Bỏ Ta Còn Ai - Chương 40

Bỏ Ta Còn Ai
Chương 40: Sống chết trước mắt
gacsach.com

Hồng Thiên càng nghĩ càng không cam lòng: “Tội gì Dược Vương phải che chở cho bọn họ, bọn họ cũng không phải là người tốt.” Khẩu khí chênh lệch thật lớn này làm hắn nuốt không trôi được, khiến lý trí của hắn bay hơn một nửa.

Thẩm Duy vuốt ve bộ râu dài của mình, khuyên nhủ với lời nói thấm thía sâu xa: “Hồng minh chủ, ta làm thế chỉ vì tốt cho ngài, chớ vì những chuyện không cần thiết đó mà phải đắc tội với một số người mà ngài không thể trêu vào được.”

Ám chỉ này cũng đủ rõ ràng, chỉ cần là người có đầu óc nghe đều hiểu được, không nên tiếp tục dây dưa chuyện này nữa.

“Mặc kệ người nào đứng phía sau bọn họ? Đã ra tay cướp Chu Đan quả thì không thể bỏ qua được.” Mạnh Vân tâm tâm niệm niệm muốn đưa Minh Đang vào chỗ chết, bất chấp một chút suy nghĩ mơ mộng với Vân công tử lúc trước kia. “Chúng ta không thể bỏ qua cho bọn họ được.”

Với bộ dáng như quỷ hiện giờ, nàng ta cũng không còn trông cậy vào điều gì, không bằng kéo thêm bọn họ cùng chết theo.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì.

Mạnh Vân thấy thế, trong mắt tràn ngập sự ác độc và điên cuồng muốn đồng quy vu tận*, lớn tiếng quát lên: “Các vị, nếu các ngươi đã nghĩ như thế vậy thì quên đi? Một quả Chu Đan có ý nghĩa như thế nào, trong lòng các ngươi ắt hẳn đều rõ? Các sư phụ, các sư huynh đệ, các ngươi có thể bỏ qua cho bảo vật của thiên hạ này sao? Hồng minh chủ, ngài có thể chịu đựng những người này lừa gạt ngài như vậy sao? Tề thị song hiệp*, các ngài có thể chắp hai tay nhường bảo vật cho người khác sao?”

(“đồng quy vu tận”: muốn tất cả đều chết, đều kết thúc cùng mình. “Tề thị song hiệp”: hai vị đại hiệp họ Tề.)

Mạnh Vân dùng sức khích bác rốt cục khiến cho tâm trạng của mọi người bị dao động.

Tề gia đại ca là người thứ nhất phụ họa: “Mạnh cô nương nói rất đúng, chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy được.”

“Đúng.” Phương Đống cũng gật đầu nói. “Đây là vật của phái Không Động ta, không thể rơi vào tay của kẻ khác.”

“Đúng...Đúng.” Tất cả mọi người đều đồng ý.

Trong lòng Minh Đang bực tức, hơi hơi nhíu mi, lên giọng trào phúng: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mạnh cô nương. Khuôn mặt như hoa thế kia khiến ta không nhận ra.” Nữ nhân chết tiệt này, nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, thì lúc trước nàng đã không giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ta.

“Yêu nữ.” Mạnh Vân tức giận khiến cả người phát run, hận không thể chém Minh Đang thành trăm ngàn mảnh: “Ngươi hủy mặt ta thành thế này, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.” Nàng ta đã sống không bằng chết vậy còn cố gắng sống làm gì nữa? Nhưng nếu nàng ta chết cũng phải kéo theo vài cái đệm lưng. (ý của bả ý là muốn kéo thêm vài người chết cùng bả đó mà)

“Ta rất sợ hãi đó.” Minh Đang giả bộ sợ sệt, thân mình run rẩy, khẽ nhếch khóe miệng: “Vì thù hận riêng của ngươi cho nên ngươi liền lừa bịp tất cả mọi người trong thiên hạ? Đưa những người này tới nơi đây để chết cùng ngươi sao? Miệng bịa đặt toàn những lời nói dối, không có lấy nửa câu đúng. Ý định này của ngươi rất ác độc. Tối độc phụ nhân tâm*, lời này quả nhiên không sai.” Nàng vô cùng thành thạo trong việc nói sang chuyện khác.

(*Tối độc phụ nhân tâm: độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Đây là một câu thành ngữ hán nôm. Cho nên mình để nguyên văn, bạn nào muốn biết sâu hơn thì tra Google ca ca. ^.^)

Vốn Chu Đan quả đã mất đi tác dụng, cho dù rơi vào tay các nàng thì cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà Bình An đã lên tiếng phủ nhận, nàng đương nhiên phải chối bỏ tất cả sự việc.

Ánh mắt Mạnh Vân đỏ lên, giận dữ hét to: “Ngươi câm mồm.” Rõ ràng là nàng ta ác độc lại còn đổ cho nàng thật khiến người ta tức chết mà.

“Ngươi sợ cái gì? Sợ ta vạch trần âm mưu của ngươi sao?” Minh Đang lắc đầu cười lạnh, nói: “Ta nói ngươi thật là một nữ tử tốt, bám theo nam nhân không được, thẹn quá hóa giận nên muốn hãm hại chúng ta...”

Chuyện này vẫn khiến nàng canh cánh trong lòng, nghĩ tới liền cảm thấy có chút không thoải mái. Vân Lam là của nàng, không cho phép người khác mơ tưởng.

Một số người nghe chuyện này xong, có chút hoài nghi, ánh mắt quét qua quét lại trên người hai nữ tử.

Một người thì xinh đẹp đáng yêu, một người lại xấu như yêu quái. Con người là động vật suy xét bằng thị giác, vô tình sẽ nghiêng về phía cái đẹp. Vẻ mặt nghi ngờ đối với Mạnh Vân ngày càng tăng.

Trong lòng Mạnh Vân khẩn trương, dậm chân nói: “Nói láo, ngươi muốn đảo lộn trắng đen, mọi người đừng nghe nàng ta nói bậy.”

Minh Đang không thèm để ý tới nàng ta, nhìn phía sau nàng ta mấy lần: “Đại ca của ngươi đâu? Sao lại không thấy hắn? Không phải hắn nói sẽ quản giáo ngươi thật tốt sao? Sao lại thả ngươi đi cắn người lung tung thế này?”

(*Đại ca: anh trai cả; *quản giáo: quản lý, giáo dục)

Lời này khiến trong lòng Mạnh Vân như bị kim châm, rơi nước mắt: “Là ngươi hại chết đại ca của ta, là ngươi làm hại chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Nhớ tới việc đại ca vì bảo vệ nàng ta khiến cho mình bị trúng mấy nhát đao mà chết, Mạnh Vân mới phát hiện ra rằng, trên thế gian này chỉ có người nhà mới đáng để tin tưởng nhất.

Người khiến mọi việc xảy ra chính là nữ tử đáng chết đang đứng trước mặt mọi người, tất cả đều do nàng làm hại.

Sau khi Mạnh Vân đổ hết sai lầm lên người khác xong, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Nàng ta không dám nhớ tới, ngày đó do nàng ta nhất thời nảy lòng tham, nhất định muốn có Chu Đan quả, hao tổn tâm trí thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều dùng tới, mới lừa được Chu Đan quả tới tay. Nếu không phải nguyên nhân đó thì ai thèm tốn công tốn sức, một mực đuổi giết huynh muội bọn họ? Tất cả nguyên nhân đều do lòng tham của nàng ta tạo nên.

Minh Đang nghe vậy có chút vô lực, giọng điệu thất vọng: “Cho nên ngươi muốn hãm hại chúng ta, dẫn nhiều người đến đây kêu gào muốn đánh giết chúng ta.”

Nói thật, nàng còn có chút thiện cảm đối với Mạnh đại ca, tối thiểu hắn còn có tấm lòng sẵn sàng liều mạng vì người thân. Tốt hơn nhiều so với Mạnh Vân luôn háo sắc kia. Nhưng tại sao người chết lại là hắn? Ông trời thật thích đùa giỡn.

Mạnh Vân thấy mọi người xung quanh bắt đầu nghi ngờ, giọng suy yếu: “Ta không có...”

Mặc kệ nàng ta giải thích như thế nào thì mọi người cũng không tin tưởng nàng ta lắm.

“Chờ một chút.” Phương Đỉnh đi tới, ôm quyền hướng về phía Minh Đang: “Vị tiểu thư này, theo như ngươi nói thì các ngươi không có tráo đổi Chu Đan quả? Tất cả đều do nàng ta nói dối?”

Chẳng lẽ hắn lại bị kẻ nghịch đồ này lừa gạt? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Mạnh Vân từng sử dụng sắc đẹp để lừa Chu Đan quả trong tay hắn được một lần, thì khó đảm bảo sẽ không có lần tiếp theo. Rất có thể lần này nàng ta lại nói dối rồi kéo bọn họ tới đây để báo thù cho nàng ta. Hắn không muốn bị coi là đứa ngốc để nàng ta lừa xoay quanh.

“Chúng ta muốn quả đó để làm gì chứ?” Minh Đang liếc mắt khinh thường, tiện tay đem mọi chuyện phủi sạch sẽ: “Một khi Chu Đan quả rời khỏi cành quá mười hai canh giờ (~ 1 ngày) sẽ mất toàn bộ tác dụng. Theo ta đoán, chắc thời gian các ngươi tranh đoạt Chu Đan quả có lẽ đã vượt quá mười hai canh giờ? Các người tranh đoạt một quả không còn tác dụng đó để làm gì?”

“Cái gì?” “Cái gì?” Tất cả mọi người không hẹn đều thốt ra.

“Các ngươi không tin thì có thể hỏi thần y, ông ấy là người hiểu rõ dược tính nhất.” Minh Đang kéo Thẩm Duy ra làm bia đỡ đạn, còn giả bộ thở dài: “Haiz, các ngươi cũng bị nàng ta lừa rồi.”

Kèm theo đó là vẻ mặt vô tội được biểu hiện như thật của Minh Đang. Ngay cả những người biết được tình hình thực tế cũng bắt đầu nghi ngờ lời Minh Đang nói có thật hay không?

Thái độ Hồng Thiên cung kính, khách khí hỏi Thẩm Duy: “Dược Vương, lời nàng nói có thật không?”

Thẩm Duy gật gật đầu: “Đúng vậy, trong sách thuốc cũng có ghi lại.” Hắn trả lời rất có kỹ xảo, vừa chứng thực lời nói của Minh Đang lại không chỉ rõ Chu Đan quả đang ở trong tay ai?

Tất cả mọi người không nghe ra được hàm ý sâu sắc ở bên trong, chỉ than thở thất vọng. Bọn họ không nghi ngờ lời nói của Dược Vương, dù sao danh tiếng và uy tín của Dược Vương trong những năm này không phải là giả*, không cần phải nói dối vì những người kia (bọn Minh Đang).

(* ý là ông DV này nổi tiếng lâu rồi, ai cũng biết hết. Lời nói của ông ấy vô cùng chính xác, đáng tin tưởng.)

Mạnh Vân thấy tình huống đang thay đổi, lo lắng đến mức đầu đầy mồ hôi: “Mọi người đừng tin lời nói của bọn họ, bọn họ hợp tác với nhau để lừa mọi người đấy, những lời đó không đáng tin.”

Hồng Thiên hung hăng trừng mắt liếc nàng ta một cái: “Dược Vương là loại người nào, làm sao có thể cấu kết cùng bọn họ?” Lại muốn lừa hắn? Xem ra nàng ta không thích sống. Vậy thì đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Nàng ta chết là cái chắc.

“Đúng đó, đúng đó, chúng ta tin tưởng con người của Dược Vương”

Mạnh Vân vừa tức vừa vội, tay chân luống cuống, trăm miệng cũng không thể giải thích được.

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ có nên từ bỏ hay không, thì Thẩm Văn Tĩnh đột nhiên nhảy ra nói: “Lời nói của vị cô nương này đều là thật, Chu Đan quả đang ở trong tay bọn họ.” Ngón tay chỉ về phía nhóm người của Minh Đang.

Một câu nói khiến cho trời long đất lở, kích thích nghìn tầng sóng.

Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía nữ tử nói ra câu nói kinh người kia.

Sắc mặt Thẩm Duy như tro tàn: “A Tĩnh, cháu đang nói bậy bạ gì đó. Mau trở lại đây.” Trong lòng than vãn, xong rồi, nha đầu ngu ngốc không hiểu tình hình, chỉ vì một chút chuyện hư hỏng đã bán công tử của bọn họ đi, nó bị điên rồi...

Thẩm Văn Tĩnh nói năng đầy lý lẽ, dựa vào sự sủng ái của người nhà nên không sợ hãi gì cả: “Gia gia, không phải người luôn dạy cháu rằng làm người thì phải trung thực sao? Vậy sao người lại giúp đỡ bọn họ lừa mọi người?”

Lần đầu tiên trong đời nàng ta phải chịu ủy khuất lớn như vậy, đương nhiên là rất khó chịu, dù thế nào cũng phải đòi lại cho đủ.

Hồng Thiên nhíu mày: “Dược Vương, nàng là cháu gái của ngươi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Sắc mặt Thẩm Duy xám xịt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: “Cháu gái ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu lại thích ăn nói lung tung, những lời của nó không thể cho là thật được.”

“Gia gia” Thẩm Văn Tĩnh không phục, kêu lên: “Chu Đan quả trong tay của bọn họ, rõ ràng chính mắt người nhìn thấy mà.”

Thẩm Duy giơ tay đánh Thẩm Văn Tĩnh một phát, trong lòng tràn đầy khổ sở. Hắn chỉ có một đứa cháu gái duy nhất này, bây giờ còn gây ra họa lớn như thế, xem ra ngày diệt môn sẽ không còn xa.

“Gia gia, sao người lại đánh cháu?” Thẩm Văn Tĩnh che mặt, sự khiếp sợ, thất vọng, đau khổ... đều hiện lên trên mặt: “Người lại đánh cháu vì những thứ không biết xuất hiện từ đâu? Cháu chính là người thân duy nhất của người mà.”

Tại sao? Những người lộn xộn lung tung này còn quan trọng hơn cháu gái sao? Cho tới bây giờ gia gia chưa bao giờ đánh nàng ta dù chỉ là một đầu ngón tay.” Nhưng hôm nay lại cho nàng ta một cái tát.

Giờ phút này Thẩm Duy vô cùng hối hận khi đã quá nuông chiều đứa cháu gái, khiến nàng trở thành người không biết trời cao đất rộng, không biết rằng ở một số thời điểm không thể nói, có ít người không thể đắc tội: “Ý Nhi, nhốt nó vào trong phòng, không cho ra ngoài”

Con ngươi Phương Đỉnh xoay tròn, hình như đã nghĩ thông suốt được cái gì: “Từ từ, việc còn chưa nói rõ ràng, Thẩm cô nương vẫn chưa được đi.”

“Đúng vậy, Dược Vương” Hồng Thiên cũng tỉnh lại sau cơn chấn kinh, không khỏi chỉ trích: “Tại sao ngài lại bao che cho những người này?” Uổng phí sự tôn kính của hắn dành cho Dược Vương, thật khiến người ta thất vọng.

“Các vị, các ngươi đừng hiểu lầm, cháu gái ta cùng với vị cô nương này cãi nhau một trận cách đây mấy ngày, khiến nó rất khó chịu.” Thẩm Duy giải thích hết sức: “Cho nên lúc này mới náo loạn như thế, nữ tử quá tùy hứng, mọi người đừng tin lời nó.”

Ông đã không để ý đến thanh danh cả đời chỉ vì muốn bù đắp một phần, tránh cho sau này phải chịu hậu quả khó lường. Càng là vì muốn giữ cái mạng nhỏ của cháu gái.

“Gia gia” Thẩm Văn Tĩnh còn chưa chịu thua, muốn nói thêm nhưng lại bị Lục Ý bịt miệng thật chặt.

Lúc này Phương Đỉnh hoàn toàn không nghe bất kỳ lời nói nào hết, chỉ muốn lấy lại Chu Đan quả: “Dược Vương, không phải do chúng ta không tin ngài, mà do cháu gái ngài cũng đã nói như vậy, chúng ta không thể không nghi ngờ.”

Về phần Dược Vương đã nói Chu Đan quả đã mất hết công hiệu, cũng không có người nào tin tưởng.

“Đúng, tất cả mọi người đã nghe rõ chứ?” Mạnh Vân cười to vui sướng, tốt, thật tốt quá: “Lúc trước ta nói không có sai, Chu Đan quả đang ở trên tay bọn họ. Chỉ cần mọi người bắt lấy nữ tử trước mắt kia, thì những người khác cũng sẽ không thoát được. Mau lên”

Trong lòng Vân Lam quýnh lên, che chở kéo Minh Đang về phía mình.

Tất cả những người trong giang hồ đều cùng xông lên.

Một cuộc hỗn chiến bắt đầu, Bình An nhanh chóng chắn ở phía bên trái, lấy một địch mười, kiếm đi như gió, một giọt nước cũng không lọt.

Hai người áo đen không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, một người gia nhập cuộc hỗn chiến, một người đứng bên cạnh Vân Lam để bảo vệ, cảnh giác nhìn bốn phía.

Nhưng mà những người giang hồ kia đều nghe lời Mạnh Vân, chỉ nhằm về phía Minh Đang.

Ở trong cảnh đao quang kiếm ảnh, Vân Lam che chở Minh Đang lui về phía sau, muốn thoát ra khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp, tay trái ném vật phát tín hiệu lên trời kêu gọi cứu viện nhanh chóng tới đây. (*Đao quang kiếm ảnh: đao kiếm nhanh đến nỗi chỉ còn nhìn thấy đường sáng, bóng dáng lướt nhanh => chỉ cảnh chiến đấu khốc liệt.)

Hắn quá mức sơ ý, chỉ cho rằng có mấy người bảo vệ bên mình là đủ rồi, mang nhiều người vào Dược Vương Cốc sẽ không tiện, tránh cho Dược Vương đa tâm, nhưng lúc này lại khiến hắn hối hận.

Hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn lại sợ nữ tử bên cạnh bị thương tổn dù chỉ là một chút. Điều này sẽ khiến hắn không có cách nào chịu được.

Trong lòng Minh Đang tức giận đến phun máu. Vốn là mọi chuyện đều được giải quyết, nhưng lại bị nha đầu Thẩm Tĩnh Văn chiết tiệt kia phá hỏng, lòng dạ hẹp hòi nữ nhân mà phát tác, thật sự có thể làm chết người.

“Đừng sợ, Không có việc gì đâu, lập tức sẽ có người đến cứu chúng ta.”

“Muội không sợ.” Minh Đang mỉm cười ngẩng đầu lên. Được hắn bảo vệ ở trong ngực, cảm giác thật an toàn.

Ngay cả bốn phía đao kiếm bay không ngừng, nàng cũng không sợ hãi, rất thản nhiên. Chỉ vì có hắn bên cạnh.

“Cẩn thận”. Vân Lam chợt đẩy nàng ra.

Minh Đang bị đẩy ngã xuống đất, khiếp sợ quay đầu lại, bỗng nhiên con ngươi trợn tròn, kinh hãi vô cùng.

Ngực Vân Lam bị đâm, máu phun ra thành vòi, quần áo màu trắng nhuộm máu tươi đẫm đìa, cả người lảo đảo muốn ngã.

“Ta không có ý muốn giết chàng...tại sao chàng lại đỡ kiếm thay nàng ta?” Mạnh Vân nắm chủy thủ dính đầy máu tươi, sắc mặt thê thảm, không dám tin khi nhìn cảnh này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor