Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 449

Chương 449: Đó là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất mà anh từng gặp

Nhiếp Thu Sính mở mắt ra, phát hiện không có ai bên cạnh, cô sờ vào chỗ Du Dực nằm đã lạnh ngắt, chứng tỏ anh dậy từ lâu lắm rồi.

Cô khoác áo đi khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Du Dực đang ngồi ngoài phòng khách, không biết đang nghĩ gì.

Nhiếp Thu Sính đi đến gần, "Trời còn chưa sáng, sao đã dậy rồi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Du Dực ngẩng đầu nhìn thấy cô, mỉm cười kéo cô lại gần: "Có chút việc, anh đang nghĩ xem có nên nói cho em biết bây giờ không?"

Nhiếp Thu Sính ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh nói xem, có chuyện gì?"

Du Dực đưa tay ôm cô vào trong lòng: "Hồi trước anh đã từng nói, sợi dây chuyền mà em đeo trên cổ, có lẽ có liên quan đến thân thế của em, lần trước... khi anh đến Hải Thành có việc, đã nhìn thấy một sợi dây chuyền giống hệt như vậy."

Nhiếp Thu Sinh giật mình: "Giống hệt?"

"Thế... có phải vì sợi dây chuyền ấy còn sợi khác cùng kiểu dáng, không có gì là lạ."

Du Dực lắc đầu: "Sợi dây chuyền của em đã được làm từ nhiều năm trước, thời kì đó điều kiện sống của mọi người còn rất kém, gia đình bình thường sẽ không có tiền để dành mua dây chuyền. Hơn nữa anh cho người điều tra rồi, mặc dù bây giờ trên thị trường có những sợi dây chuyền có mặt lá ngân hạnh, nhưng cũng không có sợi nào chỉ có một nửa chiếc lá như của em. Một nửa còn lại anh nhìn thấy ở Hải Thành, dường như có thể ghép vừa khít với một nửa của em, để tạo thành một chiếc lá hoàn chỉnh. Sợi dây chuyền đó cũng không còn mới, mà cũng có vẻ đã được đeo rất nhiều năm giống như của em."

Nhiếp Thu Sính nghe vậy tim đập thình thịch: "Vậy... ý của anh là, em... và người đó, có khả năng... có quan hệ với em?"

Cô cứ nghĩ rằng cả đời này mình không thể nào tìm được cha mẹ đẻ nữa.

Cô chưa từng ôm bất cứ hi vọng nào.

Thế nhưng không ngờ Du Dực lại nói cho cô biết, có đầu mối về thân thế của cô rồi.

Du Dực nhìn Nhiếp Thu Sính bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng ánh mắt lại lộ ra sự vui mừng, thực ra cô vẫn rất hi vọng có thể tìm thấy bố mẹ đẻ, cô cũng muốn biết bản thân mình đến từ đâu, cội rễ của mình ở nơi nào.

Thế nhưng, Du Dực vẫn không thể không nói cho cô biết, sự thực lại không tươi đẹp như vậy.

Du Dực nắm chặt lấy bàn tay cô: "Là có quan hệ, thế nhưng anh không chắc chắn là có quan hệ gì, hơn nữa, nếu có thể, thì thà rằng giữa em và cô ta không có bất cứ quan hệ gì."

Nhiếp Thu Sính sững sờ, "Tại sao?"

"Bởi vì đó là người phụ nữ hạ lưu vô liêm sỉ nhất mà anh từng gặp."

Nhiếp Thu Sính sững sờ nhìn Du Dực, cô chưa từng nghe thấy anh dùng những từ như vậy để hình dùng một con người.

Du Dực nói: "Trước đây, nhà họ Diệp một mực muốn giết em, có lẽ là do cô ta ngấm ngầm giật dây, cô ta biết được sự tồn tại của em, luôn muốn diệt trừ em. Gần đây, cô ta dụ dỗ trùm xã hội đen ở Hải Thành, nhờ lão giúp tìm em, sau khi tìm ra em rồi thì lập tức giết luôn."

Nhiếp Thu Sính cảm thấy sau lưng như có một luồng khí lạnh xuyên suốt xương sống.

Khi cô không biết gì, đằng sau luôn có một cặp mắt chằm chằm nhìn cô, muốn giết cô, chỉ cần nghĩ thế thôi đã khiến Nhiếp Thu Sính nổi hết da gà.

Cô đột nhiên nghĩ đến cái chết của mình ở kiếp trước, lúc đó... cũng là người đàn bà đó sao?

Nhiếp Thu Sính cảm thấy lạnh toát, kiếp trước cho đến lúc chết cô cũng không hiểu rốt cục thì mình đã đắc tội với ai, là ai muốn lấy mạng cô.

Thật quá đáng sợ!

Du Dực cảm nhận được Nhiếp Thu Sính đang run rẩy, anh biết cô đang sợ hãi, bất cứ ai biết rằng bao nhiêu năm nay luôn có một người dốc hết tâm sức muốn cho mình phải chết thì đều không thể bình tĩnh ngay lại được.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor