Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 465

Chương 465: Đồ đĩ, mày còn dám về cái nhà này

Hạ Như Sương thân thể rã rời, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị cái bạt tai xô ngã xuống đất.

Lúc đó cô ta bị đánh cho ngây người, nằm bẹp dí dưới đất, tai ù đặc, má trái bỏng rát, khóe miệng toét máu, trong mồm đầy mùi sắt tanh hôi.

Chồng cô ta, bố mẹ chồng cô ta, đều đang liên mồm chửi rủa, tai cô ta ù đặc, cơ bản không nghe rõ họ đang nói gì.

Nhưng cô ta không dại, cô ta thừa biết tại sao bọn họ lại tức giận như vậy.

Ở nhà họ Du, cô ta chưa bao giờ thê thảm như bây giờ. Kết hôn đã nhiều năm, nhà họ Du luôn cung phụng, nịnh nọt cô ta. Mặc dù gần đây tình hình không được tốt như thế nữa, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ dám nói cô ta vài câu, ai dám đánh mắng cô ta như thế này?

Cái tát trời giáng khiến Hạ Như Sưởng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô ta bị giam ở đồn cảnh sát ba ngày liền, ban đầu còn khóc lóc kêu gào, sau đó dần chai lì, đợi đến khi cảnh sát nói có thể rời đi được rồi, cô ta mừng rơi nước mắt.

Cô ta hỏi cảnh sát đã thông báo cho nhà họ Du hay chưa, cảnh sát nói đã thông báo rồi. Nhưng bước ra đến cửa lại không nhìn thấy ai ở bên ngoài cả, không ai đến đón cô ta. Lúc đó Hạ Như Sương đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng cô ta chỉ muốn rời khỏi đồn cảnh sát thật nhanh, thế nên không nghĩ gì nhiều, bắt một chiếc taxi, chỉ mong sao mau chóng về đến nhà họ Du.

Kết quả vừa bước chân vào nhà đã ăn một cái bạt tai.

Ba người bọn họ đều đang đồng thanh chửi rủa, những lời lẽ phun ra từ ba cái miệng đang không ngớt há ra ngậm vào ấy, còn bẩn thỉu nhớp nhúa hơn mấy bà hàng tôm hàng cá chửi nhau.

Hạ Như Sương nắm chặt bàn tay, cố gắng nhịn để không bùng nổ, cô ta hết sức kìm nén giữ bình tĩnh.

"Ba mẹ, có thể nói rõ ràng xem có chuyện gì được không, ít nhất cũng cho con biết con chết vì chuyện gì. Con bị cảnh sát bắt đi, nhưng con không phạm tội gì cả, là bọn họ vu oan cho con, không thì con cũng không dễ dàng gì được thả ra như thế này."

Bà Du nhổ nước bọt: "Mày vẫn còn già mồm, chuyện mày dan díu với lão Đao, ai cũng biết cả rồi."

Hạ Như Sương ở trong đồn cảnh sát 3 ngày liền, không tắm rửa, không đánh răng rửa mặt, không gội đầu, đừng nói đến thay quần áo. Người cô ta toát ra mùi khó chịu, đầu tóc rối bời, da dẻ không được chăm sóc, không được đắp mặt nạ, giống như một chiếc lá vừa bị nướng khô không còn chút nước nào vậy.

Quần áo nhầu nhĩ, các nếp nhăn trên mặt dày thêm, không còn chút dáng vẻ quý phái nào cả.

Bộ dạng đó của Hạ Như Sương, khiến cho chồng cô ta càng thêm kinh tởm. Bọn họ đều biết nhà họ Hạ đã từ bỏ đứa con gái này rồi. Đối với bọn họ, Hạ Như Sương không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, cô ta lại còn lén lút dan díu với gã đàn ông khác sau lưng anh ta, cắm sừng anh ta, khiến cho anh ta chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nữa.

Anh trai Du Dực đá một phát trúng bụng Hạ Như Sương: "Con đĩ thối tha, mày nhìn cái gì mà nhìn? Đồ điếm, còn dám về đây, xem tao có đánh chết mày không..."

Chồng cô ta giờ đây căm ghét cô ta đến cùng cực, chỉ muốn bóp chết cô ta luôn, anh ta hoàn toàn không khống chế được sức lực của mình, ra tay mạnh hơn bình thường gấp chục lần. Lúc bấy giờ, Hạ Như Sương đau đớn đến nỗi mặt không còn một giọt máu, ôm bụng rên rỉ.

Nhưng nỗi đau ấy không mấy quan trọng, quan trọng là lời nói từ miệng anh ta, anh ta lại có thể gọi cô ta là con đĩ.

Ở nhà họ Du, Hạ Như Sương được cưng chiều quen rồi, sao cô ta chịu được cảnh này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor