Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 931

Chương 931: Bảo mẹ cháu sớm sinh cho cháu một đứa em

Hạ An Lan đi đến gần ngồi cạnh cậu: “Thực ra, cháu không cần phải tức giận như vậy, dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, có đúng không?”

Nhạc Thính Phong ngẩng phắt đầu lên: “Chú câm mồm...”

Hạ An Lan nhún vai: “Có muốn uống nước không?”

“Không uống.”

Nhưng Hạ An Lan lại nói: “Được, chú rót cho cháu một cốc.”

Nhạc Thính Phong nghiến răng: “Cháu bảo cháu không uống.”

Hạ An Lan rót hai cốc nước quay lại: “Ừ, chú nghe thấy rồi, nhưng chú thấy giọng của cháu có vẻ khàn khàn, có lẽ nên uống chút nước. Là người lớn, cha dượng tương lai của cháu, chăm sóc cháu là việc chú nên làm, cháu không cần phải khách khí.”

Nhạc Thính Phong tức tối thở dốc vài hơn, ôi ôi, tức quá đi mất, không được rồi, lão hồ ly này, sao lại có thể trơ trẽn đến thế.

“Chú...”

Hạ An Lan mỉm cười: “Muốn nói chuyện gì? Chú tiếp cháu.”

“Không cần, cháu thèm vào nói chuyện với chú.” Nhạc Thính Phong cảm thấy cậu không thể gặp Hạ An Lan thêm một lần nào nữa, không thì, cậu sẽ trở thành người đầu tiên mới tí tuổi đầu đã bị chọc tức đến chết.

Cậu đứng dậy định rời đi, nhưng chưa kịp đứng lên, đã bị Hạ An Lan ấn vai ngồi lại xuống ghế: “Nhưng, chú rất muốn nói chuyện với cháu. Hơn nữa, giờ này rồi, nhìn cháu thế này chắc sẽ không ngủ được đúng không?”

Nhạc Thính Phong muốn hất tay anh ra, nhưng tay anh dường như dính vào vai cậu, không tài nào hất ra được, cậu tức tối nói: “Liên quan gì đến chú?”

Hạ An Lan nhấc bổng cậu dậy: “Dù sao cũng không ngủ được, hay là đi cùng chú đến một chỗ, có được không?”

Nhạc Thính Phong vùng vẫy: “Cháu không đi!”

Cậu cơ bản không vùng thoát khỏi Hạ An Lan, giờ đây cậu cực kỳ ghét cái thân hình nhỏ bé của mình, còn tuổi tác nữa. Cậu rất muốn trở nên cao lớn trong chớp mắt, trở thành một người có năng lực, có thể bảo vệ được mẹ cậu, xử lý tất cả những ai dám bắt nạt mẹ.

Nhưng bây giờ, sự thực là, Hạ An Lan- một người đàn ông trưởng thành xem ra rất thư sinh, nhưng cậu cũng không thoát ra được.

Thật thất bại, thật thất vọng! Thật là ghét cái cảm giác lực bất tòng tâm này.

Hạ An Lan bế Nhạc Thính Phong ra đến bên ngoài: “Đi thôi, chắc chắn sẽ không làm cháu thất vọng.”

Nhạc Thính Phong vừa giãy giụa vừa nói: “Chú định mặc thế này ra ngoài?”

Hạ An Lan cúi xuống nhìn mình, bộ đồ ngủ màu sắc và kiểu dáng đều đã cũ, một đôi dép lê, cứ như vừa ra khỏi nhà mình vậy, không có gì không ổn cả.

“Thế này không ổn sao? Đây là quần áo mẹ cháu chọn cho chú đấy, trước đây ông ngoại cháu đã từng mặc, rất tốt. Dù sao cũng không đi lâu, bây giờ đã hơn 3 giờ rồi. Chú hy vọng có thể quay về trước lúc trời sáng, không thì mẹ cháu mở mắt ra, không nhìn thấy chú bên cạnh, sẽ rất thất vọng, không biết chừng tưởng là chú chạy trốn mấy rồi.”

Lần đầu tiên của hai người, Hạ An Lan hy vọng, người đầu tiên mà Tô Ngưng Mi nhìn thấy khi mở mắt ra là anh.

Những lời này của anh thực ra đã khá thẳng thừng rồi, Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng: “Hức, chú cũng đừng đắc ý quá. Cháu nói cho chú biết, với đầu óc và trí thông minh đó, mẹ cháu rất nông cạn, nhìn người chỉ nhìn mặt thôi. Đợi đến khi có người đẹp trai hơn chú xuất hiện, thì sớm muộn gì chú cũng bị mẹ cháu đá.”

Hạ An Lan dẫn Nhạc Thính Phong lên xe, thắt dây an toàn cho cậu, tỏ vẻ hết sức quan tâm: “Ai dà, cháu nói như vậy làm chú thấy nguy hiểm quá, xem ra...phải sớm cho cháu có một đứa em trai hay em gái mới được. Như vậy mẹ cháu mới có thể an tâm theo chú được, cháu bảo có đúng không?”

“Chú... chú...”

Cuối cùng Nhạc Thính Phong tức giận đến mức dứt khoát quay ngoắt đầu đi không thèm để ý đến Hạ An Lan nữa. Lão già này, làm sao có thể trơ trẽn như vậy được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor