Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 471

Chương 471: Ai tranh với tôi, tôi sẽ không khách khí

Anh ta quay sang hỏi ông Du: "Ba ơi, phải làm sao bây giờ, lẽ nào cứ để cô ta tiếp tục vênh váo như thế, con điếm đó, con không muốn nhìn thấy cô ta một giây nào nữa."

Ông Du mặt mày sa sẩm, hạ giọng nói: "Nhẫn nhịn trước đã, im lặng chờ thời cơ, đừng làm to chuyện quá trước mặt cô ta. Anh phải trả vờ ngon ngọt với cô ta, nghĩ cách tìm xem cô ta giấu những chứng cớ đó ở đâu, đợi nắm được bằng chứng rồi, nếu quả thật không được nữa... thì..."

Ông ta không nói hết ra, nhưng hai con mắt già cỗi đục ngầu chứa đầy sát khí của ông ta đã nói lên tất cả.

Quả thực không được thì giết Hạ Như Sương, nhà bọn họ không thể tiếp tục để một con đàn bà đe dọa nữa.

Anh trai Du Dực sững sờ một hai giây, mới hiểu được ý của ông Du.

Không li hôn được, thì cô ta chỉ có thể chết ở nhà họ Du.

Anh ta gật đầu: "Con biết rồi, ba.."

Ông Du liếc mắt nhìn anh ta, nói: "Anh cũng nên xử lí những con bà không sạch sẽ ở ngoài kia đi thôi, những cái thóp đó mà còn giữ lại, chỉ có để bị đe dọa mà thôi."

Anh trai Du Dực nghe vậy liền không thoải mái, cái gì gọi là nắm được thóp đe dọa anh ta, lẽ nào ba anh ta không có hay sao?

Lúc nãy, anh ta tức giận ngút trời, cơ bản không để ý đến những chuyện xấu đó của ông già, bây giờ nhớ lại, Hạ Như Sương nói, ông già đến con riêng ở ngoài cũng có rồi.

Ánh mắt anh trai Du Dực nhìn ông già bỗng chốc thay đổi, con riêng giấu nhẹm bằng đấy năm, không để lộ chút dấu vết nào, nếu không phải là Hạ Như Sương nói ra, thì anh ta và mẹ anh ta đều bị lừa dối bịt mắt hết.

Anh ta không thể không nghĩ xem, cha anh ta giấu giếm bên ngoài để làm gì?

Đợi lớn thêm một chút, còn không phải dẫn về nhà chia tài sản hay sao?

Không được, không có cửa đâu, tất cả gia tài của các nhà này đều thuộc về anh ta.

Anh trai Du Dực để lộ ra nụ cười không mấy thiện chí: "Ba, ba bảo con xử lí, thế chuyện bên ngoài của ba thì sao? Ba chỉ cho nhà quan đốt lửa không cho dân thắp đèn à. Con có nuôi hai đứa bồ nhí, nhưng con có chừng mực, con chỉ có Du Hí là đứa con trai duy nhất, không sản xuất ra cái gì mà con riêng..."

Sắc mặt ông Du bỗng nhiên tái mét: "Mày... mày, lo xong chuyện của mày đi đã, lo chuyện của mày là đủ rồi."

Anh trai Du Dực cười nhếch mép, nói mới hay làm sao.

"Ba à, thế chuyện của con ba cũng đừng can thiệp rộng quá, còn nữa, ba đừng trách con nói lời khó nghe, con không cần biết ba có bao nhiêu con riêng ở bên ngoài, thế nhưng, ở cái nhà này, ba chỉ có thể có hai người con. Con tuyệt đối không cho phép, có đứa thứ ba xông vào tranh giành gia sản với con. Ai dám đến gần tranh với con, con sẽ không khách khí với người đó."

Anh trai Du Dực hôm nay thay đổi hoàn toàn bộ dạng con trai hiền lành hiếu thảo từ trước đến nay. Trước mặt bố đẻ, anh ta cũng không một chút nể nang.

Giống như lần trước Hạ Như Sương đã nói, chồng cô ta lòng dạ không tốt như vẻ ngoài giả vờ giả vịt của anh ta. Anh ta chỉ mong sao trong nhà này tất cả mọi thứ đều thuộc về anh ta. Đừng tưởng rằng anh ta có vẻ rất mong Du Dực quay về, nhưng trên thực tế, nếu Du Dực quay về thật thì anh ta chắc chắn sẽ giở thủ đoạn ra.

Ông Du tức đến sa sẩm mặt mày, "Mày... mày... nó cũng là em trai mày, cái nhà này là do tao dựng nên, tao có quyền lựa chọn để cho đứa nào, không để cho đứa nào..."

Trong mắt anh trai Du Dực có chút ghê tởm. Có lẽ ông già này đã sớm tính toán trước, muốn dành một phần gia tài cho thằng con trai riêng. Anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

"Em trai? Con chỉ có một thằng em trai là Du Dực, còn về thằng con hoang đó, hừ, con không dám nhận..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor