Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 491

Chương 491: Người làm sai, không phải là cô

C

hắc bởi vì sau khi nhìn thấy hai ông bà Du, Nhiếp Thu Sính không nghĩ rằng bản thân lại có thể bình tĩnh đối mặt, không hề cảm thấy chút căng thằng nào như thế, nên tâm trạng hiện tại của cô rất tốt, vừa nghĩ đến sắp gặp được Hạ Như Sương, ngoại trừ sự căng thẳng lo lắng trước đó, thì chỉ còn lại sự kỳ vọng chờ mong.

Cô mong chờ gặp gỡ người phụ nữ muốn hại cô ở hai kiếp.

Cô là người vô tội, cô không cần phải sợ hãi điều gì, người làm sai không phải là cô.

Ngược lại người cần sợ hãi, chột dạ phải là Hạ Như Sương mới đúng.

Du Dực nắm chặt tay Nhiếp Thu Sính.

Trong hành lang, thỉnh thoảng cũng có người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện đi lướt qua, nhưng không ai biết, họ muốn làm gì.

...

Người giúp việc từ nhà họ Du đến chăm sóc riêng cho Hạ Như Sương vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh của ả.

Hạ Như Sương đang ngồi trên giường đắp mặt nạ, từ sau khi điều kiện của ả ta tốt hơn được một chút, ả liền kêu người đem hết các mỹ phẩm dưỡng da của ả qua đây, dù sao ả cũng rất coi trọng khuôn mặt này của ả.

Hạ Như Sương nhìn thấy người giúp việc thần sắc hoảng hốt, ả hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao thần sắc lại hoảng hốt thế?"

Người giúp việc khó xử nói: "Tôi...tôi vốn cho rằng hôm nay phu nhân sẽ xuất viện, nên tôi muốn đi qua phụ thu xếp đồ đạc, ai ngờ..."

Hạ Như Sương bắt đầu bực bội: "Đừng lôi thôi nữa, nói đi!"

"Là... là tôi vừa đi đến phía ngoài phòng bệnh, liền nghe thấy bên trong đang cãi nhau rất căng, tôi không dám vào, đứng ở bên ngoài nghe một lúc, nhưng không ngờ... " suy cho cùng là việc của chủ nhà, nữ giúp việc không dám nói ra.

Hạ Như Sương khinh thường: "Hờ, họ cãi nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ."

"Tuy phu nhân và lão gia cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng... nhưng lần này hình như phu nhân hình như thật sự rất tức giận, bởi vì...bởi vì... "

Nữ giúp việc cứ ấp a ấp úng khiến Hạ Như Sương bực mình, quát một tiếng: "Nói, cô có thể nói xong một lần không hả? Cứ phải bắt tôi thúc giục sao?"

Người giúp việc vội vàng nói: "Hình như là ông chủ chuyển cổ phần của ông ấy cho vợ nhỏ bên ngoài, phu nhân biết được, bây giờ đang cãi nhau ầm ĩ cả lên."

"Cái gì?" Hạ Như Sương đứng phắt dậy, gỡ mặt nạ trên mặt xuống: "Cô nói lại một lần nữa cho tôi, lão già kia đã làm gì?"

Tin tức này khiến mặt mày Hạ Như Sương trở nên dữ tợn, làm người giúp việc sợ hãi, vội vàng giải thích: "Tôi... tôi cũng chỉ ở bên ngoài nghe đôi câu chứ không dám nghe nhiều, hình như... là ông chủ muốn chuyển lại cổ phần cho đứa con riêng bên ngoài của ông ấy. Nhưng nó chưa đủ tuổi nên chuyển cho bà vợ bé kia trước. Mợ cả tôi chỉ nghe có thế thôi, tôi... tôi cũng không biết có nghe nhầm đi không nữa."

Người giúp việc thấy hối hận, cô ta cảm thấy mình không nên nói những điều này ra, mợ cả vốn không phải là người hiền lành, nếu cô tả còn dính vào chuyện này, vậy... lỡ cô ta bị mất việc thì phải làm sao?

Hạ Như Sương cười lạnh: "Hừ, nghe nhầm? Chắc họ cãi đến sắp banh nóc nhà rồi, nếu như cô vẫn có thể nghe nhầm vậy lỗ tai của cô nên cắt đi được rồi."

Hiện tại Hạ Như Sương còn cảm thấy căm hận lão già kia hơn cả bà Du, lão già chết tiệt ấy lại to gan đến thế, dám đem cổ phần chuyển cho vợ nhỏ bên ngoài, hừ, ông ta quả thật có bản lĩnh lắm!

Ả vén chăn lên, muốn xuống giường, ả phải đi tìm lão già kia lấy cổ phần lại cho bằng được, đó là đồ của ả, ai cũng đừng hòng cướp nó đi!

Hạ Như Sương đã dòm ngó đến cổ phần của ông Du rất nhiều năm, ả sớm đã xem nó như vật trong túi của mình!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor