Bình Hoa Giới Giải Trí - Chương 67

Bình Hoa Giới Giải Trí
Chương 67
gacsach.com

📌Editor: Michellevn

Beta: Lê Thị Ngọc Huyền (CQH)📌

🥝🥝🥝

Cảnh Tâm liếc mắt nhìn quyển tạp chí kia một cái, có chút hối hận vì đã qua đây đón anh tan làm, đúng là tự chui đầu vào rọ, anh chắc chắn cũng thấy vô cùng gai mắt.

Tần Sâm thấy cô đứng bất động, mím môi một cái, ngồi dậy đi qua, Cảnh Tâm vội vàng ôm lấy hông anh, ngửa đầu nhìn anh: "Ai nha, em rất nhớ anh đấy."

Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy ý cười, lười biếng nói: "Thật không? Nhớ bao nhiêu?"

Cảnh Tâm cười đuôi mắt cong lên, nhón chân hôn anh một cái.

Tần Sâm bất động, quay mặt, cúi đầu nhìn về phía quyển tạp trí gây tội trên bàn kia, môi mím thành một đường thẳng: "Chụp bức ảnh nóng mắt như vậy, sao lại không nói với anh?"

Cảnh Tâm đảo mắt, đem chuyện này ném cho Thẩm Gia và phía tạp chí: "Đây là chị Gia Gia nhận cho em mà, lúc chụp ảnh nhiếp ảnh gia yêu cầu nên em phải phối hợp, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, anh biết đó, lần trước em đi chụp hai ngày, thời gian chụp là mười mấy tiếng đồng hồ, cho nên..."

Cô nghĩ một chút, móc điện thoại di động ra, mở phần album ảnh ra: "Anh xem, em để toàn ảnh của anh!"

Tần Sâm tức đến phát cười, "Thật sự phải cảm ơn em!"

Cảnh Tâm: "..."

Tần Sâm ngồi xuống ghế sofa, trước sau như một nhàn nhã ngồi vắn chéo chân, rút một điếu thuốc từ trên bàn ra ngậm bên miệng châm, hút vài hơi, nhìn cô bé vẫn đang đứng, lười biếng ngả người về phía sau, "Còn đứng đấy làm gì?"

Cảnh Tâm chu miệng, ngồi xuống bên cạnh tựa vào vai anh ngửa đầu nhìn anh, hỏi: "Anh đang tức giận đúng không?"

Không đến nỗi tức giận, chỉ là có chút khó chịu, Tần Sâm liếm mép một cái, lãnh đạm nói: "Không có, chỉ là về sau những chuyện như thế này, trước tiên phải cho anh biết."

Nếu không phải anh phát hiện, cô bé này chắc lại tính lừa gạt cho qua.

Cảnh Tâm ôm cổ anh đưa môi lên, hôn một cái lên cằm anh, ngước mắt nhìn anh, "Thực sự không tức giận sao? Vậy anh hôn em một cái đi."

Tần Sâm rũ mắt nhìn cô, xoa nhẹ đầu cô một cái.

Cảnh Tâm nhìn anh chằm chằm, hả, cứ như vậy sao? Tuyệt đối không giống phong cách bình thường của anh!

Cô mím mím môi rút tay về.

Tần Sâm biết cô nàng này mất hứng, bỗng nhiên cười cười, nghiêng người, ngón tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, Cảnh Tâm vui vẻ, hai tay lại ôm lấy cổ của anh, dướn mặt lên cao, phối hợp với nụ hôn của anh.

Anh không nghĩ đến cô chủ động như vậy, vì thế, anh nắm cằm của cô nâng lên, mạnh mẽ hôn môi cô, Cảnh Tâm hé miệng, đáp lại nụ hôn của anh.

Tần Sâm khống chế tiết tấu một cách nhịp nhàng, đồng thời đem tàn thuốc nhấn vào gạt tàn, rút tay về để lên lưng cô, chậm rãi vuốt ve lưng cô, tham lam tiến vào trong vạt áo cô, vuốt ve tấm lưng mượt mà của cô, Cảnh Tâm bị anh làm nhột, rúc người trốn trong lòng anh, rên nhẹ thành tiếng.

Tay anh trượt từ hông lên đến ngực, cách một lớp áo lót cầm khối mềm mại của cô.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc vang lên.

Trong nháy mắt Cảnh Tâm tỉnh táo lại, đẩy anh ra, đỏ mặt chỉnh sửa lại quần áo, sau đó chạy đến sau ghế sô pha làm bộ dáng nghiêm túc xem cá vàng đang bơi vung vẩy trong bể cá.

Tần Sâm nhíu mày, tựa lưng vào ghế sô pha, "Vào đi."

Trợ lý cầm tài liệu đi tới, hoàn toàn không biết mình đã cắt ngang chuyện tốt của ông chủ, đưa tài liệu cho anh: "Tần tổng, phần tài liệu này cần anh ký tên."

Tần Sâm lật xem một chút, nhận bút trợ lý đưa tới, ký chữ ký như rồng bay phượng múa của mình xuống.

Trợ lý cầm tài liệu đi ra ngoài.

Cảnh Tâm nghe thấy tiếng đóng cửa, mới quay đầu, ở phía sau gọi anh: "Tối nay anh phải làm thêm giờ sao?"

Tần Sâm giơ tay nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là tan tầm, anh đứng lên đi vòng qua sau ghế sofa, đưa tay ôm lấy cô, cúi đầu cười xấu xa: "Tăng ca chính là đem chuyện vừa rồi làm cho xong"

Cảnh Tâm: "...Nói cái gì đấy!"

Đây chính là phòng làm việc, bất cứ lúc naò cũng có thể có người đến gõ cửa.

Tần Sâm thấy hai tai cô cũng đã đỏ ửng, cười nhẹ một tiếng, xoay người thu dọn một chút, lấy áo khoác trên ghế sofa lên, ôm lấy bả vai cô, "Nếu đã thế này, chúng ta về nhà thôi nào."

Cảnh Tâm thở nhẹ một hơi, đi theo anh cùng nhau ra khỏi phòng làm việc.

Hai người vừa đi, chỗ này liền ầm ĩ~

"Tôi còn tưởng Tần tổng sẽ ăn một vại dấm chua lớn, sau đó là ở phòng làm việc củi khô bốc lửa chứ, ha ha ha ha."

"Nói không chừng vốn muốn làm chút gì đấy, chính là lúc nãy Phương trợ lý gõ cửa đi vào, nói không chừng vừa đúng lúc cắt đứt chuyện tốt cuả Tần tổng."

"Ha ha ha ha..."

...

...

Trợ lý đi đến bên này, vừa vặn nghe thấy mấy cô gái này đang thảo luận sôi nổi, sau mấy lần Tần tổng và Cảnh Tâm lên hot search, mấy bà cô này như trúng độc, cứ có thời gian rảnh rỗi là lại bắt đầu nói chuyện bát quái của Tần tổng.

Nghe mấy cô gái nói càng ngày càng bạo, trợ lý nhịn không được nói câu: "Mấy người cứ suốt ngày YY Tần tổng thế sẽ rất khó tìm bạn trai đấy."

Có một cô gái đáp: "Không YY cũng không tìm thấy bạn trai thì phải làm sao bây giờ?"

Trợ lý lãnh đạm nói: "Trong công ty vẫn còn rất nhiều đàn ông độc thân."

"Trợ lý Phương, anh không phải đang nói mình đấy chứ?"

Trợ lý cười cười: "Đúng vậy."

***

Tần Sâm đứng dựa vào khung cửa ngoài phòng bếp, Cảnh Tâm mặc tạp dề đang làm tới làm lui, cô khăng khăng phải về nhà tự nấu cơm, anh liền muốn xem cô có thể làm ra được cái gì đây.

Hôm qua Cảnh Tâm nhờ dì giúp việc mua hết tất cả các nguyên liệu nấu ăn, hỏi han dì ấy cách nấu, lại tải xuống một ứng dụng nấu ăn xem một lúc, chuẩn bị làm vài món đơn giản, còn không cho Tần Sâm hỗ trợ.

Cô quay đầu nhìn anh: "Anh đừng đứng ở phía sau nhìn chằm chằm em nữa, em sẽ khẩn trương."

Tần Sâm bó tay: "Vậy anh tránh đi một lát."

Tần Sâm đi ra ngoài sân, cuối thu ban đêm rất lạnh, anh ở bên ngoài chơi với Bố Duệ một chút, bỗng nhiên nghe tiếng kêu kinh hãi của Cảnh Tâm ở trong phòng, sắc mặt anh khẽ biến, chạy nhanh vào trong.

Trong phòng bếp, Cảnh Tâm đang luống cuống tay chân quăng cái vung nồi đi, Tần Sâm từ phía sau túm lấy cô kéo vào trong ngực, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Cảnh Tâm vẫn còn hơi sợ, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, trong nồi bốc lửa lên..."

Cô nói xong, muốn đi mở cái vung ra, chắc là phải tắt rồi chứ nhỉ?

Tần Sâm nhíu mày, kéo cô ra phía sau,

"Để anh xem."

Cảnh Tâm méo miệng, núp phía sau anh không lên tiếng, hơi ủ rũ.

Tần Sâm mở vung nồi ra, thịt gà bên trong đã cháy xém rồi, anh có phần bó tay mà xoa xoa đầu cô, "Để anh làm đi."

Cảnh Tâm có chút không cam lòng ò một tiếng, rồi lại nói: "Hay cứ để em làm đi."

Anh quay đầu nhìn cô một cái, nở nụ cười: "Em xác định em có thể đối phó được? "

Cô không xác định.

Tần Sâm xoay người đem thịt gà cháy xém trong nồi mang đi đổ, tùy tiện xào hai món ăn, thêm canh trước đó dì giúp việc đã hầm giúp xong, vậy là hai món xào một món canh được bưng lên bàn.

Cảnh Tâm đã xới xong cơm, ngồi đối diện anh, có chút ủ rũ nhìn anh, "Rõ ràng là em muốn nấu cho anh một bữa cơm mà."

Anh không để ý cười cười: "Em có lòng này là được rồi, không biết làm thì không làm thôi, về sau để dì giúp việc làm là được rồi."

Cô dạ một tiếng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, vốn nghĩ rằng làm cơm rất đơn giản, không ngờ lại làm cho phòng bếp trở thành một đống hỗn độn.

Ăn cơm xong, Tần Sâm thấy Cảnh Tâm vẫn không vui, ôm người ngồi trên ghế sofa, thấp giọng hỏi: "Sao nào? Chỉ là không biết nấu cơm thôi mà, sao còn để cho chính mình bực bội chứ."

Cảnh Tâm trừng mắt liếc anh: "Không có bực bội nha!"

Tần Sâm khẽ xoa đầu cô: "Vậy trước đây lúc em sống một mình thì ăn cái gì?"

Cảnh Tâm nghĩ một chút: "Lúc làm việc ở đoàn phim có cơm hộp, khi nghỉ ngơi thì quay về bên nhà ba mẹ, một mình ở nhà nếu không gọi đồ ăn bên ngoài thì tùy ý làm chút đồ gì đó, như salad, các loại mỳ ý đơn giản."

Được rồi, vậy là anh đã hiểu.

Tần Sâm cúi đầu hỏi cô: "Có muốn xem phim không?"

Anh có rất nhiều DVD ở chỗ này, ngay cả những phim nhựa không phát hành nữa anh cũng có.

Lúc trước Cảnh Tâm đã lục lọi qua cái tủ, nhớ có một đĩa phim rất muốn xem, vội vàng đứng lên, "Em đi mở."

Cô chọn chính là bộ phim điện ảnh năm năm trước, Quý Đông Dương đóng nam chính.

Tần Sâm điều chỉnh đèn phòng tối đi, Cảnh Tâm mở phim xong quay lại rúc vào trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái dựa vào, "Phim này lúc mười tám tuổi em rất thích xem, Đông ca đóng vô cùng hay."

Nghe thấy tên Quý Đông Dương, Tần Sâm liếc mắt nhìn cô:" Em rất thích Quý Đông Dương hả?"

Hey hey, lời này có ý gì đây?

Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Thích mà, diễn xuất của anh ấy thật sự rất tốt, đóng cái gì ra cái đó, anh đừng hiểu lầm nha, em thật sự chỉ xem anh ấy là tiền bối, là thần tượng mà học tập và ngưỡng mộ thôi."

Không để anh nói gì, cô lại nói tiếp: "Trong bộ phim này, nam thứ Ngụy Thành đóng vai phải diện cũng hay lắm, chỉ là không có vận may giống như Đông Ca, có điều đã là vàng thì cuối cùng cũng sẽ phát sáng thôi, năm ngoái anh ấy đóng chính trong phim truyền hình kia đã nổi vô cùng, bây giờ cũng rất được nhiều người yêu mến."

Tần Sâm ôm thắt lưng cô, cằm gác lên đỉnh đầu cô, hướng mắt về màn hình LCD.

Ngụy Thành là nam chính vừa ý nhất mà đạo diễn chọn cho phim "Quyết định sinh mệnh cả đời", vẫn còn đang trong đàm phán, nếu không phát sinh ngoài ý muốn, vai nam chính chính là anh ấy.

Cảnh Tâm không hề hay biết tin tức bí mật này, vẫn mải mê nói:" Thật ra em cảm thấy anh ấy rất phù hợp hình tượng nam chính trong nguyên tác "Quyết định sinh mệnh cả đời", trước kia lúc đọc truyện đều đem hình tượng Đông Ca vào vai nam chính, chỉ là trước kia thôi, giờ thì cảm thấy Ngụy Thành rất thích hợp."

Tần Sâm miết lấy cằm cô, "Em nói là, lúc em đọc truyện đều đem Quý Đông Dương thành nam chính sao?"

Cảnh Tâm đờ người, vội vàng thanh minh: "Ai, lời em nói không phải ý này nha, đó là trước kia trước kia kìa, bây giờ không giống nữa rồi."

Cô ngửa đầu nhìn anh, anh nhàn nhạt cười, anh cắt tóc ngắn, ngũ quan anh tuấn, thật sự đây là một khuôn mặt đẹp trai.

Cô rất tán thành với những lời bình luận người hâm mộ trên weibo đã nói, Tần Sâm mà tiến vào giới giải trí, cho dù không diễn xuất, chỉ riêng khuôn mặt này cũng có thể thành công, suy cho cùng thế giới này cũng chỉ coi trọng nhan sắc.

Xoay người trong lòng anh, ôm lấy khuôn mặt anh cười đắc ý: "Nếu như anh cũng là diễn viên, có lẽ em được gặp anh sớm hơn, thì căn cứ vào gương mặt này của anh, nói không chừng em sẽ là fan của anh rất nhiều năm rồi đó, đọc truyện cũng mang theo gương mặt anh vào trong truyện."

Tần Sâm thấy cô cười, kéo tay cô xuống, lấp lửng nói:" Không nhất thiết phải làm diễn viên."

Cảnh Tâm chớp chớp mắt, chờ anh nói câu tiếp theo, anh cúi đầu ở bên tai cô nói mấy câu xấu xa, nói xong còn cắn vành tai cô.

Mang tai cô ngay tức khắc đỏ lên, liền đẩy anh ra.

Mỗi lần nói lời lưu manh đều nói được lưu loát như vậy, câu yêu đương bộ khó nói đến thế sao!

Phim rất hay, Cảnh Tâm chăm chú theo dõi, Tần Sâm uể oải tựa người vào ghế sofa, không hứng thú lắm với cái này, anh đứng dậy lấy chai rượu vang mang qua, rót ra đưa tới cho Cảnh Tâm một ly.

Cảnh Tâm nhìn qua, do dự một chút cũng nhận lấy.

Cô uống rượu rất dễ bị đỏ mặt, mới chỉ một ly mặt đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Tần Sâm đặt ly xuống, đem người đặt lên trên đùi, từ phía sau hôn lên cổ cô.

"Không xem nữa, hửm?"

Cảnh Tâm bị anh hôn đến run rẩy, xoay người ôm lấy anh, chủ động ngửa mặt đón nhận anh.

Hai người ý loạn tình mê, Cảnh Tâm bị áp dưới thân anh, Tần Sâm chống cơ thể hôn một đường từ trên xuống dưới, rồi ngồi lên người cô, chậm rãi cởi đồng hồ ra, sắc mặt Cảnh Tâm đỏ bừng, ánh mắt lóng lánh nhìn anh, lại run rẩy nhắm mắt lại.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng thắt lưng được cởi bỏ.

Không ai xem phim nữa, hai người làm cho xong chuyện trước đó còn dang dở ở văn phòng.

***

Phần diễn của Cảnh Tâm ở "Vương Triều Thái bình" chỉ còn mấy cảnh cuối, tướng quân mà Lục Hoàn yêu đã chết trận nơi sa trường, thời điểm nàng ở trong cung nghe được tin này, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cả người giống như đã chết đi, hiu quạnh tuyệt vọng, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt.

Từ đạo diễn hô lên: "Qua."

Trong nháy mắt nước mắt Cảnh Tâm liền rơi xuống, còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc vai diễn, Chu nghi Ninh đưa khăn tay cho cô, "Nào lau đi, khăn tay chuyên dụng của Ninh phi."

Cảnh Tâm trợn mắt nguýt cô ấy: "Đừng có mà làm tôi cười, chút nữa còn phải quay tiếp đấy."

Chu Nghi Ninh cười xòa: "Cô giỏi thật đấy, vừa rồi ngay cả tôi cũng muốn nhập vai theo cô, giờ tôi đã tin cô không phải bình hoa, mà dù có phải cũng là bình hoa biết diễn xuất nha."

Cảnh Tâm không thèm giận luôn, nói:

"Cảm ơn cô đã khen ngợi nhá."

Chu Nghi Ninh nhìn về phía cách đó không xa, Quý Đông Dương đang chuẩn bị đóng cảnh tiếp theo, đạo diễn đang cùng anh ấy nói chuyện, nét mặt anh hờ hững gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên quét về bên này.

Cảnh Tâm nhìn theo ánh mắt cô ấy, phát hiện cái cô nàng Chu Nghi Ninh này cũng thật ngoan cố, Quý Đông Dương không dời ánh mắt, cô ấy thế mà lớn gan ghê, chằm chằm nhìn thẳng anh, dường như có sự ăn thua lớn nếu ai chọn dời ánh mắt đi trước, dạo này thời gian cô ở lại đoàn phim lâu hơn, phát hiện hai người này gần đây giống như đang âm thầm phân cao thấp.

Nói hai người không ưa nhau đi , lại cảm thấy sự ăn ý trong diễn xuất giữa hai người càng ngày càng tốt, nhưng chỉ cần đạo diễn hô dừng thì bầu không khí lập tức biến trở về như cũ.

Cô không thể hiểu nổi.

Dù sao cũng cảm thấy hai người này cứ quái quái sao đó.

Chu Nghi Ninh quăng cho người kia ánh mắt quyến rũ, Quý Đông Dương rất bình tĩnh mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cảnh Tâm ném khăn tay trả lại cho cô ấy: "Cô thắng rồi, chúc mừng."

Chu Nghi Ninh cười đắc ý, tiếp đó ghét bỏ quăng khăn tay lại cho cô," Cô đã lau dính nước mũi rồi còn đưa cho tôi, giữ lại mà tự dùng đi!"

Cảnh Tâm lườm cô ấy:" Tôi chỉ lau nước mắt thôi được không hả?"

Cảnh Tâm thấy cô ấy lại lôi từ trong túi ra một cái khăn tay, im luôn, thu khăn tay lại, chút nữa diễn cảnh khóc nữa, vẫn còn cần dùng tới.

Buổi chiều Tần Sâm tới quan sát tiến độ của đoàn làm phim, Chu Nghi Ninh nhìn một cái, hỏi cô: "Vai nữ chính của cô thế nào rồi?"

Cảnh Tâm thở dài: "Không biết, giờ vẫn chưa có tin gì."

Chu Nghi Ninh nói: "Tôi nghe bọn Chu Thân và Tần Ninh nói, anh họ đang bảo trợ lý tìm thế thân cho cô, thật ra thì đã tìm được một người, là em họ của một trưởng ca làm việc tại hội sở Chu Gia, trưởng ca người ta không đồng ý, Chu Thân kia bị ép đến đần độn không biết phải lòng anh họ như thế nào, gần đây giống như cái rắm dính vào sau người ta bao giờ người ta đồng ý thì thôi."

Cảnh Tâm ngây ngẩn, ánh mắt lập tức phát sáng: "Tìm thế thân?"

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Ừ."

Cảnh Tâm tức thì quay đầu nhìn về phía Tần Sâm, thì thầm: "Nói như vậy, nếu có thế thân, tôi sẽ có thể nhận vai nữ chính trong "Quyết định sinh mệnh cả đời" hả?"

Chu Nghi Ninh lại gật đầu:" Rất có khả năng đó, trước tiên cô phải có được cơ hội thử vai đã."

Cảnh Tâm vỗ vỗ vai cô ấy, "Nếu như tôi có thể đoạt được vai nữ chính, tôi sẽ cố gắng tranh thủ cho cô một vai diễn."

Chu Nghi Ninh trợn trắng mắt lườm cô, "Cảm ơn à!"

Buổi tối, Tần Sâm mời đoàn phim ăn cơm.

Sau khi về đến nhà, Cảnh Tâm thừa dịp lúc Tần Sâm tắm rửa gọi điện cho Chu Thân, anh chàng Chu Thân này là người đơn giản, tuy rằng lớn hơn Cảnh Tâm hai tuổi, nhưng mới hai ba câu đã bị Cảnh Tâm khui ra cho khai hết: "Đúng vậy, tôi nghe trợ lý anh Sâm nói như vậy, lúc trước hình như tìm được một thế thân rất giống cô đó, mà nghe đâu lại dám làm chuyện dụ dỗ anh Sâm, bị anh Sâm kêu trợ lý đuổi đi rồi."

Cảnh Tâm hỏi tiếp: "Nghe nói em họ của trưởng ca chỗ hội sở của anh có dáng dấp rất giống tôi?"

Chu Thân đáp: "Đúng rồi, thật sự rất giống đó, nói là chị em thất lạc nhiều năm của cô cũng không sai đâu."

Anh ta không quên nịnh nọt: "Hi hi, có điều dáng dấp không xinh đẹp được như cô."

Cảnh Tâm cười cười, nói chuyện điện thoại với Chu Thân xong, cái cô để ý nhất không phải là chuyện em họ tổ trưởng không thể làm thế thân.

Mà là, người thế thân trước kia dụ dỗ Tần Sâm?

Tần Sâm đi ra khỏi phòng tắm, thấy người đứng trước cửa, hơi sững người một chút, rồi cười nhìn cô: "Sao vậy?"

Cảnh Tâm tiến đến ôm anh, chậm rì rì hỏi: "Tần tổng à, nghe nói thế thân lúc trước của em đã bị anh sa thải rồi, có thể nói cho em biết vì sao không?"

Tần Sâm chậm rãi thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn cô chăm chú, anh không lau tóc, mỗi sợi tóc đều đang ướt nhẹp dính sát vào đầu, bộ dạng có chút dụ người, nếu không có những giọt nước thỉnh thoảng nhỏ giọt.

Cảnh Tâm bị vài giọt nước rơi lên mặt, mất hứng buông anh ra.

Đợi anh lau khô tóc xong, lại quấn lấy anh.

Tần Sâm bị cô bám dính đến không chịu nổi, đành phải nói mấy câu.

Dáng dấp người thế thân kia quả thật rất giống Cảnh Tâm, thế nhưng đều đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, nói là phẫu thuật theo hình mẫu của Cảnh Tâm cũng không phải nói quá, dẫu sao dáng dấp Cảnh Tâm xinh đẹp, người đi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ theo hình mẫu cô cũng không ít.

Cô ta đợi anh ở bãi đỗ xe mấy lần, trang phục mỗi lần đều chăm chút tỉ mỉ, váy ngắn trễ ngực.

Nói thật, nếu không phải nhìn khuôn mặt cô nàng kia giống Cảnh Tâm vài phần, anh thật sự rất muốn đập cho cô ta một trận.

Cảnh Tâm nghe xong không kìm nổi sự vui vẻ, tựa vào người anh cười đến hoa rơi bay đầy trời, cuối cùng, nhón mũi chân hôn một cái ở cằm anh.

Bỗng nhiên Tần Sâm ôm lấy cả người, đưa lên trên giường.

Cảnh Tâm không hề hốt hoảng, bò dậy ngồi trên giường nhìn anh nở nụ cười.

Kinh nguyệt mỗi tháng một lần, không có biện pháp nhá.

Tần Sâm tự dưng có phản ứng, tay ở trên đầu cô hung hăng xoa xoa một hồi, rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc.

***

Mấy ngày sau, Cảnh Tâm diễn phân đoạn đóng máy phim "Vương Triều Thái bình", bộ phim cổ trang đầu tiên của cô đã quay xong rồi.

Cô đăng lên weibo...

Cảnh Tâm V: "Vương Triều Thái bình" đóng máy rồi, đây là phim cổ trang đầu tiên của tôi, toàn bộ đoàn phim đều rất tuyệt, mỗi một diễn viên đều rất chuyên nghiệp, dự tính kỳ nghỉ đông sẽ phát sóng trên truyền hình, đến lúc đó mọi người nhớ ủng hộ nhiều vào đấy!

Poster được trình bày theo tiêu chuẩn cửu cung cách, là ảnh của cô trong phim "Vương triều thái bình".

...

"Chắc chắn ủng hộ! Chính là nhan sắc mỹ lệ vàng son của Bình Hoa! Nhất định theo phim!"

"Giá trị nhan sắc của bộ phim này đã cao như vậy, chắc chắn sẽ ủng hộ nhé! Bình Hoa thật sự đẹp quá đi! Nữ thần cổ trang đó nha! Hy vọng lần sau vẫn có thể xem cô đóng phim cổ trang, rất mong bộ sau cô sẽ là nữ chính! Lần này hệ thống tự động @Tần Sâm."

"Phim cổ trang có giá trị nhan sắc cao nhất năm, nhất định phải ủng hộ nha! Tần Sâm lợi nhuận tăng gấp bội rồi nha, Bình hoa phiên bản cổ trang thật đẹp làm sao!"

"nghe đâu "Minh Phi truyền kỳ" cũng chiếu vào kỳ nghỉ đông, đây là muốn tranh đấu đến cùng ha, có điều, khẳng định là sẽ ủng hộ "Vương Triều Thái bình"! "

***

Cùng lúc đó, kịch bản của "Quyết định sinh mệnh cả đời" đã hoàn thành toàn bộ, Ngụy Thành được xác định vào vai nam chính, vẫn chưa định được vai nữ chính.

🥝🥝🥝

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này