Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 407

Chương 407: Tôi có thể cho vợ của tôi hạnh phúc

Du Dực nói xong một câu kia, sắc mặt của cha mẹ anh đã khó coi đến cực hạn.

Người bạn bên cạnh ngồi nghe liên tục líu lưỡi, vì là người ngoài nên ông không nói gì nhưng trong lòng ông, ông rất tán thưởng đối với Du Dực. Có thể vứt đi cái gia nghiệp lớn như vậy của nhà họ Du, có thể không dựa vào gia tộc, chỉ dựa vào năng lực của chính bản thân để lập nghiệp ở Thủ đô, đây cũng không phải điều người bình thường có thể làm được.

Tiểu tử này có tiền đồ.

Có điều những lời này ông chắc chắn sẽ không nói ra trước mặt ông bạn của mình.

Du Dực vô cùng hiểu cha mẹ của mình là hạng người gì, vì vậy anh biết dù nói như thế nào cũng không có tác dụng, quá trình hay kết quả cũng sẽ không viên mãn.

Vì vậy chẳng bằng ngay từ đầu liền lựa chọn cách này, quyết đoán là tốt nhất, dứt khoát xử lý không cho cha mẹ của anh lưu lại bất cứ hy vọng nào, để cho bọn họ biết rõ, muốn anh buông Nhiếp Thu Sính ra là chuyện hoàn toàn không thể.

Du Dực cũng không muốn cùng cha mẹ trở thành kẻ thù.

Nhưng nếu không như vậy, cha mẹ của anh sẽ chỉ làm cho vợ anh chịu càng nhiều uất ức, bọn họ sẽ càng nói nhiều lời khó nghe, càng hà khắc hơn.

Bọn họ xem thường các cô gái nhà bình thường, trong mắt bọn họ, người cũng là phân giai cấp.

Bọn họ là người ở tầng lớp thượng lưu, người khác đều là hạ lưu.

Cô gái nhà bình thường nếu gả vào nhà họ Du là tội không thể tha thứ, ý nghĩ như vậy làm cho Du Dực cảm thấy buồn cười, cũng càng cảm thấy chán ghét.

Vì vậy, cho dù thế nào anh cũng sẽ tuyệt đối không sống theo ý của cha mẹ mình, anh không phải là con rối, anh muốn làm chính mình.

Về phần gia sản nhà họ Du, ai muốn có, ai đi tìm, anh không quan tâm.

Anh là một người đàn ông, anh sẽ không dựa vào gia tộc, anh sẽ dựa vào chính mình để có thể cho vợ con của mình trải qua những ngày tốt đẹp.

Ông Du nhìn thấy đứa con trai trước mắt lạ lẫm đến tột cùng, bỗng nhiên không nhớ nổi nó đã từng có bộ dáng gì.

Lúc còn trẻ, hai ông bà đều dồn hết sức lực vào việc kinh doanh của công ty nên trông nom con cái vô cùng ít, chờ thêm vài năm, Du Dực đã không còn về nhà, bọn họ càng gặp ít đi.

Hôm nay, thoáng qua nhiều năm, con trai trưởng thành rồi lại sớm thoát ly khỏi bàn tay họ.

Không, phải nói là đứa con trai này cho tới bây giờ chưa từng nghe lời bọn họ.

Trong lòng ông Du sinh ra một loại bất an không nói ra được, ông hỏi: "Du Dực... con... nghĩ cho kỹ, con có biết thứ con vứt bỏ là cái gì không?"

Nhà họ Du là gia tộc số một số hai của Hải Thành, ngày sau còn có tương lai càng rộng mở hơn.

Ông Du không tin, con của ông sẽ từ bỏ cái núi vàng chỉ cần ngồi xuống là sinh tiền này.

Ông càng muốn tin rằng Du Dực đang uy hiếp họ vì để cho bọn họ tiếp nhận Nhiếp Thu Sính.

Du Dực mỉm cười: "Gia nghiệp của nhà họ Du đúng không?"

"Có lẽ hai người cho tới bây giờ đều không quan tâm đến con của mình, nếu như hai người thật sự chú ý đến con nhiều hơn một chút thì nên biết con cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc kế thừa bất cứ thứ gì từ gia nghiệp của nhà họ Du. Nếu con muốn thì sẽ không rời khỏi nhà, nếu như con muốn, con đã sớm về nhà tranh đoạt với anh trai rồi."

Hai ông bà Du kinh ngạc, trong lòng hai người run lên, bọn họ đều không dám tin chẳng lẽ Du Dực thực sự thờ ơ đối với nhiều tiền như vậy sao?

Du Dực thản nhiên nói: "Con có sự nghiệp của mình, con không cần bất kỳ gia tộc nào nâng đỡ cũng có thể cho vợ con của mình sống cuộc sống hạnh phúc. Con của con sau này cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình, tự gắng sức, tự thực hiện. Nếu như bản thân không có bản lĩnh thì cho dù dựa vào một núi vàng cũng chẳng có ích lợi gì, sớm muộn cũng mất sạch."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor