Bỏ Ta Còn Ai - Chương 43

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 43: Cố nhân đến
gacsach.com

Minh Đang nhìn chằm chằm bếp lò. Trên bếp đang sắc thuốc, ngọn lửa nhảy nhót tán loạn, suy nghĩ của nàng đang dần dần bay xa.

Kể từ sau ngày hôm đó, thái độ của Vân Lam lúc lạnh lúc nóng, ánh mắt hắn phức tạp khiến người khác đoán không ra suy nghĩ của hắn.

Mấy ngày hôm nay đều mượn cớ bắt nàng rời đi, không để cho nàng ở bên chăm sóc hắn.

Nàng nể tình hắn đang bị trọng thương, không thèm so đo với hắn, dứt khoát tránh sang một bên chờ hắn lành rồi tính sổ một thể.

Nhưng mà trái tìm của nàng buồn bã, vô cùng khó chịu.

Hắn muốn làm gì nàng đều đoán ra được, nhưng nàng cũng không muốn nhận.

Thật là đáng ghét, có cái gì mà phải băn khoăn. Con người chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, cứ làm theo tâm ý của mình đi. Chỉ cần không làm hại đến người khác là được, thích làm cái gì thì làm cái đó.

Sợ đông sợ tây, sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Cho dù tính mạng của hắn chỉ ngắn ngủi trong sớm chiều, không biết ngày mai như thế nào. Thì nàng cũng không thèm để ý, hai người sống với nhau vui vẻ là được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Chỉ vì không biết trước tương lai sẽ như thế nào mà hắn lại đẩy nàng ra xa, điều này khiến nàng không có cách nào tiếp nhận được.

Nếu hắn thực sự không thích mình, thì cho dù nàng có thích hắn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không quấn quýt chặt chẽ lấy hắn. Nàng vẫn phải có chút lòng tự trọng này.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy, trong lòng bọn họ vẫn để ý đến đối phương. Nếu đã lưỡng tình tương duyệt* thì còn có cái gì không thể buông tha để đến với nhau?

Cá tính của nàng là dũng cảm tiến tới, chỉ cần xác định được mục tiêu thì tuyệt đối không lùi bước.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi thêm mấy hôm nữa vết thương của hẵn khỏi hắn, nàng sẽ trừng trị hắn thật tốt. Khiến hắn biết, dám đắc tội với nàng là chuyện không sáng suốt chút nào. Hừ hừ. Nàng lẩm bẩm.

“Minh cô nương” Âm thanh trong vắt của một nam nhân cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Minh Đang vừa nhấc mắt lên, khóe miệng giật giật: “Lục công tử, có chuyện gì sao?”

Không nói đến những chuyện khác, việc vị Lục công tử này luôn một lòng một dạ trong tình cảm khiến nàng rất thưởng thức. Không giống với nhiều nam nhân, đã trái ôm phải ấp mà vẫn còn chê ít, chỉ ước gì tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều ôm ấp yêu thương với bọn hắn.

Lục Ý cười cười, rất có phong độ của một người trí thức, khuôn mặt vô cùng văn nhã tuấn tú: “Thuốc đã sắc xong chưa? Sư tổ bảo ta tới xem một chút.”

Nhìn về phía nữ tử trước mắt. trong lòng Lục Ý có nhiều tư vị không thể nói ra.

Ngày đó, nàng vạch trần chuyện cũ, hắn cũng có mặt ở hiện trường, nghe được mọi chuyện rất rõ ràng.

Minh Đang dùng vải ướt mở nắp ấm, xua đuổi bớt khói, xem xét độ lửa: “Cần đợi thêm một nén nhang nữa.”

Lục Ý gật đầu, đứng chờ cách xa Minh Đang khoảng mấy bước, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Minh cô nương, tại hạ có mấy lời không biết có nên nói hay không?”

Minh Đang khẽ cau mày, biết ẩn ý của hắn: “Nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói.” Đúng là một chút tình cảm và thể diện cũng không để lại cho Lục Ý.

Nhất thời Lục Ý cứng họng, hắn chưa từng tiếp xúc một nữ tử nào lại nói chuyện thẳng thắn, không chút kiêng kị như vậy, cho nên không biết phải ứng phó như thế nào. Hắn suy nghĩ hồi lâu nói: “Minh cô nương, sư tổ đã lớn tuổi không chịu nổi kích thích. Kể từ sau hôm đó, ông ấy không thể ngủ yên ổn được, cả người gầy đi không ít. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng ông ấy sẽ không chịu được nữa.”

Minh Đang nghiêm mặt: “Muốn nói gì thì nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng.”

“Ngươi có thể tha thứ cho ông hay không?” Nếu đã có thể nói ra được, thì câu nói kế tiếp dễ nói hơn nhiều. Lục Ý mong có thể khai giải ân oán giữa hai nhà: “Nhiều năm qua, ông cũng cứu được không ít người, rất được nhân tâm, được người ta gọi là...”

Cho dù Thẩm Duy có rất nhiều sai trái, nhưng ông cũng cứu được rất nhiều người, có thể lấy công trừ tội.

‘Việc này có quan hệ gì với ta?” Minh Đang không tỏ rõ thái độ, ánh mắt nhìn vào lò lửa, cười khẩy nói: “Ông ta cứu bao nhiêu người có quan hệ gì đến ta?” Căn bản những cái đó có thể đánh đồng được sao. Hơn nữa, trái tim của nàng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được người mà mình để ý mà thôi.

“Lời này của ngươi là không đúng.” Lục Ý đến gần một bước: “Ông ấy đã thực sự biết sai lầm rồi. Trong nhiều năm nay, ông ấy đã chịu đủ mọi hành hạ trong lòng.”

Hắn thực sự đau lòng vị lão nhân tóc bạc hoa râm đó. Từ khi hắn hiểu biết mọi chuyện, Thẩm Duy vẫn là tấm gương cao cao tại thượng, là động lực khích lệ hắn cố gắng.

Theo suy nghĩ của hắn, Thẩm Minh hai nhà vốn là một, đều là người nhà. Người trong nhà thì dễ nói chuyện, chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được. Chuyện cũ năm xưa hãy để cho nó qua đi, người còn sống mới là quan trọng.

Minh Đang chợt nhíu mày, đứng lên cười: “Lục công tử, chẳng lẽ giết người xong chỉ cần nói một câu xin lỗi là được sao, chẳng lẽ ngươi coi tất cả mọi chuyện như con thuyền lướt qua không để lại dấu vết sao?”

Làm gì có chuyện nào dễ dàng như thế? Nghĩ muốn dễ dàng bỏ qua? Hắn cứ tiếp tục với xuân thu đại mộng* của hắn đi. (* ý của tỷ ấy là bảo ông Lục ý đang nằm mơ giữa ban ngày – chỉ suy nghĩ hão huyền, không có căn cứ chân thật.)

Lục Ý chưa từng gặp người nào cố chấp, không thèm nể tình nói đạo lý, không chịu buông tha nhân như vậy: “Ta không có ý này, chỉ là ông ấy đã là một lão nhân gần đất xa trời, ngươi có thể phát thiện tâm một lần hay không.” Ngay cả lời nói như vậy hắn cũng phải nói ra, xem ra hắn ta đã hết lời rồi.

Mắt Minh Đang xoay tròn, cười như không cười nói: “Ta tha thứ hay không có quan trọng như vậy sao?”

“Dĩ nhiên” Mặt Lục Ý tràn đầy khẩn thiết, gật đầu nói: “Ông ấy mong được ngươi tha thứ, như thế sẽ khiến cho ông ấy thoải mái hơn nhiều.”

Đối với hắn mà nói, Thẩm Duy vừa là gia gia, vừa là một người yêu thương hắn từ nhỏ đến lớn.

Nghe những lời này xong, khóe miệng Minh Đang hiện lên một mạt cười ác ý: “Ta sẽ không tha thứ cho ông ta, bắt ông ta phải day dứt lương tâm cả đời, đây là báo ứng của ông ta.” Cứ như thế là tốt nhất, nàng sẽ không tha thứ cho ông ta, khiến cho ông ta vinh viễn phải gánh cọc tâm sự này xuống Địa phủ.

Lục Ý trợn mắt há hốc mồm: “Cô nương tội gì phải như vậy, oan gia nên giải không nên kết, địa vị của Dược Vương cốc chúng ta trong giang hồ cũng có chút phân lượng, nếu cô nương không ghét bỏ, chúng ta có thể...”

“Không cần, ta sẽ không bao giờ tiếp nhận sự bố thí của kẻ thù.” Hừ, xem ra dùng tình không được, liền đổi chiêu dùng lợi dụ dỗ? Đáng tiếc, nàng sẽ không để mình bị xoay vòng vòng.

“Cô nương, người quá cố chấp đó.” Lục Ý thực sự không còn biện pháp. Hắn không ngờ nàng lại là người khó dây dưa như vậy.

“Ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu ngoại tổ phụ của ngươi bởi vì ông ta mà chết, cha mẹ của ngươi cũng do ông ta hại cơ khổ cả đời, ngươi còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy sao?” Minh Đang hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng không vui: “Chuyện không xảy ra trên người của ngươi cho nên ngươi có thể nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ như thế.”

Suy bụng ta ra bụng người, nếu chuyện xảy ra trên người hắn, chỉ sợ mọi chuyện cũng không diễn ra nhẹ nhàng như vậy.

“Có lẽ cô nương nói có lý, nhưng dù sao ông ấy cũng là một lão nhân đã quá sáu mươi tuổi. không biết còn có thể sống được mấy năm.’ Lục Ý khổ sở khẩn cầu nói: “Cô nương có thể để cho ông ấy an tâm sống nốt quãng đời còn lại.”

“Ta không làm được. coi như ông ta xuống hoàng tuyền, ta cũng không tha thứ cho ông ta.” Mặt Minh Đang lạnh khốc, giọng nói hung dữ: “Cứ để cả đời ông ta mang tội, lúc chết đi, xuống hoàng tuyền mà cầu xin ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của ta tha thứ đi.”

Đối mặt với nữ tử có bộ mặt lạnh lùng hơn cả tuyết sương khiến Lục Ý lúng túng không biết nói gì, cho dù trong lòng tràn đầy lời lẽ muốn nói.

Minh Đang không để ý đến Lục Ý nữa, đem thuốc đổ ra, lọc qua hai lần mới đổ cào cái chén để trên khay. Nàng bưng thuốc đi sắc, lưu lại một người bị kích thích trở thành cọc gỗ.

Ah? Thế nào mà lại có nhiều người xa lạ tới đây vậy? Còn có vệ binh canh giữ ở cửa? Kỳ lạ thật!

Một người đưa tay ngăn nàng lại, quát: “Đứng lại, không được vào bên trong.”

Minh Đang rướn cổ lên, nhìn vào phía bên trong: “Các ngươi là người nào? Sao lại ngăn cản đường của ta?”

Tên còn lại bày ra bộ mặt như khúc gỗ: “Chủ nhân nhà ta đang ở bên trong, những người không có nhiệm vụ miễn vào.”

Thái độ cao ngạo của chúng đã chọc giận Minh Đang: “Chó ngoan không chắn đường, các ngươi nghe thấy chưa?” Đây là loại người gì thế? Còn không cho phép nàng vào phòng của Vân Lam?

“Ngươi thật lớn mật” Người kía giận dữ, sắc mặt tái xanh giống như kiểu bị người ta nhục nhã vô cùng.

“Tránh ra” Còn lâu Minh Đang mới sợ hắn ta, đôi tay không dùng được, quyết định dùng chân đá đá.

Người nọ tức giân đến mức thổ huyết, vừa định có động tác thì bên trong truyền ra tiếng của Vân Lam: “Để cho nàng vào.”

Người nọ rất ấm ức khó chịu, liếc nàng một cái nhưng vẫn nhường đường.

Minh Đang nhanh chóng vọt vào bên trong, đặt khay thuốc lên bàn: “Nhân lúc thuốc vẫn đang nóng, huynh mau dậy uống hết đi.”

Vân Lam nhìn bát thuốc đen thùi nóng hổi trên tay nàng, chỉ muốn ói: “Chuyện sắc thuốc như vậy nên để cho người khác làm, muội đừng động tay làm nữa.” Uống thuốc hàng năm khiến hắn nhìn thấy thuốc cũng đã muốn nôn rồi.

“Muội thích sắc thuốc cho huynh, ngay cả chuyện này huynh cũng muốn quản sao?” Minh Đang nhìn rõ tâm tư của hắn, đùa dai đưa bát thuốc đến bên miệng hắn: “Uông nhanh đi” Trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng, dám bắt nạt ta, hừ hừ, sẽ bắt huynh phải uống thuốc đắng.

Vân Lam không còn cách nào, đành nhận lấy bát thuốc, uống một hơi hết sạch.

“Cho huynh một miếng mứt quả” Tóm lại, Minh Đang vẫn đau lòng hắn. lấy ra đồ án vặt đã được chuẩn bị trước giúp xua bớt cái đắng.

“Ta không cần.” Vân Lam có chút quẫn bách, đã là nam tử như hắn còn ăn mứt hoa quả làm gì, hơn nữa lại còn ngay trước mặt cháu, có mất chút thể diện.

Minh Đang không nói lời nào trực tiếp nhét vào mồm hắn, động tác thô lỗ vô cùng khiến cho những người bên cạnh trơn mắt há hốc mồm.

“Các ngươi...” Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới qua được nừa năm mà hai người này thay đổi nhiều như thế, vẫn còn là người mà hắn quen biết sao?

Lúc này Minh Đang mới phát hiện trong phòng có nhiều hơn một người, định thần nhìn lại há to: “Tấn vương gia, sao người lại ở đây?” Không thể trách nàng được, từ khi nàng bước vào liền chỉ quan tâm một mình Vân Lam. Những người khác không quan trọng

Tấn vương cũng rất kinh ngạc: “Từ cô nương, lời này ta phải hỏi ngươi... không phải ngươi đang ở nhà dưỡng bệnh sao?”

“Dưỡng bệnh gì?” Minh Đang ngạc nhiên hỏi lại. Nàng rất khỏe, người nào rủa nàng?

Tầm mắt Tấn vương đảo quanh hai người: “Phụ thân ngươi nói ngươi sinh bệnh nặng, cần nghỉ ngơi cho khỏe.” Trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, quan hệ của bọn họ... không phải là loại tình cảm mà hắn đang nghĩ kia...chứ...

“Lời của ông ta không có câu nào là thật, không cần để ý đến.” Vẻ mặt Minh Đang vô sự, chỉ là vẫn có chuyện khiến nàng tò mò: “Đúng rồi, hôn sự của ta bị bỏ sao?”

“Hôn sự?” Vân Lam sợ hãi kêu lên, sau đó mới nhớ lại là có việc này xảy ra thật. Lúc ấy không sao, nhưng bây giờ nghĩ lại trong lòng hắn có một chút chua chua. Hận không thể đánh cái tên nam nhân kia cho nhừ tử.

Trong lòng Tấn vương càng thêm hồi hộp: “Nghe nói là đã hủy bỏ, hình như La phu nhân gây trở ngại từ phía trong, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ. Ngươi là bỏ nhà ra đi?”

Hắn (TV) đã sớm biết vị đích nữ này khác hẳn người khác, khiến hắn có vài phần kính trọng. Mặc dù cũng có xen lẫn một chút lợi dụng, nhưng hắn vẫn có một phần thực sự thưởng thức người này.

Minh Đang không thích giọng điệu của hắn: “Ngươi quản quá rộng.” Nàng bỏ nhà ra đi cũng không liên quan gì đến hắn, hắn cần gì phải dùng ánh mắt khiếp sợ đó nhìn chằm chằm vào nàng sao? [tg: người ta không phải vì chuyện này mới nhìn chằm chằm vào nàng?]

“Ngươi là muội muội của thê tử ta.” Trong lòng Tấn vương vòng vo nhiều lối rẽ: “Phải thế nào là lo lắng quá nhiều đây?”

Minh Đang cười lạnh nói: “Một muội muội của trắc phi cũng được coi như muội muội của thê tử, chính thê của ngươi không nói gì sao?”

Vị vương phi kia cũng không phải là một người có lòng dạ rộng rãi, tất cả chỉ là công phu mặt ngoài.

“Vương phi của bổn vương công chính, phẩm hạnh rất tốt, làm sao có thể để ý đến chuyện nhỏ này đây?” Xem ra ấn tượng về Đỗ thị trong lòng hắn rất tốt

“Xem ra Minh Tuệ cũng rất được sủng ái.” Minh Đang lười hỏi thăm mọi người Từ gia, dù sao cũng không còn quan hệ với nàng: “Ngươi tới nơi này làm gì? Du ngoạn sao?” Tân hôn mới được nửa năm liền không chịu được tính tình?

“Ta tới là...”

Hắn còn chưa nói hết, liền bị Vân Lam cướp lời: “Tấn vương gia đến Dược Vương cốc xin toa thuốc.”

Hắn (VL) không muốn cho Minh Đang biết thân phận thật của hắn. Lúc đầu hắn chỉ nói mình là thương nhân, hôm nay nói ra thì nàng sẽ biết hắn lừa gạt nàng. Hắn biết nàng ghét nhất người khác lừa nàng. Hắn không muốn Minh Đang ghét hắn, một chút cũng không được.

“Vân ca ca, ngươi cũng biết Tấn vuong gia?” Minh Đang mở to hai mắt.

Tấn vương vốn đang có cảm xúc phập phồng, nghe nàng nói như vậy, âm thanh bỗng nhiên cất co: “Vân ca ca?” Mặt Tấn vương nhăn lại thành một đoàn, kinh sợ quá độ.

Minh Đang bị âm thanh của hắn (TV) làm cho giật mình: “Cái này cũng không liên quan đến chuyện của ngươi.” Đáng ghét, luôn luôn chứng chạc bình tĩnh như Tấn vương gia cũng thay đổi? Chẳng nhẽ thành thân khiến cho tính tình của hắn thay đổi? Không có khả năng đo.

Tấn vương rất muốn kêu rên một tiếng: “Ta kêu hắn là thúc thúc, ngươi lại gọi là Vân ca ca, ngươi nói chuyện đó có quan hệ hay không?” Đây không phải là vô duyên vô cớ trở thành đồng lứa hay sao?

“Vậy ngươi phải gọi ta là di a? ha ha” Minh Đang cười nghiêng ngả.

Nhìn nàng cười hả hê quên cả hình tượng, hai người đàn ông triệt để im lặng, trao đổi ánh mắt cho nhau.

“Đúng rồi, sao ngươi lại gọi hắn là thúc thúc?” Rốt cuộc nàng cười cũng đủ, đột nhiên ngẩn người ra hỏi: “Hắn cũng là người trong hoàng thất?”

Vân Lam ngừng thở, không biết phải làm sao.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor