Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 448

Chương 448: Những bí mật không thể nói cho ai biết

"Được"

Thư kí vừa ra ngoài, Vương Tề Xuyên liền lấy tấm ảnh ra, nhìn thấy người trong ảnh là Nhiếp Thu Sính, cậu ta vội vàng rút điện thoại ra gọi ngay cho Du Dực.

Điện thoại di động của Du Dực buổi tối chưa từng tắt máy, làm trong ngành này, buổi tối thường xuyên có thể xảy ra chuyện. Trong cục có quy định, bất kể là đi làm hay nghỉ ngơi, điện thoại đều phải cam kết mở máy 24/24h

Điện thoại của Du Dực điều chỉnh trạng thái rung, vừa rung lên anh đã tỉnh ngay, nhìn thấy số máy của Vương Tề Xuyên liền vội vàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra phòng khách.

"Muộn thế này rồi có phải có chuyện gì quan trọng không?"

Vương Tề Xuyên cười nói: "Lão Đại, anh thật lợi hại, đúng là có chuyện quan trọng, em biết được người mà Hạ Như Sương nhờ lão Đao tìm là ai rồi."

Du Dực lập tức hỏi: "Ai?"

"Chính là chị dâu, người phụ nữ đó muốn tìm chị dâu."

Du Dực bóp chặt điện thoại, mặc dù trước đó anh đã đoán được đáp án này nhưng khi đã chắc chắn, trong lòng anh vẫn rất sốc, thật sự là Thu Sính.

Giữa Hạ Như Sương và Nhiếp Thu Sính rốt cục có quan hệ gì, hai chiếc dây chuyền giống hệt nhau, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Cô ta nhờ lão Đao tìm Thu Sính, nhất định là để giết cô ấy.

Giữa hai người họ có ân oán gì?

Trong phút chốc, đầu óc Du Dực vừa tỉnh táo vừa rối loạn, anh hỏi Vương Tề Xuyên: "Làm sao cậu điều tra ra được?"

Vương Tề Xuyên cười hi hi: "Cái đó... một giờ trước, em vừa mở két sắt của lão Đao ra, phát hiện ảnh của chị dâu ở trong đó."

Mở két sắt của lão Đao?

Đường gân xanh trên trán Du Dực khẽ giật giật: "Cậu nói thật cho tôi biết? Có phải cậu đã giết lão Đao rồi không?"

"Hi hi, lão Đại... anh minh..."

Du Dực vô cùng tức giận: "Vương Tề Xuyên, tôi đã nói với cậu như thế nào, tôi bảo cậu đi làm gì hả, cậu tiến bộ rồi, dám giấu tôi hành động, cậu coi cậu là sát thủ hay sao?"

Vương Tề Xuyên nịnh nọt: "Lão Đại, anh đừng vội, thực tế là tên ác ôn đó quá ngang ngược, lão còn dám đe dọa cả Thị trưởng Hạ, gửi cả đạn đến văn phòng người ta, anh bảo cái loại súc sinh ấy, không xử lí nó luôn, còn để nó tiếp tục đắc ý sao. Hơn nữa, nếu như em không đi giết nó, cũng không thể nhanh như thế đã biết được người mà Hạ Như Sương muốn tìm là chị dâu!"

Du Dực nghiến răng, tên hồ ly già Hạ An Lan lại gài bẫy người của anh.

Lần này Vương Tề Xuyên may mắn, không hề hấn gì thoát ra được, nếu như đen đủi một chút thì đã bị đập chết ở trong đó rồi.

Anh sớm đã biết, Hạ An Lan không tốt bụng như vậy, để người của anh ở đó mà không dùng.

Vương Tề Xuyên quá dại dột, bị lợi dụng rồi, vẫn ở đó nghĩ là trừ hại cho dân.

Du Dực mắng: "Về đây tôi tính sổ với cậu, dù sao lão Đao cũng chết rồi, cậu ở đó cũng không có ích gì nữa, về ngay lập tức, không được để cho ai biết về tấm ảnh."

"Vâng, em biết rồi, sáng mai thư kí của Thị trưởng Hạ sẽ sắp xếp cho em rời đi."

Du Dực: "Hừ..."

...

Cúp điện thoại, Du Dực không thể nào ngủ lại được.

Đầu óc lóe lên khuôn mặt ác độc của Hạ Như Sương, rồi lại lóe lên hình bóng Nhiếp Thu Sính.

Hai người này, bề ngoài không có nét gì giống nhau, xem ra không phải là chị em.

Thế nhưng, nếu không phải là chị em thì phải giải thích thế nào về hai sợi dây chuyền giống hệt nhau?

Sự việc căng thẳng đến thế này, sợi dây chuyền ấy tuyệt đối không phải là tín vật tình yêu như Hạ Như Sương nói, trong đó nhất định ẩn chứa bí mật không thể nói cho ai biết.

Du Dực ngồi ở phòng khách cho đến khi trời hửng sáng, anh hạ quyết tâm.

Thời cơ anh đợi đã đến, cũng nên về nhà họ Du một chuyến rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor