Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 408

Chương 408: Nếu con không rời khỏi cô gái này, mẹ sẽ chết trước mặt con

Du Dực nói khiến lòng Nhiếp Thu Sính bỗng sinh ra cảm giác tự hào, đây là chồng của cô đó, rất quyết đoán, biết gánh vác, có trách nhiệm, những lời ấy của Du Dực, thật sự... quá xuất sắc!

"Con... con..." Bà Du thấy trước mặt choáng váng: "Được, chúng ta không quản được con nữa rồi, nhưng mẹ nói cho con biết, con là con của chúng ta, con vĩnh viễn đều là người của nhà họ Du. Con vì cô gái này coi rẻ bản thân, sớm muộn gì con cũng sẽ phải hối hận."

Du Dực giễu cợt, cha mẹ của anh đôi khi thật sự quá coi thường người bình thường.

Người trên đời này làm gì có ai cao quý hơn ai?

Anh nắm chặt tay Nhiếp Thu Sính: "Con hiểu rõ bản thân mình muốn gì hơn bất cứ ai, con tuyệt đối không hối hận, cho dù không có Thu Sính, con cũng sẽ không quay đầu lại. Năm đó rời khỏi nhà, con đã nghĩ sẽ không trở về nữa rồi, con đường của con, con sẽ tự mình đi."

Lời Du Dực nói khiến thân thể của cha mẹ anh lung lay.

Thế nhưng nối tiếp đó, Du Dực lại giáng một đòn tàn nhẫn hơn.

"Tựa như lúc học cấp hai con chọn ở ký túc, cấp ba con lựa chọn trường quân đội, mỗi bước con đi cũng là vì muốn rời khỏi cái nhà đó. Con đã đề ra kế hoạch cho mình từ rất sớm, trong kế hoạch của con, không có nhà họ Du."

Du Dực là một người quyết đoán và bạc tình, anh biết rõ lời này nói ra sẽ làm cho cha mẹ của mình thương tâm.

Nhưng bọn họ thương tâm không được mấy ngày sẽ hết thôi, nếu như không quyết đoán xử lý chuyện này, nếu như còn do dự, vậy thì... tiếp đến sẽ là đủ loại phiền toái, sẽ không có ngày yên tĩnh.

Ông Du thở hổn hển: "Không có nhà họ Du, con cũng là họ Du, không có nhà họ Du, nào có con?"

Du Dực gật đầu: "Con cảm tạ hai người sinh ra con, với tư cách là đứa con trai, con sẽ chăm sóc cho hai người lúc về già, nhưng cuộc sống của con, không cần hai người quan tâm."

Lúc trước chưa gặp được Nhiếp Thu Sính, kế hoạch của Du Dực là rời khỏi nhà họ Du.

Sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, kế hoạch của Du Dực là nghe theo bà xã, chiều chuộng con gái như một cô công chúa nhỏ, làm cho vợ con sống những ngày tốt đẹp.

Cuộc nói chuyện này hiển nhiên là không thể thương lượng được nữa, không ai chịu nhượng bộ nửa phần.

Du Dực sẽ không buông tay Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti, cha mẹ anh cũng không chịu thỏa hiệp.

Vì vậy, vẫn không có kết quả.

Thế nhưng, đối với Du Dực mà nói, có kết quả hay không cũng không có gì khác nhau, anh biết cha mẹ mình là hạng người gì, bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không ảnh hưởng gì đến anh.

Điều duy nhất ảnh hưởng là kế hoạch cuối tuần tốt đẹp sợ là bị hụt mất rồi.

Du Dực liếc mắt nhìn giờ, đã qua hơn một tiếng.

Anh nói: "Con thấy, chúng ta nói chuyện cũng không đưa ra được kết luận gì, vì vậy về sau giữa chúng ta vẫn là duy trì tình hình như trước đi, hai người không tới Thủ đô, bọn con cũng không quay về, mọi người như vậy mới có thể bình an vô sự."

"Du Dực, con..."

Du Dực ngắt lời nói: "Con gái của con chơi ở công viên rất lâu rồi, không thấy bọn con nó sẽ không vui, bọn con phải đi đón nó."

Anh kéo Nhiếp Thu Sính đứng dậy muốn rời khỏi.

Vừa đi hai bước thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng của mẹ anh.

"Du Dực, con đứng lại đó cho mẹ."

Du Dực và Nhiếp Thu Sính quay đầu lại.

Vừa nhìn qua, Nhiếp Thu Sính sợ tới mức kêu lên một tiếng, vô thức nắm chặt tay Du Dực.

Chỉ thấy bà Du đang cầm con dao gọt trái cây trên bàn, đặt con dao ở trên cổ tay.

Dao trái cây ở đây cũng không quá sắc, nhưng dùng lực mạnh, vẫn có thể khiến cho người bị thương.

Bà Du hốc mắt phiếm hồng, gắt gao trừng mắt Du Dực: "Du Dực, nếu con không chịu rời khỏi cô gái này, mẹ sẽ chết trước mặt con."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor