Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 902

Chương 902: Cầu sống không cửa, cầu chết không dám

Cảnh sát thở dài: “Nếu như anh cứ không phối hợp thế này, thì chúng tôi rất tiếc.”

Thế nên ngày tiếp theo lại lặp lại tối qua, hết tốp cảnh sát ngày đến tốp cảnh sát khác vào thẩm vấn, không ngơi nghỉ. Điều nhân từ duy nhất lần này là, giữa buổi cho hắn ta uống ngụm nước.

Nhưng thứ nước đó cực kỳ lạnh, uống vào miệng, liền kích thích đến chiếc răng viêm. Nhạc Bằng Trình đau đến mức toàn thân co giật, giống như lên cơn động kinh vậy.

Hắn ta cảm thấy mình bị giày vò đến hấp hối. Hắn cũng không còn biết đã bao lâu rồi, ý thức cuối cùng hình như cũng đã rời đi. Miệng hắn không ngừng lặp lại như một cỗ máy: “Tôi không phải... gián điệp, tôi không phải gián điệp...”

Nhạc Bằng Trình biết rằng cho dù là cảnh sát trong nước, nếu không có bằng chứng rõ ràng, thì nhiều nhất chỉ có thể giam giữ hắn 72 giờ, không thể lâu hơn.

Chỉ cần hắn ta cầm cự được ba ngày, là ổn rồi.

Thế nhưng đã hết ba ngày rồi, mà dường như vẫn chưa có ý định thả hắn ra. Nhạc Bằng Trình sắp suy sụp đến nơi rồi. Ba ngày nay, hắn cảm thấy mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, không biết đã trở thành cái bộ dạng quỷ quái gì.

Mới đầu hộp cơm hôi hám kia hắn ta không thèm ăn một miếng, đến ngày thứ ba, hắn cảm thấy vị giác và khứu giác của mình đều chai sạn rồi, cho hắn ăn cứt hắn cũng nuốt được.

Bà ngày nay, hắn đã biết thế nào là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không hiện, cầu sống không cửa, cầu chết không dám.

Viên cảnh sát bước vào, Nhạc Bằng Trình đánh rầm một tiếng quỳ xuống dưới đất, kéo quần anh ta, vừa khóc vừa nói: “Cầu xin các anh, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi là... tôi là người nhà họ Nhạc ở Lạc Thành. Mặc dù tôi đã bị đuổi ra khỏi Nhạc gia rồi, nhưng Nhạc Thính Phong là con trai tôi. Tôi thật sự không phải là gián điệp. Đã 72 giờ trôi qua rồi, các anh không điều tra ra được gì, cầu xin các anh tha cho tôi, van xin các anh.”

Cảnh sát hết sức khó xử đỡ hắn dậy: “Mặc dù đã 72 giờ rồi, nhưng những chi tiết tình nghi đối với anh vẫn không được xóa bỏ. Chúng tôi cũng chẳng có cách nào cả. Dù sao thì vấn đề của anh cũng không phải là nhỏ, nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì không ai trong chúng tôi gánh vác nổi.”

Nhạc Bằng Trình khóc lóc, nước mũi nước mắt nhoe nhét: “Thế nhưng không phải các anh chưa tìm ra chứng cứ hay sao. Tôi đã bị hành hạ...không không, tôi đã đến nông nỗi này rồi. Nếu như tôi thật sự là gián điệp, tôi thật sự sẽ nói cho các anh biết, cầu xin các anh đấy.’’

Cảnh sát cũng rất khó xử: “Được, tôi đi hỏi ý kiến cấp trên”

Sau đó, một giờ sau, người cảnh sát đó quay lại.

Trước ánh mắt chứa chan hy vọng của Nhạc Bằng Trình, anh ta nói: “Mặc dù những điểm nghi vấn của anh vẫn chưa được xóa bỏ, nhưng, chúng ta là nhà nước pháp trị. Kéo dài thời gian giam giữ, không phải là việc cảnh sát chúng tôi nên làm...”

“Đúng đúng đúng, tôi biết mà, cảnh sát trong nước luôn phục vụ nhân dân, đều là người tốt. Thế bây giờ có phải là tôi có thể...” Trên người Nhạc Bằng Trình không còn chút kiêu ngạo nào như lúc mới bước vào, cúi đầu khúm rúm trước mặt cảnh sát, chẳng khác gì một con chó vừa được thuần hóa.

Cảnh sát nhíu mày: “Có thể ra ngoài, nhưng, anh nhất định phải tìm được người bảo lãnh cho anh. Dù sao thì tình hình bây giờ của anh cũng khá đặc thù, cảnh sát chúng tôi buộc phải nắm được hành tung của anh mọi lúc mọi nơi, biết được anh ở đâu, đang làm gì. Anh phải để lại địa chỉ và cách thức liên hệ của anh.”

Nhạc Bằng Trình đang vô cùng hy vọng, bỗng chốc như bị dội cho một gáo nước lạnh: “Nhưng tôi vừa mới về nước, đã hơn mười năm nay tôi không về rồi, bây giờ tôi có thể tìm ai bảo lãnh cho tôi được?”

Cảnh sát: “Cái này, tìm những người thân bạn bè trước đây của anh, có đầu mối gì cụ thể, chúng tôi có thể liên lạc giúp anh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor