Bỏ Ta Còn Ai - Chương 44

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 44: Ủy thác
gacsach.com

Tấn vương cười giải thích: “Là biểu thúc họ hàng xa, có thể coi là kiểu họ hàng cách xa ba nghìn dặm... chẳng qua từ nhỏ ta đã thích gọi hắn bằng thúc thúc, nghe có vẻ thân thiết.”

Lần đầu tiên thấy hoàng thúc của hắn để ý một người, khiến cho hắn kinh ngạc khó dời mắt.

“Hóa ra là như vậy” Minh Đang không hề đem lòng sinh nghi. Hoàng thất có nhiều chi nhánh, tôn quyến xa gần, thân thích phi tần hậu cung... Nhiều mối quan hệ đan xen vô cùng phức tạp, nàng cũng không hiểu được.

Vân Lam thở phào nhẹ nhõm, tặng một ánh mắt cảm tạ cho Tấn vương.

Tấn vương thấy vậy không nhịn được than thầm: hoàng thúc của ta từ nhỏ đã nổi bật xuất chúng, còn là huynh đệ ruột thịt duy nhất của phụ hoàng. Nữ tử thích hắn nhiều không đếm hết, thêm việc mẫu hậu cho mời các khuê tú của các gia đình tấn kiến rất nhiều lần, muốn làm mai mối cho hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ động tâm, khuôn mặt luôn luôn không đổi sắc. Làm hại hắn (TV) cứ tưởng hoảng thúc là hòa thượng chuyển thế đầu thai, sống gần hai mươi mấy năm mà không gần nữ sắc?

Nhưng hôm nay đầu có thể tựa một cách tự nhiên vào người nữ tử kia. Tấn vương nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu, rốt cuộc nàng có chỗ nào hấp dẫn hoàng thúc? Dáng vẻ chỉ dừng lại ở mức thanh tú, căn bản không thể xứng với mấy chữ ‘Quốc sắc thiên hương’, tính tình lại thô lỗ tùy hứng, không nói tiếng nào liền bỏ trốn khỏi nhà. Dạng nữ tử như vậy có chỗ nào tốt?

“Ngươi xem cái gì?” Minh Đang bị chọc giân bởi ánh mắt xoi mói của Tấn vương, dám dùng loại ánh mắt như đang xem quái vật này để nhìn nàng sao? “Ta có chỗ gì lạ sao?”

“Không có.” Tấn vương nào dám nói gì, không thấy ánh mắt Vân Lam đang nhìn chằm chằm cảnh cáo hắn sao? “Từ tiểu thư...”

“Ta tên là Minh Đang” Minh Đang lên tiếng cắt đứt lời của Tấn vương. Rời khỏi Từ gia, nàng cũng không muốn sử dụng cái dòng họ này nữa.

Tấn vương biết nghe lời, nàng là người hoàng thúc yêu, hắn cũng nên cho chút mặt mũi: “Minh tiểu thư có muốn hay không báo tin cho người nhà một chút, ta có thể giúp ngươi truyền tin.”

“Không cần” Minh Đang cự tuyệt, sắc mặt lạnh nhạt: “Bọn họ không quan tâm đến việc ta sống hay chết, ta cũng không muốn biết bọn họ tốt hay xấu.”

Hai bên không có liên hệ, điều này đều tốt cho cả hai phía. Mặc dù trên danh nghĩa là người nhà lại hận thù lẫn nhau, chỉ ước đối phương nhanh chóng biến mất. Nàng không thể giả vờ hỏi thăm người của Từ gia.

“Minh tiểu thư, cho dù bọn họ có ngàn vạn sai trái. Nhưng họ luôn là người thân của ngươi.” Trong lòng Tấn vương ngạc nhiên, không khỏi khuyên nhủ nàng: “Nói như vậy là không được.”

Người trong hoàng thất dùng cả đầu óc, chân tay để đấu đá nhau, hãm hại nhau không từ mọi thủ đoạn, nhưng mọi việc đó đều núp trong bóng tối. Cho dù có đấu đá hung ác, hận không thể khiến ngươi chết ta sống, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hòa ái với nhau, quyết không để lộ ra bên ngoài.

Nhưng nàng lại liều mạng, không chút cố kỵ mà nói hết suy nghĩ của mình ra, không hề lo ngại ánh mắt của người khác dù chỉ là một chút. Dạng nữ tử như vậy là ngu xuẩn chứ không phải là thẳng thắn?

Minh Đang chê Tấn Vương nhiều chuyện: “Tấn vương gia thực sự cho rằng mình là tỷ phu của ta sao? Chuyện của Từ gia cũng không dám phiền ngươi phí tâm.”

Đừng tưởng nàng không hiểu bất cứ cái gì, nếu hắn ta thực sự quan tâm việc nhà của Từ gia, cái đầu này của nàng có thể cắt làm bóng để đá.

Trong mắt hắn ta, Từ gia chỉ là một quân cờ, một quân cờ giúp hắn ta đạt được ngôi vị cao nhất kia. Một khi mất đi giá trị lợi dụng thì có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“Ta chỉ quan tâm...” Tấn vương gia bị nàng làm cho á khẩu, không biết trả lời như thế nào. Hắn ta rối rắm một hồi mới tìm được một cái lý do: “người nhà của trắc phi.”

Minh Đang bĩu môi: “Ở Từ phủ chỉ có Nhị phu nhân mới là người nhà của nàng ta, những người khác đều là kẻ thù.”

Làm như hắn ta rất yêu Minh Tuệ vậy, đáng tiếc nàng không tin tưởng lắm. Lần đầu tiên gặp mặt thì nàng cũng đã biết người đàn ông này không phải là người đắm chìm trong tình cảm, bề ngoài ấm áp như gió xuân kia che giấu một dã tâm khát vọng quyền thế vô cùng.

Không thể nói đó là lỗi của hắn ta, chỉ cần là hoàng tử đều có loại dã tâm này. Nhưng mà nàng sẽ không thưởng thức loại người như vậy.

Tấn vương đúng là không biết nói gì: “Minh tiểu thư suy nghĩ quá tiêu cực rồi.” Cô nãi nãi này hắn ta không dám đắc tội.

Lời nói này khiến Minh Đang cau mày, trào phúng ngược lại: “Tấn vương gia cũng không giống người trong hoàng thất.” Hừ hắn ta có tư cách gì mà bình luận nàng? Chỉ bằng việc hắn ta là hoàng tử đương triều, nàng cũng không thèm để ý hắn ta.

“Hả?” Tấn vương hứng thú hỏi đến cùng: “Người trong hoàng thất thì phải như thế bào?”

Minh Đang buồn cười nhìn hắn ta, nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Vì tư lợi, trong mắt chỉ có quyền thế.” Đây là hắn ta muốn mình mắng?

Tất cả mọi người ngây ngẩy cả người.

Tấn vương há to mồm, coi như là hắn ta đã được mở rộng tầm mắt. Ngay trước mặt hoàng tử mà có thể thẳng thắn như vậy. lá gan đủ lớn. Còn dám giểu cợt hắn ta? Nhưng mà hắn ta cungsx hiểu được vì sao hoàng thúc không chịu tiết lộ thân phận của mĩnh.

“Ngươi không sợ ta chém đầu của nguoi sao” Hắn ta uy hiếp nói, trong lòng không biết nói gì, hoàng thúc thích cái người to gan lớn mật này sao?

Minh Đang dương dương hả hê ngẩng cao đầu: “Không sợ, Vân ca ca sẽ giúp ta” Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện xui xẻo sẽ không bao giờ làm. Nàng chắc chắn Vân Lam sẽ giúp nàng. Hơn nữa thái độ của Tấn vương gia với Vân Lam rất tốt, nàng còn có thể có chuyện gì sao?

Nhìn bộ dáng không lo ngại của nàn, Tấn vương không nhịn được trợn trắng mắt, chính xác mà nói hắn ta cũng hết cách với nàng.

Vân Lam giơ tay phải lên, đặt ở khóe miệng giả vờ ho một tiếng, che giấu nụ cười rõ ràng. Vị chất nhi ngàn năm không thay đổi khuôn mặt của hắn này cũng khó có được một lần bị chẹn họng, cảnh tượng thật thú vị.

Tấn vương gia càng nghĩ càng không cam lòng, thừa dịp nàng rời đi liền tiến đến bên giường, chưa từ bỏ ý đỉnh, hỏi: “Hoàng thúc, có phải ngài thực sự thích nàng?”

Đánh chết hắn ta cũng không dám chọc người trong lòng của hoàng thúc, không nói đến việc phụ hoàng và mẫu hậu biết sẽ mừng rỡ như điên, đối đãi với nữ tử này như trân bảo. Chỉ chiếu theo cá tính của hoàng thúc, nhìn thì đối với mọi thứ đều lạnh lùng, nhưng thật ra là người bao che vô cùng.

Nhớ khi hắn ta còn bé, Trấn Nam Vương coi trọng một nha hoàn trong nhà của hoàng thúc, sống chết muốn có cho bằng được.

Nhưng hình như nha hoàn đó đã có người trong lòng, không đồng ý việc này, Trấn Nam Vương thừa lúc mọi người không chú ý liền bá vương ngạnh thượng cung. Nha hoàn kia bị mất trong sạch, bi phẫn quá mức liền cắt cổ tự tử.

Lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. hoàng thúc giận dữ, muốn liều mạng với Trấn Nam Vương, cho dù Thái Phi ra mặt giảng hòa cũng không được. Phụ hoàng hiểu rõ người huynh đệ này nhất, từ trước đến giờ luôn là có cầu tất ứng. Chuyện này kết thúc bằng việc Trấn Nam Vương bị đoạt tước vị cách chức.

Trải qua chuyện này, ai cũng không dám xem nhẹ vị Vương gia vô dụng này. Mặc dù hắn không hề tham gia chuyện triều chính, nhưng vẫn có năng lực khiến người ta hủy nhà diệt tộc.

Vì vậy, những hoàng tử bọn họ luôn chạy theo hoàng thúc, tìm mọi cách để nịnh nọt vị này, chỉ mong hắn có thể nói một vài lời tốt trước mặt phụ hoàng, còn hơn việc luồn cúi chung quanh, lôi kéo nhân tâm khắp nơi.

Đó mới chỉ là một tiểu nha hoàn, hôm nay đổi thành người hoàng thúc yêu, vậy thì càng không thể đắc tội được. Cho dù hắn ta có là đích tử của hoàng hậu sinh ra, thì hắn ta cũng không dám đắc tội nàng.

Mặt Vân Lam đỏ lên, lại không chịu thừa nhận: “Không được nói linh tinh, nàng chỉ là một đứa bé.”

“Ngài có thể gạt người khác nhưng không thể nào gạt ta.” Tấn vương cười tủm tỉm nói: “Coi như chúng ta cùng nhau lớn lên.” Thì ra hoàng thúc cũng có lúc nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Ta chỉ coi nàng như muội muội.” Vân Lam thở dài.

“Hoàng thúc, tội gì ngươi phải làm vậy. Người thích nàng thì xin phụ hoàng hạ ý chỉ tứ hôn cho hai người. Phụ hoàng sẽ không phản đối, ông ấy trông chờ ngươi lập gia đình từ nhiều năm rồi.” Tấn vương hiểu lầm ý tứ của hắn, cho là giữa hai người còn có chướng ngại.

“Thân thể của ta...Vẫn là thôi đi” Vân Lam lắc đầu một cái, cười khổ không thôi: “Nàng mới có mười bốn tuổi, ta luyến tiếc.”

Chỉ có một câu nói ngắn ngủi mà hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Nhưng lại có thể nói hết muôn vàn suy nghĩ của hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều được bao hàm trong đó.

“Hoàng thúc, thích một người thì nên ôm chặt nàng vào ngực. cho dù chết cũng không buông tay.” Đây là giáo dục mà hắn ta được dạy từ nhỏ đến lớn, phàm là những cái mình muốn thì phải tranh thủ nắm lấy. Tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác.

“Ta không làm được.” Vân Lam mơ màng nhìn hắn ta một cái: “Ta chỉ muốn thấy nụ cười không buồn không lo của nàng là được.”

Chỉ có kẻ yêu rồi mới hiểu được cảm giác lo được lo mất, hắn hy vọng cả đời nàng được hạnh phục, cho nên hắn không thể chỉ để ý đến vui vẻ trước mắt được. Nếu như không thể đi cùng nàng cả đời, vậy thì để cho hắn coi chừng nàng từ phía xa xa vậy, sống được bao lâu thì canh giữ bấy lâu. 

Tấn vương thực sự rất chấn động, cư nhiên hoàng thúc thích nàng đến mức độ như vậy, thích đến mức tình nguyện buông tha hết thảy, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì? Đây chính là tình yêu chân chính sao?

Mặc dù hiện giờ hắn ta đã cười mấy người thê thiếp, nhưng loại tình cảm sâu tận xương tủy này hắn ta chưa bao giờ trải qua, cho nên hắn ta không hiểu. Nữ nhân nhà, lúc thích thì cho nàng một chút sủng ái, không thích thì ném sang một bên, bắt nàng ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời thì giết. Lấy đâu ra nhiều chuyện lề mề, dây dưa khổ sở như vây?

Vân Lam không muốn nói thêm chuyện tình cảm của mình: “Về sau giúp ta nhìn nàng nhiều hơn một chút, không được để người khác bắt nạt nàng.” Một nữ hài tử thẳng thắn, hoạt bát như vậy, hắn rất sợ khi hắn không có ở đây thì sẽ có người làm tổn thương đến nàng. Nếu như vậy, cho dù hắn có xuống hoàng tuyền cũng không được an bình.

“Vẫn còn có người mà.” Tấn vương nghe những lời này, trong lòng cảm thấy ê ẩm: “Hơn nữa, một nữ tử có tính tình cường ngạnh như vây, ai dám bắt nạt nàng?”

Hắn ta đã sớm nghe nói vị Tam tiểu thư Từ gia này, cùng người Từ gia đấu vài chục năm cũng không thấy nàng bị thương tổn gì. Ngược lại lúc nào cũng đem người ta chỉnh đến mức đầu đầy bụi đất. Hôm nay còn cả gan làm loạn, bỏ nhà ra đi, đem tất cả quy củ lễ giáo thánh bùn đất. Một nữ tử thông minh dũng cảm như vậy, còn có ai chiếm được tiện nghi từ trong tay nàng.

Coi như hắn ta đối xử với hoàng thúc có lẫn một chút tư lợi vì hoàng quyền, nhưng không thể phủ nhận tình cảm chú cháu thâm hậu được tích lũy từ nhiều năm chung đụng với hoàng thúc. Đối với hoàng thúc không gây trở ngại lại còn chăm sóc hắn ta từ trước đến nay, tình cảm hắn ta dành cho hoàng thúc có phần tựa như tình cảm phụ tử.

“Nàng cũng chỉ giả vờ cứng răn bên ngoài, nhưng nội tâm lại yếu ớt vô cùng, rất cần người khác che chở.” Chính vì quá hiểu rõ nàng, mới khiến hắn lo lắng không thôi.

“Hoàng thúc” Tấn vương cúi đầu, trong mắt có chút cố chịu đựng: “Ngươi đừng nói như vậy, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi, coi chừng nàng cả đời.”

Thân thể của hắn trừ người bên ngoài không biết, người trong hoàng thất đều rất rõ ràng. Mặc dù không ai nói rõ ra, nhưng những năm nay vẫn không ngừng tìm thuốc, tìm đại phu, việc đó không thể lừa được những người đó.

“Đừng dùng những lời như vậy để dụ dỗ ta. Thẩm tiên sinh là thần ý đệ nhất thiên hạ cũng không có đối sách, còn ai có biện pháp cứu chữa đây?” Trong lòng Vân Lam tràn đầy phiền muộn, tiếp nhận thực tế: “Đồng ý với ta, về sau trông nom nàng giúp ta.”

Ở trong tất cả chất nhi của hắn, hắn thưởng thức đứa bé này nhất. Không chỉ vì mẫu thân là hoàng hậu sinh ra, hơn nữa trên người Tấn vương có một loại khí phách và tài năng rất giống hoàng huynh, mặc dù không thể xưng là Nhân quân*, nhưng nhất định có thể thành một vị vua có chút thành tựu để đời. (* vua tốt)

“Được” Tấn vương nghe được ủy thác của hắn, nghiêm túc đồng ý, hứa: “Ta đồng ý với người, chỉ cần ta còn sống ngày nào sẽ hết sức chăm sóc cho nàng, không để nàng phải chịu khi dễ.” Đây là đảm bảo duy nhất hắn ta có thể hứa, muốn nhiều hơn nữa hắn ta cũng không thể làm được. Nhưng vì nữ tử này mà hoàng thúc cúi đầu cầu xin, khiến hắn rất là kinh ngạc.

“Cám ơn ngươi.” Vân Lam hiểu sự khó xử của hắn ta. Được sự bảo đảm này thì hắn đã rất hài lòng. Một hoàng tử có thể đưa ra lời hứa thì sẽ không bao giờ thất hứa: “Để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi đạt được mơ ước.” Trợ giúp hắn ta đi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, coi như vì tương lai của Minh Đang.

“Hoàng thúc sẽ không có chuyện gì đâu.” Trong mắt Tấn vương có một lớp sương mù, một dòng lệ đang dâng lên khiến cho hắn ta không thể thấy rõ sự việc trước mắt, lời nói có chút không mạch lạc: “Phụ hoàng bào ta tới đón người trở lại kinh thành, không cho phép người chạy loạn như vậy nữa... Người cũng biết, lúc phụ hoàng biết người bị thương đã vô cùng tức giận...” Hắn ta cũng không biết mình đang nói gì.

Lần đầu tiên nghe được đáp án rõ ràng từ trong miệng của hoàng thúc, thế nhưng hắn ta lại không thể vui vẻ được như dự đoán. Tâm tình càng thêm nặng, giống như có một tảng đá lớn đang đè ép. Chẳng lẽ thân thể của hắn lại kém đến vậy sao?

Nếu như có thể, hắn ta thực sự không muốn hoàng thúc chết. Mấy năm qua, mọi người mất rất nhiều tinh lực, sức lực nhưng vẫn không thể giữ được tính mạng của hắn sao? Đây đúng là đả kích lớn vói phụ hoàng và mẫu hậu

“Cũng được, ở bên ngoài đã lâu, đã đến lúc nên trở về.” Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Thấy nhiệm vụ phụ hoàng giao phó được hoàn thành một cách nhẹ nhàng như vậy, Tấn vương có chút không dám tin tưởng hỏi: “Lời này là thật chứ?” Lúc rời kinh, hắn ta đã chuẩn bị tâm lý phải đeo bám dai dẳng, cầu xin hoàng thúc trở về. Ai bảo hoàng thúc luôn làm việc tùy ý, từ trước đến giờ không cho phép người nào khuyên bảo.

“Là thật” Hai mắt Vân Lam trở nên tĩnh mịch sâu xa, như có vô số suy nghĩ đang lưu chuyển trong đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor