Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 928

Chương 928: Ngủ với anh ấy rồi, không còn gì phải tiếc nuối nữa

Ngược lại, lại rất vui, chút tiếc nuối trong lòng không còn nữa, lại càng không hối hận.

Tô Ngưng Mi nghĩ, có lẽ, có lẽ cô đã trở nên xấu xa thật rồi, phá vỡ ổ khóa ở trong lòng, trở nên có chút bất chấp ngang tàng.

Thế nhưng, thật là thích cái cảm giác không chịu ràng buộc này.

Hạ An Lan nằm xuống, rồi tự nhiên ôm cô vào lòng, “Ngủ ngon.”

Tô Ngưng Mi ngáp một cái: “Ngủ ngon...nếu như bị Thính Phong phát hiện ra...”

“Điều đó không phải rất bình thường sao, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, em đừng lo.”

Hạ An Lan không cảm thấy nếu Thính Phong phát hiện ra thì sẽ làm sao. Sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành cha dượng của cậu. Lẽ nào không phải cậu sớm muộn gì cũng biết chuyện này hay sao?

Anh lại muốn Thính Phong sớm biết được, bởi anh rất muốn nhìn thấy bộ dạng xù lông của cậu.

Tô Ngưng Mi đã nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vâng, nói cũng đúng, anh nói đều đúng cả... Dù sao thì... nó biết rồi, anh.. anh đi giải thích.. với nó...”

“Tất nhiên, đây là vấn đề giữa hai người đàn ông với nhau, em không cần phải bận tâm.”

Hạ An Lan thật lòng muốn làm một người cha tốt. Sau này, anh định sẽ ôm trọn việc dạy bảo Nhạc Thính Phong, họp phụ huynh, đánh nhau bị giáo biên gọi bố mẹ đến, thi không đạt yêu cầu, trốn học, những điều đó anh đều phải hỏi hết một lượt.

Đến tầm tuổi của anh, con nhà người khác đã lớn rồi, đã sắp yêu đương đến nơi rồi, nhưng anh không có con. Mặc dù sau này gặp lại Tiểu Ái, có một đứa cháu gái là Thanh Ti, nhưng cô bé ngoan ngoãn vâng lời. Nhìn thấy Thanh Ti, trong lòng anh chỉ tràn ngập yêu thương, không đành lòng trách mắng dù chỉ một chút, thì làm sao nói đến chuyện dạy bảo được.

Nhưng Nhạc Thính Phong không giống như vậy, cậu nhóc này khá gợi đòn, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho anh phát huy.

Hạ An Lan bày tỏ sự mong chờ to lớn về điều này!

Nhạc Thính Phong lúc đó đang nằm trong phòng chơi rubic chưa ngủ, cậu hắt xì hơi liên tục.

Cậu khịt khịt mũi, cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhạc Thính Phong kéo cao chăn lên, cúi đầu chơi tiếp.

Sau khi xoay xong khối rubic, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ rồi. Đã muộn thế này rồi, không ngờ cậu vẫn chưa buồn ngủ.

Nhất định là vì lão hồ ly già Hạ An Lan đến nhà, chọc tức cậu. Hơn nữa hắn ở lại đây, giống như một con cáo rình ngoài chuồng thỏ vậy, làm sao khiến cậu yên tâm cho được.

Cứ nghĩ đến bộ dạng mặt dày vô liêm sỉ của Hạ An Lan, Nhạc Thính Phong lại cảm thấy không ổn. Lão già này nhất định sẽ không an phận như vậy, cậu phải đi kiểm tra.

Nhạc Thính Phong bỏ rubic xuống, xỏ dép đi ra ngoài.

Cậu sang phòng Tô Ngưng Mi trước, nhấc tay lên gõ cửa: “Mẹ, mẹ đã ngủ chưa?”

Đợi hai giây, không có ai ra lên tiếng, cũng không có ai ra mở cửa.

Nhạc Thính Phong cảm thấy không ổn, tiếp tục gõ cửa, “Tô Ngưng Mi, có trong đó không? Mở cửa ra.”

Đợi một lúc sau vẫn không có ai lên tiếng, lúc này, Nhạc Thính Phong biết, nhất định là xảy ra chuyện rồi, mặt cậu lập tức trở nên rất khó nhìn, xoay nằm vặn cửa ra, không ngờ lại có thể xoay được, cửa không khóa trái.

Nhạc Thính Phong không do dự chút này, đẩy thẳng cửa bước vào, không cần biết trong phòng có gì cả. Thiếu gia không vui, cũng đừng ai muốn ngủ.

Chỉ là bước vào rồi cậu mới phát hiện ra, trong phòng vẫn sáng đèn, nhưng trên giường không có ai, hơn nữa, chăn gối đều rất gọn gàng, cơ bản là không có ai ngủ ở đây.

Như vậy nói lên điều gì, nói lên rằng mẹ cậu cơ bản không ngủ ở trong phòng, đã bị gọi đi từ lâu rồi.

Nhạc Thính Phong nghiến răng chửi rủa: “Lão già trơ trẽn này, thiếu gia không tha cho ông đâu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor