Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em - Chương 400

Chương 400: Cõng bà xã xuống núi

Nhiếp Thu Sính tức giận trừng mắt liếc anh: "Không thèm..."

Hai chân cô có chút yếu mềm, nhưng cũng chưa đến mức không đi đường được.

Huống chi, đến để leo núi, con gái còn chạy ở phía trước, cô lại để cho ông xã cõng, việc này nếu để cho người khác nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây.

Du Dực biết rõ không phải là Nhiếp Thu Sính tức giận anh, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nỡ tức giận với anh, nhưng mà bộ dạng cáu kỉnh của cô, cũng thật đẹp.

Anh nói: "Vậy nếu em mệt thì nói với anh."

Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Vâng..."

Du Dực nắm chặt tay của cô: "Tối hôm qua là anh không tốt, đừng tức giận nữa được không?"

Nhiếp Thu Sính nhớ tới hôm qua mặt càng thêm đỏ, cào một cái trong lòng bàn tay anh.

Khóe môi Du Dực nhếch lên, thừa dịp Thanh Ti đi ở phía trước, nhanh chóng cúi đầu hôn trộm lên mặt cô một cái.

Vừa đúng lúc Thanh Ti quay đầu nhìn thấy một màn này, cô bé cười hì hì, quay người tiếp tục chạy về phía trước.

Tâm tình của Thanh Ti tựa như có chim nhỏ bay qua đầu, vui mừng, nhảy nhót, tràn đầy hạnh phúc.

Từ khi đi khỏi cái thôn nhỏ kia, cuộc sống của cô bé bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia Thanh Ti chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình lại có thể có được người bố tốt nhất trên đời này.

...

Núi ở ngoại ô, cũng không cao lắm, bọn họ đi chậm, ước chừng một giờ, cuối cùng đã tới đỉnh núi.

Đỉnh núi gió lớn, thế nhưng phong cảnh cũng rất đẹp.

Một nhà ba người đứng ở đỉnh núi, cuối cùng cũng trông thấy một vầng mặt trời đỏ xuyên qua tầng mây, từ chân trời mọc lên, khắp mặt đất dưới núi bị ánh mặt trời dần dần chiếu sáng, xua tan đi bóng tối ẩn sâu tại mỗi nơi hẻo lánh.

Đứng ở đỉnh núi Thanh Ti đối với ánh mặt trời mới mọc la lớn: "Con hy vọng... Một nhà của chúng con vĩnh viễn ở cạnh nhau, vĩnh viễn hạnh phúc..."

Du Dực xoay người đem cô bé bế lên, ôm Nhiếp Thu Sính cười nói: "Đương nhiên rồi."

Bọn họ đương nhiên sẽ ở cạnh nhau, đương nhiên sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

Lúc từ trên núi xuống, trời đã sáng rồi.

Đường xuống núi không dễ đi, Thanh Ti vẫn khá tốt, tinh thần và thể lực của cô bé còn rất dồi dào, ngược lại Nhiếp Thu Sính hai chân vốn có chút yếu mềm, đi tới đi lui, liền muốn ngã.

Đi được một nửa đường, cô thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống dưới, may mắn Du Dực luôn cầm lấy tay của cô, đem cô kéo vào trong ngực.

Du Dực vội vàng hỏi: "Làm sao thế, có bị thương không?"

Nhiếp Thu Sính lắc đầu: "Em không sao, vừa rồi chỉ là không có đứng vững..."

Du Dực trông thấy hô hấp của cô đã không đều, trên trán đổ một tầng mồ hôi, anh xoay người ngồi xổm trước mặt cô, nói: "Lên đi, anh cõng em."

Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: "Không cần, em không sao, mau đi thôi, đường không còn dài nữa."

Du Dực giữ chặt tay của cô: "Lên đi... bằng không thì, anh bế em đi xuống dưới."

Giữa hai cái cõng xuống dưới và bị bế xuống dưới, Nhiếp Thu Sính buộc lòng phải lựa chọn phương án trước.

Cô nằm ở trên lưng Du Dực, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Thanh Ti vẫn còn đang đi?"

Thanh Ti cười hì hì: "Mẹ à con không sao, con vẫn còn khỏe lắm nha."

Cô bé bây giờ được bồi bổ nên vóc dáng cao lớn hơn một chút, có đôi khi chủ nhật còn theo Du Dực đi chạy bộ sáng sớm, tố chất thân thể đã tốt hơn nhiều rồi.

Du Dực nói: "Một lúc nữa nếu Thanh Ti mệt, nhớ nói với ba."

"Con biết rồi..."

Một mạch đã đến chân núi, Nhiếp Thu Sính bảo anh thả mình xuống, Du Dực không thả: "Đã đến đây rồi, anh trực tiếp cõng em trở về phòng..."

"Đừng nghịch, đều là người lớn rồi, mau thả em xuống..."

Đã đến dưới núi đương nhiên người sẽ nhiều hơn ở trên núi rất nhiều.

Du Dực không chịu thả, Nhiếp Thu Sính liền véo lỗ tai anh, giữa lúc hai người đang vui đùa ầm ĩ, nghe được một tiếng kêu kinh ngạc: "Du Dực..."

Du Dực nghe được âm thanh kia, thân thể chợt ngừng lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor