Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 404

Chương 404: Trời đất bao la, vợ con lớn nhất

Người bạn thở dài, thanh quan khó quản việc nhà, điều này khiến ông nói gì cho phải đây?

Có điều, có thể tới nơi này nghỉ ngơi cũng không phải là người bình thường, ông nhìn Du Dực không giống như một kẻ vô tích sự? Cũng không rõ nó là làm cái gì.

Hai ông bà Du đuổi theo Du Dực, đi theo anh đến nhà hàng ăn cơm.

Du Dực gọi cho Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính bữa sáng mà hai mẹ con thích, không đợi cha mẹ nổi giận đùng đùng nói gì đã mở miệng nói trước: "Có chuyện gì, để vợ con con ăn xong rồi hãy nói."

Ông Du đập bàn một cái: "Du Dực, có phải mày muốn làm phản rồi không?"

Du Dực không mặn không nhạt trả lời một câu: "Không phải đã sớm làm phản rồi sao?"

Một câu khiến sắc mặt ông cụ đỏ lên, tức giận đến mức tay run rẩy nói không ra lời.

Bà Du hung hăng liếc nhìn Nhiếp Thu Sính đang ngồi ở bên tay phải Du Dực.

Bà nhìn dáng vẻ Du Dực vô cùng chăm sóc mẹ con bọn họ, trông thế nào cũng thấy chướng mắt liền cao giọng nói: "Du Dực, con còn coi ta là mẹ thì lập tức cùng mẹ về nhà."

Thanh Ti bị dọa đến run lên, Du Dực nhíu mày, không vui liếc mắt nhìn cha mẹ của anh, cúi đầu xuống vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Thanh Ti: "Ngoan, đừng sợ, không sao cả, ăn đi con."

Anh ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, đừng nói to quá lại dọa đến trẻ con."

"Con, con của ai vậy, có phải của con không đó, con cứ vội vã thế này..."

Du Dực lạnh mặt cắt ngang: "Mẹ, có thể để cho con gái của con ăn bữa cơm thật ngon được không? Mẹ là người lớn, tốt xấu gì cũng nên ra dáng bề trên chút."

Bà Du ôm ngực, thở hổn hển hai cái: "Được được được... mày muốn chọc mẹ tức chết mới cam lòng đúng không?"

Du Dực: "Đấy là mẹ nói, không phải con."

Bạn của cha mẹ Du Dực ngồi một bên nhìn mà tê cả răng, quan hệ cha mẹ con cái nhà này thật không phải kém bình thường đâu.

Vừa rồi ông Du hô to gọi nhỏ đã khiến người xung quanh không vui, tới nơi này chơi đều là kẻ có tiền ở Thủ đô, không cẩn thận sẽ đắc tội người ta.

Người bạn liền nói: "Ăn cơm trước, ăn cơm... Tất cả mọi người còn chưa ăn sáng, cứ ăn trước rồi nói... "

Ông gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào đồ nhà Du Dực đang ăn rồi nói: "Mang giúp tôi mấy phần giống bọn họ."

Nhân viên vẻ mặt khó xử: "Tiên sinh, thật có lỗi, bởi vì đây là Du tiên sinh yêu cầu nên đầu bếp của chúng tôi mới phá lệ làm, có điều ngài có thể xem những món khác."

Lời này của cậu ta nói ra khiến ánh mắt của ông bà Du lẫn người bạn của bọn họ nhìn Du Dực trong nháy mắt liền thay đổi.

Bọn họ biết rõ khách sạn suối nước nóng này không phải là nơi người bình thường có thể tới, nhất định phải hẹn trước, hơn nữa còn không chắc chắn có thể đặt trước được. Lần này bọn họ có thể đặt được gian phòng kia đều là bất ngờ ngoài ý muốn.

Nhưng cậu hai nhà họ Du này lại có thể khiến đầu bếp nơi đây phá lệ nấu ăn cho họ, có thể thấy được cậu hai nhà họ Du ở Thủ đô chỉ sợ cũng không phải là người tầm thường.

Ông bà Du mặc dù không rõ lắm về cách thức của khách sạn, tuy nhiên cũng loáng thoáng cảm thấy, con trai bọn họ đoán chừng chẳng những không phải là kẻ vô tích sự, ngược lại tương đối tốt.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đè xuống lửa giận không nói tiếp nữa.

Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính rốt cuộc cũng được ăn một bữa ăn sáng yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Du Dực gọi tới một người mặc đồ nhân viên phục vụ: "Mang con gái của tôi đi thay quần áo trước, sau đó đi công viên chơi trò chơi, chăm sóc tốt cho nó."

"Được, Du tiên sinh."

Du Dực sờ sờ đầu Thanh Ti: "Thanh Ti, con đi chơi trò chơi cùng cô trước, cha mẹ rất nhanh sẽ qua cùng con được không?"

Thanh Ti hiểu người lớn muốn nói chuyện nên cô bé gật đầu: "Vâng."

Sau khi Thanh Ti rời đi, Du Dực mới nắm tay Nhiếp Thu Sính đứng lên, nói với cha mẹ: "Không phải muốn nói sao? Vậy liền đi thôi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor