Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 930

Chương 930: Chú dùng sự vô liêm sỉ đó khiến mẹ cháu chết mê chết mệt

Nhạc Thính Phong cười lạnh, hất tay Hạ An Lan xuống: “Thế nên, chú đã dựa vào thứ vô liêm sỉ đó khiến mẹ cháu chết mê chết mệt?”

Hạ An Lan lắc đầu: “Sai rồi, chú dựa vào sức hấp dẫn của bản thân mình, thu thú mẹ cháu, quả nhiên, mẹ cháu là một người rất có mắt thẩm mỹ.”

Nếu không phải vì Nhạc Thính Phong thấp hơn Hạ An Lan rất nhiều, không với tay được đến mặt của anh, thì cậu đã ra tay rồi, không để cho lão già này vênh váo nữa.

“Hức, rõ ràng là mắt mẹ cháu có vấn đề, mới coi một lão hồ ly già trơ trẽn như chú là bảo bối.”

Hạ An Lan vẫn không hề tức giận, lúc nói chuyện với Nhạc Thính Phong, trên người không có chút dấu vết của một thị trưởng.

Anh cực kỳ tự hào đáp: “Thế nên, đó chính là sức hấp dẫn của chú, trong mắt mẹ cháu, mọi mặt của chú đều tốt cả.”

Nhạc Thính Phong chỉ vào anh, tức tối nói: “Chú nói nữa xem, từ nay về sau, vĩnh viễn đừng bảo thiếu gia cho phép chú vào nhà.”

Hạ An Lan sững người, lời nói này, nghe ra hình như có chút khó chịu, anh... vào nhà?

Anh ngẫm nghĩ nghiêm túc, được thôi, cũng không có gì là sai cả.

Hạ An Lan tỏ vẻ vô tội: “Cháu xem, cháu cũng không cho chú nói thật, chú cảm thấy mai cháu có thể hỏi mẹ, chú thật sự là một người tương đối tuyệt vời, có thể làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Chú cảm thấy, cháu có thể tiếp xúc với chú một thời gian xem sao. Chú nghĩ không lâu sau nữa, cháu cũng sẽ giống mẹ, sẽ có cái nhìn thay đổi hoàn toàn về chú. Trước đây mẹ cháu cũng như cháu, có rất nhiều thành kiến đối với chú, nhưng bây giờ hiểu không phải đã được giải tỏa hết rồi sao?”

Nhạc Thính Phong tỏ vẻ khinh thường: “Hehe, chú muốn lừa cháu như mẹ cháu, thì không có cửa đâu. Thiếu gia nói cho chú biết, loại đàn ông như chú, thiếu gia cháu nhìn rõ mồn một. Chú muốn làm gì trong lòng cháu biết hết.”

Hạ An Lan bật cười, cậu nhỏ này sao lại đáng yêu thế.

“Ừ, cháu yên tâm, chú nhất định sẽ cố gắng khiến cháu thừa nhận chú là cha dượng của cháu. Hy vọng trong cuộc họp phụ huynh lần sau của cháu, người đi lĩnh bảng điểm của cháu là chú.”

Nhạc Thính Phong tức tối nghiến răng, lão già này, tại sao có vẻ vĩnh viễn không bao giơ tức giận vậy.

Hạ An Lan vỗ vỗ đầu Nhạc Thính Phong: “Đừng tức nữa, đi thôi, dù sao cháu cũng không ngủ, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện. Cứ đứng đây mãi không được tốt lắm, nói to quá đánh thức mẹ cháu dậy thì sao?”

“Hức...” Nhạc Thính Phong hất tay Hạ An Lan ra, tức tối phi xuống lầu.

Hạ An Lan mỉm cười, thế này mới giống một đứa trẻ 12 tuổi.

Mặc dù nửa đêm bị đánh thức dậy, nhưng tâm trạng Hạ An Lan rất tốt. Llần này anh đến đây, thực sự muốn tiếp xúc nhiều hơn với Nhạc Thính Phong. Đứa trẻ này bề mặt xem ra rất vênh váo cáu bẳn, tính tình cực kỳ tồi, dường như đối địch với tất cả mọi người, thế nhưng, nói thực sự là một cậu bé tốt. Nó đan dùng tất cả mọi khả năng của mình để bảo vệ mẹ. Cho dù cậu vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng lại không nhu nhược chút nào.

Cho dù đối diện với anh, hay đối diện với Nhạc Bằng Trình, chỉ cần cậu ở đó, cậu sẽ luôn luôn đứng về phía mẹ, dùng cách thức của mình, với một cơ thể nhỏ gầy gò của một đứa trẻ mười hai tuổi, nỗ lực bảo vệ cái nhà này.

Ấn tượng của Hạ An Lan về Nhạc Thính Phong lại được cộng thêm rất nhiều điểm, anh rất mong những ngày sau về sống chung một nhà với cậu.

Anh chậm rãi đi xuống, nhìn thấy Nhạc Thính Phong đã ngồi sẵn trên sofa, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn ấy, chất chứa đầy nỗi tức giận.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor