạ An Lan đứng ở ngoài cửa cười tít mắt, nói: “Cháu học hành không tốt, cô giáo gọi phụ huynh đến trách phạt, điều đó rất bình thường. Nhưng hồi nhỏ chú chưa từng vì thế mà bị gọi cha mẹ đến bao giờ, có phải cháu đã làm gì ở trường rồi không? Thính Phong, chắc không phải là cháu yêu đương trong trường học đấy chứ, thế nên mới dẫn đến học hành sa sút?”

Anh vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhạc Thính Phong tối sầm mặt mũi, tức giận nói: “Yêu đương ở cái tuổi này, chú nghĩ thần kinh cháu có vấn đề chắc?”

Mười hai tuổi, yêu sớm? Hehe... Nhạc Thính Phong thực sự thấy buồn cười, trong đầu người lớn nghĩ gì vậy không biết?

Cậu mới bằng này tuổi đầu, yêu sớm cái đầu chú ý! Bây giờ yêu đương mà làm gì, lẽ nào ngày nào cũng nói chuyện, em làm bài tập chưa? Làm rồi thì cho anh chép với?

Hạ An Lan nhướn mày, tức thế cơ à?

“Xem bộ dạng của cháu, thì chắc là chưa, ừ, rất tốt, nhưng chú cũng không phản đối cháu yêu sớm đâu. Nhưng mà, đợi vài năm nữa thì tốt hơn, bây giờ còn sớm quá. Đợi vài năm nữa, đến lúc đấy mối tình đầu là hoàn toàn có thể.”

“Hehe...” Nhạc Thính Phong nhớ đến mẹ mình, mẹ vô cùng phản đối cậu yêu sớm, nhưng, nếu đối tượng là Thanh Ti, thì hoàn toàn có thể được.

Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Hạ An Lan, cậu thực sự muốn hỏi một câu: nếu như đối tượng của cháu là cháu gái chú, chú cũng sẽ đồng ý?

Nhưng cuối cùng cậu cũng kiềm chế không nói ra, lời này không nên nói ra thì tốt hơn.

“Bây giờ tỉnh ngủ rồi chứ, không bằng xuống nhà ăn sáng thôi?”

Nhạc Thính Phong nghiến răng, chẳng mấy khi sáng ra được ngủ thêm một chút, thế mà vẫn bị đánh thức dậy.

Cậu miễn cưỡng thay đồ, đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà ăn cơm.

Sau khi ngồi xuống, cậu không nhìn thấy bác cả đâu, liền hỏi: “Không phải bác cả đến rồi sao? Đâu rồi ạ?”

Tô Ngưng Mi nói: “Nghỉ ngơi trên gác! Cả đêm qua trên đường đến đây, không được ngủ, mẹ bảo bác ngủ bù rồi.

Nhạc Thính Phong lườm Hạ An Lan: “Thế à, cháu cứ tưởng đấm chú một cú, bị chú đuổi đi rồi cơ đấy.”

Hạ An Lan tỏ vẻ oan ức: “Xem cháu nói kìa, đó là anh vợ chú, sao chú dám chứ?”

“Chú thì không dám, nhưng không biết chừng trong lòng chú đang nghĩ kế đối phó với bác cháu đấy.”

Hạ An Lan nói một cách nghiêm túc: “Thiếu niên à, đây là thuyết âm mưu luận của cháu. Quan hệ giữa chú và bác cháu từ trước đến giờ vẫn rất tốt. Không phải chỉ là một cú đấm thôi sao, chú đã bao giờ chấp nhặt vậy đâu. Nếu tương lai cháu có kết bạn, thì nhất định đừng chấp nhặt những chuyện nhỏ mọn thế này.”

Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt lên, đúng đấy, không chấp nhặt chuyện nhỏ, nhưng phải chấp những chuyện cực kỳ cực kỳ lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor