Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 414

Chương 414: Đối phó với cô ta không thể vội vã nhất thời được

Ông Du quở trách: "Bà im miệng nhỏ tiếng chút đi, sợ người khác không nghe thấy sao?"

Ông thấp giọng nói: "Quay về trước rồi nghĩ cách sau."

Bà Du quay đầu, hận thù lườm Nhiếp Thu Sính một cái mới đi theo chồng rời khỏi đây.

Trở về phòng, vừa bước vào bà đã nói: "Giờ phải làm thế nào, ông nói xem giờ phải làm thế nào? Nó bây giờ đã bị ả hồ ly tinh đó hút hồn rồi, lại còn đi giúp người khác nuôi con. Việc này nếu truyền ra ngoài, gia đình chúng ta sau này còn mặt mũi nào mà đối diện với Hải Thành nữa đây? Hay là gọi vợ chồng con trai cả đến đây, con dâu cả biết ăn nói, để nó giúp xem sao..."

Ông Du đập bàn: "Hồ đồ."

"Ông nói tôi hồ đồ? Tôi hồ đồ ở chỗ nào, ông không hồ đồ, có bản lĩnh thì ông mau nghĩ cách đi?"

Ông Du xụ mặt xuống nói: "Đây là việc của nhà họ Du, con dâu cả tuy rằng biết ăn nói, biết xử lý việc, nhưng mà bao nhiêu năm nay nó ỷ vào có nhà họ Hạ chống lưng, lúc nào cũng xem bản thân mình giỏi giang hơn người. Có lẽ trong lòng nó căn bản cũng không coi nhà họ Du ra gì, nếu như để việc của Du Dực cho nó quản, nó sẽ chỉ càng thêm coi thường nhà họ Du chúng ta."

Ông Du thực ra vẫn được coi là có thể nhìn rõ sự việc, dù gì bao năm nay ông cũng đã trải qua bao nhiêu loại tình huống, cũng đã gặp bao nhiêu loại người. Hạ Như Sương tuy là luôn giả bộ rất khéo, thế nhưng ở trước mặt ông vẫn là có chút non nớt.

Hơn nữa, Hạ Như Sương tuy rằng trong lòng luôn thích tính toán nhưng rốt cuộc từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì có lỗi với nhà họ Du.

Cho nên, ông Du thường ngày không hề quản, cộng thêm chống sau lưng Hạ Như Sương là nhà họ Hạ, ông cảm thấy dựa vào điều này cũng đã có thể nhẫn nhịn một chút.

Nghe ông Du nói vậy, bà Du mới sững sờ mất một lúc, bà nghĩ đến cô con dâu cả, lẽ nào... cô ta thật sự giống như lời chồng mình nói sao?

Ông Du bổ sung thêm một câu: "Vả lại, bà đã bao giờ gặp trường hợp chị dâu muốn em chồng quay về nhà chưa."

Bà Du kinh ngạc: "Ý ông là..."

Ông Du thở dài một hơi: "Vợ thằng cả dù có hiền lành, dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không chịu chia đồ đạc trong nhà với Du Dực, bà hiểu chưa?"

"Vậy... việc này không thể nói với nó, để con trai cả qua đây chắc là được đúng không?"

"Nói bà hồ đồ thì bà đúng là không biết dùng đến não để suy nghĩ sao?"

Bà Du tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh: "Tôi lại làm sao, cái này ông không cho, cái kia cũng không cho, vậy ông nói đi, phải làm sao bây giờ?"

"Việc kinh doanh của nhà họ Du bây giờ toàn bộ đều do một tay con trai cả tiếp quản, để nó đến đây, việc kinh doanh trong nhà phải làm thế nào?"

"Việc này... việc này... Vậy, chúng ta bây giờ phải làm thế nào đây?"

Ông Du nói: "Nếu đã tìm thấy Du Dực rồi, để nó rời xa người phụ nữ kia không thể vội vàng nhất thời được. Chúng ta tạm dừng lại trước, nếu như còn gặp được người phụ nữ kia cũng đừng nói những lời kích động Du Dực như lần trước. Chúng ta mềm mỏng đã, để Du Dực bỏ qua lòng thù hận với chúng ta trước, chúng ta suy cho cùng cũng vẫn là ba mẹ nó, tôi không tin nó thật sự có thể đối xử với chúng ta như đối xử với kẻ địch như vậy."

Vẫn còn một điểm mà ông Du không nói ra, ông muốn tìm hiểu rõ ràng hiện giờ Du Dực đang làm gì, tại sao ông chủ của cả một resort to như vậy lại cũng phải nể mặt nó như thế.

Ông đã hỏi qua rồi, phòng mà Du Dực ở là phòng tốt nhất trong resort này, nhân viên làm việc trong này nói không biết rõ mối quan hệ giữa ông chủ và Du Dực, cũng không biết Du Dực rốt cuộc là làm việc gì, thế nhưng khiến ông chủ đích thân đến giao phó người tiếp đãi chu đáo thì chỉ có duy nhất một mình Du Dực.

Ông Du cảm thấy, nếu như con trai đến hôm nay còn che đậy tốt như thế, vậy thì trong nhà vẫn là không nên làm căng với nó, nói không chừng sau này vẫn còn phải trông ngóng vào địa vị của nó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor