Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 488

Chương 488: Cho dù hận đến thấu xương, cũng không dám phản kháng

A

nh hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng đang dâng lên, đắp chăn cho cô.

"Vậy ngủ sớm đi, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta còn phải đi bệnh viện tạo bất ngờ nữa."

Nhiếp Thu Sính sửng sốt, bò dậy: "Ối, em suýt quên mất, ngày mai chúng ta... phải đi bệnh viện nữa."

"Sao vậy, đột nhiên thấy căng thẳng?"

Nhiếp Thu Sính lắc đầu: "Cũng không phải căng thẳng, chỉ là... em có cần chuẩn bị thứ gì không?"

"Sao, em còn muốn mua quà cho cô ta ư?"

"Dĩ nhiên không phải là quà, em chỉ đang nghĩ... đột nhiên gặp cô ta, nên nói gì trước tiên đây?"

Du Dực kéo cô vào lòng: "Không cần nói gì cả, đây là lần đầu em gặp cô ta, trước đó em chưa hề nghe thấy tên cô ta, cũng không biết cô ta là ai."

Nhiếp Thu Sính hiểu ý của Du Dực, lấy bất biến ứng vạn biến.

"Vâng."

Du Dực vỗ lưng cô: "Ngủ đi, đừng quan trọng hóa chuyện này, em cứ nghĩ như mình đến đây để du lịch thôi."

"Ừm."

Nhiếp Thu Sính nằm trên ngực anh nhắm mắt lại, vốn nghĩ rằng sẽ rất khó ngủ, nhưng nghe được nhịp đập trái tim anh, cô lại ngủ lúc nào không hay.

...

Trong bệnh viện, sức khỏe của Hạ Như Sương đã dần hồi phục, từ sau lần ông Hạ chuyển một khoản tiền lớn cho bệnh viện, ả cố ý nói chuyện này trước mặt bà Du. Đồng thời còn nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nhà họ Hạ có thể không màng đến ả, có thể trừng phạt ả, nhưng người khác thì không thể!

Nếu người khác dám đụng đến ả, thì chẳng khác nào đang đánh vào mặt nhà họ Hạ.

Tuy bà Du rất căm hận Hạ Như Sương, nhưng bà ta thấy một khoản tiền kếch xù mà nhà họ Hạ gửi đến từ Dung Thành thì trong lòng vẫn thấy hơi sợ hãi, dù sao ai cũng biết nhà họ Hạ có địa vị gì, Hạ An Lan vừa đến Hải Thành, nhưng công trạng cả nước đều biết, anh ta lên chức cũng là chuyện sớm muộn.

Bà Du thật sự tin vào những lời hoang đường của Hạ Như Sương, tuy vẫn nói chuyện rất khó nghe nhưng ít ra lại tốt hơn khá nhiều so với trước đây, không chỉ bà mà ngay cả ông Du và anh trai Du Dực cũng bớt hung dữ hơn rất nhiều.

Kết quả là nhà họ Du bắt đầu chăm sóc Hạ Như Sương, họ sợ nếu ả ta có chuyện gì thì nhà họ Hạ sẽ đến kiếm chuyện với họ, còn kêu một người giúp việc nữ tới để chăm sóc Hạ Như Sương, một ngày ba bữa cơm của ả cũng đều có người chuyên lo lắng.

Cuộc sống của Hạ Như Sương tốt hơn trước rất nhiều, tình hình sức khỏe cũng có chuyển biến tốt, tốc độ hồi phục nhanh hơn không ít.

Một tấm chi phiếu mỏng manh đã có thể khiến thái độ của người nhà họ Du đối với ả thay đổi trong nháy mắt, cho dù đó có là hận thấu xương, họ cũng không dám phản kháng. Điều này khiến cho Hạ Như Sương càng xác định rõ, tuyệt đối không thể cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ. Cho dù thế nào, đợi khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, ả phải đi một chuyến đến Dung Thành, cho dù có quỳ ở trước cửa nhà họ Hạ, ả cũng phải được nhà họ Hạ tiếp nhận một lần nữa.

Ả hận nhà họ Hạ, nhưng... không thể không đi.

Hôm nay là ngày bà Du xuất viện, Hạ Như Sương hừ lạnh một tiếng, bà già chết tiệt kia xuất viện cũng tốt, đỡ phải khiến ả cảm thấy bực bội.

Trong phòng bệnh, sắc mặt bà Du rất khó xem, bởi vì hôm nay con trai lớn của bà không đến đón bà.

Trút giận được một lúc, chửi mắng ông Du một trận ra trò rồi mới chuẩn bị đi

Bà còn chưa nhúc nhích gì thì bỗng nghe thấy giọng của Du Dực: "Mẹ..."

Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Du Dực thì kinh ngạc nói: "Sao con lại trở về?"

Du Dực cười nhạt: "Nghe nói mẹ nhập viện, nên con dẫn Thu Sính cùng Thanh Ti tới thăm mẹ!"

Hai ông bà ngơ ngác, lúc này mới nhìn thấy Nhiếp Thu Sính dắt tay Thanh Ti đứng sau lưng Du Dực, cô nói: "Bác trai, bác gái, lại gặp nhau rồi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor