Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 464

Chương 464: Cả thế giới đều biết anh ta bị cắm sừng rồi

Anh trai Du Dực không dám nói gì khác. Lúc vợ bị bắt, anh ta đang dan díu với thư kí, chuyện này mà đồn ra ngoài, thì anh ta càng mất mặt hơn.

Anh ta gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng mới có một người bạn đồng ý nhờ họ hàng trong cục cảnh sát hỏi han tình hình. Anh trai Du Dực không ngớt lời cảm ơn, nói về sau nhất định sẽ hậu tạ.

"Ba mẹ, bạn con bảo rồi, sẽ giúp đỡ hỏi han tình hình, ba mẹ cũng đừng lo lắng quá, sự việc không truyền ra ngoài nhanh thế đâu."

Bà Du hục hặc nói: "Xét cho cùng thì mối quan hệ của nhà chúng ta quá ít, mấy năm nay làm ăn phất lên rồi, nhưng trên quan trường, vẫn không có chút quan hệ nào. Cứ tưởng anh lấy Hạ Như Sương về, thì sau này nhà chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa, không ngờ cung phụng nó như cung phụng tổ tông bao nhiêu năm nay, kết quả chỉ là đồ bỏ đi."

Ông Du ngồi bên cạnh thở dài, xem như ngấm ngầm đồng tình.

Anh trai Du Dực túc trực chờ điện thoại cả hai tiếng đồng hồ, cuối cùng điện thoại cũng reo lên, anh ta vội vàng nhấc máy: "Alo sao rồi, có tin tức gì không?"

Ở đầu dây bên kia, ông bạn chần chừ một lúc: "Chú Du à, trước khi nghe tôi nói, chủ phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nhé."

Anh trai Du Dực giật mình: "Lẽ nào vợ tôi phạm tội thật sao?"

"Không phải vậy. Tôi nghe người họ hàng trong cục cảnh sát nói, vợ cậu hình như có mối quan hệ không rõ ràng với lão Đao, hình như... là tình nhân của lão, vì nguyên nhân đó nên bị bắt đi thẩm vấn."

Anh trai Du Dực không còn nghe rõ đầu dây bên kia còn nói gì nữa, mặt mũi anh ta tối sầm lại, có quan hệ không rõ ràng với lão Đao, tình nhân?

Người ở đầu dây bên kia lại nói: "Chú Du, chú đừng... vội tin là thật. Người họ hàng đó của tôi cũng không xác định lắm, chỉ nói là hình như thôi..."

"Rõ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi... tôi tin tưởng vợ tôi, cô ấy không phải loại người đó, hôm nào mời anh ăn cơm nhé."

Anh trai Du Dực huy động hết lí trí mới có thể nói hết câu.

Anh ta cúp máy, mặt mũi tối sầm, không nói câu nào.

Bà Du thấy con trai không nói gì cả, lo lắng hỏi: "Con trai, sao rồi, bạn con bảo sao? Có phải xảy ra chuyện lớn thật rồi không?"

Anh trai Du Dực vẫn câm như hến.

Bà ta thúc giục: "Con nói một câu có được không? Ba mẹ lo chết đi được đây."

Vừa dứt lời, anh trai Du Dực gạt phăng đĩa hoa quả trên bàn, chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ toang, hoa quả bên trên đĩa lăn lóc khắp sàn nhà.

Người giúp việc vội vàng chạy lại thu dọn, không ai dám nói gì cả, rón rén sợ hãi, sợ bị trút giận lên.

Hai ông bà Du sững sờ: "Con... con thế này là làm sao vậy?"

Anh trai Du Dực nghiến răng nghiến lợi: "Con đĩ Hạ Như Sương"

Tất cả mọi người đều biết anh ta bị cắm sừng, anh ta là người cuối cùng biết điều đó.

Anh ta chửi câu đó, ông bà Du lại càng không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nghe con trai nói hết sự tình, hai ông bà tức đến mức một người tự mình đấm thùm thụp vào ngực, người kia bắt đầu la mắng ầm ỹ.

"Nhà họ Du chúng ta đã làm gì không phải với cô ta, sao cô ta lại dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy..."

"Không cứu, nói gì cũng không cứu, để cô ta chết quách trong nhà lao đi cho xong."

Nhà họ Du đạt được nhất trí cao trong chuyện này, chỉ mong sao có thể lập tức xông vào cục cảnh sát bóp chết Hạ Như Sương.

...

72 giờ sau, cuối cùng Hạ Như Sương cũng được thả ra.

Mới có 3 ngày ngắn ngủi, mà trông cô ta như già đi cả chục tuổi. Không ai đón cô ta cả, cô ta tự mình bắt taxi về nhà. Vừa bước vào cửa nhà, chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng chửi thét lên: "Đồ đĩ..."

Kèm với đó là một tiếng bốp, một cái bạt tai giáng mạnh vào mặt cô ta...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor