Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 910

Chương 910: Cuối cùng cũng biến từ chó thành người rồi

Cho dù có dôi ra, thì cũng chỉ dôi ra một tí chút, cũng không biết, Nhạc Bằng Trình định quay về bằng gì.

Nhạc Bằng Trình thuê phòng ở một khách sạn năm sao gần đó. Vào đó, tắm nước nóng, thay quần áo, bảo khách sạn đưa đồ ăn lên. Ăn uống no nê rồi, hắn mới cảm thấy cuối cùng mình từ cuộc sống của chó quay lại cuộc sống bình thường của loài người.

Trong lòng Đinh Phù lo lắng, đợi đến lúc trả phòng, Nhạc Bằng Trình có lẽ không trả nổi tiền phòng.

Nhưng cô ta nhất định sẽ không nói ra điều này, nếu như dám nói, thì chắc sẽ chỉ nhận được một cái bạt tai của Nhạc Bằng Trình, bởi vì hắn là người cực kỳ sĩ diện.

Nhạc Bằng Trình không ở đó quá lâu, đến hôm sau hắn đã chuẩn bị quay về Lạc Thành. Hắn cũng biết trên người mình không còn nhiều tiền, không thể ở bên ngoài phung phí quá lâu.

Thế nhưng, đến lúc trả phòng phải chi trả tất cả mọi chi phí, Nhạc Bằng Trình mới biết mình không có tiền đến mức nào. Nhất là loại phòng mà hắn ở, một đêm đã ngốn tới 5000 tệ, thêm vào đó hắn còn gọi các loại phục vụ, như vậy tính tổng cộng, tất cả là một vạn sáu nghìn.

Nếu như trước đây, Nhạc Bằng Trình không hề để ý đến số tiền đó.

Thế nhưng bây giờ, trên người hắn chỉ còn lại bằng ấy tiền, không lấy đâu ra nhiều hơn. Lần đầu tiên ở ngoài hắn có lúc không móc nổi tiền ra. Nhìn ánh mắt mà nhân viên lễ tân đang dò xét hắn, Nhạc Bằng Trình cảm thấy hắn không còn chút thể diện nào cả.

Hắn trả vờ không có chuyện gì xảy ra, nói với Đinh Phù: “Trả tiền.”

Đinh Phù sớm đã biết vậy, cô ta nói nhỏ: “Em...em không có tiền, tất cả tiền đều ở chỗ anh không phải sao?”

Nhạc Bằng Trình vẫn mặt dày nói: “Không phải em quản lý tiền của anh sao, mau lấy ra đây.”

“Bằng Trình, em thật sự không có.”

Thế nhưng, những năm đó qua đi quá yên ổn, vừa mới về nước, gặp phải một chút phiền phức, bộ mặt thật của Nhạc Bằng Trình đã bị lật tẩy hết rồi.

Đinh Phù thầm nghĩ, cô ta không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Nhạc Bằng Trình.

Cô ta cũng phải tìm cho mình một đường lui mới được.

Chỉ mới gặp chút chuyện đó thôi, Nhạc Bằng Trình đã muốn bỏ rơi cô ta, thế thì về sau thật sự đối đầu với Tô gia, đối đầu với Hạ An Lan, có lẽ cô ta sẽ sớm bị bóp chết mất.

Cô ta đáp lại: “Bằng Trình, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về Lạc Thành.”

“Quay về? Không phải trước đây anh bảo chưa quay về vội hay sao?”

Nhạc Bằng Trình cười lạnh lùng: “Trước đây, là chưa xảy ra chuyện này. Lần này chắc chắn là bị nhà họ Tô hãm hại rồi. Dù sao bọn họ cũng đã biết, thì chúng ta cũng không cần thiết phải lẩn trốn nữa, chúng ta cứ về thẳng đó. Anh cũng muốn xem xem, con tiện nhân Tô Ngưng Mi đó, dám không cho anh vào nhà.”

Đinh Phù ngoan ngoãn đáp: “Vâng, em nghe anh.”

Trong lòng cô ta cười mỉa mai, Tô Ngưng Mi không dễ nói năng như cô ta, đến lúc đó không bị người ta đánh đuổi đi là tốt lắm rồi.

“Em đã lấy hành lý của chúng mình ra rồi, anh ở trong đó nhất định đã chịu khổ không ít, đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đã, sau đó, chúng ta đến bệnh viện khám xem anh bị thương ở đâu, có được không?”

Nhạc Bằng Trình gật đầu: “Đi thôi... cứ như vậy đã.”

Đinh Phù kéo hành lý đi sau Nhạc Bằng Trình. Cô ta biết hai người họ bây giờ đã không còn tiền nữa rồi.

Trước khi về nước, Nhạc Bằng Trình vốn nghĩ rằng, mang theo bằng đấy tiền là đủ rồi. Dù sao thì, bọn họ cũng quay về để phản công, sẽ nhanh chóng lấy lại được gia sản, sẽ không thiều tiền.

Nhưng ai ngờ rằng, vừa xuống sân bay, còn chưa kịp nhìn xem thủ đô bây giờ đã thay đổi thế nào, thì đã bị vứt vào đồn cảnh sát.

Bây giờ tỷ giá đối hoái giữa đô la Mỹ và nhân dân tệ rất cao, 20 vạn đô la Mỹ, đã vét sạch toàn bộ số tiền Nhạc Bằng Trình mang theo trên người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor