Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 463

Chương 463: Lúc vợ bị bắt đi, anh ta đang dan díu với ả khác

Hạ An Lan khoát tay: "Vậy trước mắt không quản cô ta nữa, bảo cục cảnh sát giam giữ cô ta 72 giờ đồng hồ rồi thả ra."

Thư kí gật đầu: "Vâng!"

...

Nghe Hạ An Lan nói như vậy, tất nhiên người của cục cảnh sát rất sẵn lòng. Bên đó nhân viên vốn không nhiều, trên trên dưới dưới đều đang tăng ca, không ai được về nhà cả, dù sao thì vụ án lần này cũng có liên quan đến quá nhiều người.

Cảnh sát trực tiếp giam giữ Hạ Như Sương trong phòng thẩm vấn, giống như bị giam trong một căn phòng nhỏ bé tối tăm vậy, không ai thẩm vấn, cũng không ai thả cô ta ra.

Ban đầu Hạ Như Sương tưởng rằng sau 24 giờ, nhất định cô ta sẽ được thả, nhưng không ngờ, đã một ngày một đêm rồi, trừ người đưa cơm ra, thì không ai vào cả, cô ta gào thét kêu la vài lần, nhưng không ai đếm xỉa đến cả.

Lại nói đến nhà họ Du, sau khi gọi điện cho Du Dực, ông Du tức đến mức ném vỡ chiếc bình hoa, chửi rủa không biết bao nhiêu lâu.

Càng ngày ông ta càng chắc chắn rằng, Du Dực có địa vị không hề tầm thường, nhưng cho dù lợi hại thế nào, mà không chịu giúp người nhà thì có tác dụng gì?

Nói đi nói lại, vẫn là con trai cả tốt.

Lúc anh trai Du Dực nghe được tin Hạ Như Sương bị cảnh sát bắt đi, lúc đó anh ta đang ôm lấy cô thư kí lăng nhăng ngay tại văn phòng, nghe ba nói vậy, sợ hãi đến mức suýt nữa lộn nhào.

Anh ta vứt cô thư kí ở lại, hoảng hốt chạy về nhà. Vừa đến cửa nhà, đã nghe tiếng chửi rủa của ông Du, hết chửi Du Dực, lại chửi đến Hạ Như Sương, phun ra tất cả những lời lẽ khó nghe nhất.

Anh trai Du Dực vội vàng chạy vào: "Ba, bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói, rối cục là xảy ra chuyện gì rồi?"

Ông Du đập mạng bàn: "Là cô vợ tốt của anh đấy, cô ta..."

Ông ta đang tức giận bừng bừng, nhưng chưa nói hết câu, đã liếc mắt thấy vết son đỏ trên cổ con trai cả, những lời đang định nói sau đó bỗng nghẹn ứ ở cổ họng.

Vợ bị cảnh sát dẫn đi rồi, vết son đỏ trên cổ con trai cả nhất định không phải là của vợ anh ta.

Đứa con trai cả mà ông ta đặt nhiều hi vọng nhất vừa mới dan díu lăng nhăng với con đàn bà khác.

Không chỉ ông ta nhìn thấy, mà bà vợ ông ta cũng đã nhìn thấy.

Bà Du nghiến răng nói: "Anh bảo tôi phải nói gì với anh đây, vợ anh bị cảnh sát bắt đi rồi, anh còn tâm trí nào mà đi lăng nhăng hả?"

Anh trai Du Dực bỗng sợ hãi: "Mẹ, con đâu có!"

"Không có, anh đem cái vết son đỏ trên cổ kia đi từ công ty về đến nhà, không biết đã có bao nhiêu người nhìn thấy rồi, còn không sợ mất mặt, ăn vụng không biết đường chùi mép."

Trong lòng hai ông bà Du, con trai cả ở ngoài mua vui chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần giữ kín không để cho ai biết là được.

Anh trai Du Dực vội vàng sờ lên cổ: "Hic, về sau... về sau nhất định không dám nữa ạ."

Ông Du gắt gỏng: "Chuyện này tính sổ với anh sau, bây giờ nói Như Sương, nó bị cảnh sát bắt đi rồi, nói là có liên quan đến vụ án của lão Đao. Anh thử tìm bạn bè làm ăn của anh xem, mau cứu người ra. Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì nhà họ Du còn mặt mũi nào nữa."

"Hạ An Lan là anh trai của Hạ Như Sương cơ mà, hay là cục cảnh sát bắt nhầm người rồi?"

Ông Du thở hắt ra: "Hừ, anh trai cái nỗi gì, tôi thấy nhà họ Hạ về cơ bản không thèm đếm xỉa đến nó, cảnh sát nói rồi, Thị trưởng Hạ đã nói, trong vụ án này không có ai là ngoại lệ, không đươc thiên vị ai hết."

"Sao lại thế được? Nhưng ở Hải Thành này, tìm ai cũng không bằng tìm Hạ An Lan. Hay là con xem có cách nào liên hệ được với anh ta không?"

Ông Du quát lên: "Anh động não chút được không, nếu như không phải là Hạ An Lan ngấm ngầm cho phép, thì ai dám bắt người đi?"

"Đúng đúng, ba mẹ, hai người đừng nóng vội, để con gọi điện cho ông bạn nghe ngóng tình hình."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor