Bình Hoa Giới Giải Trí - Chương 60

Bình Hoa Giới Giải Trí
Chương 60
gacsach.com

🍉🍉🍉

Kha Đằng không nghĩ tới thiên kim tiểu thư như Cảnh Tâm mà cũng biết đánh người, hơn nữa lại là trực tiếp tập kích điểm trí mạng của đàn ông, anh ta nhanh chóng né nhưng không được, đau cũng không tính là đau, bởi vì một đạp kia của cô cũng không chuẩn, ngược lại khơi dậy sự tức giận của đàn ông.

Cổ tay Cảnh Tâm căng cứng, kinh hoảng(1) ngẩng đầu nhìn Kha Đằng.

(1): Kinh ngạc hoảng sợ.

Kha Đằng thấy cô như vậy, không giận ngược lại còn cười: "Cảnh tiểu thư còn rất táo bạo, tôi thích..."

Cảnh Tâm vừa định mở miệng mắng chửi, trong mắt loé lên nhìn về hướng cách đó không xa, cắn môi hung hăng trừng anh ta, "Anh buông tay, bằng không sẽ hối hận."

Kha Đằng khẽ cười một tiếng, đột nhiên thấy thư ký phía sau kinh ngạc hô một tiếng, còn chưa kịp xoay người, cổ áo đã bị người phía sau túm. "Oành..." một tiếng đập vào thân xe, còn chưa kịp phản ứng thì mặt đã bị trúng một quyền, mặt lệch qua một bên, buồn bực hừ một tiếng.

Trong mắt Tần Sâm toả ra sát khí, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi nói rồi, anh có thích đi nữa cũng không phải của anh, trên thương trường anh theo tôi tranh thì có thể, duy chỉ có mình Cảnh Tâm anh không được phép động tới."

Kha Đằng liếm khoé miệng, nếm được mùi máu tươi trong miệng, híp mắt, mặt không đổi nghiêng sang một bên nhổ ra một bãi nước bọt, nhìn Tần Sâm, đột nhiên không tiếng động cho anh một quyền, Tần Sâm lui về sau một bước, lau khoé môi, nghiêng đầu nhìn về phía Kha Đằng, nhếch môi cười khỉnh bỉ.

Trận chiến bắt đầu khai hoả, hai người đánh nhau ngay tại bãi đỗ xe.

Cảnh Tâm bị Chu Thân kéo sang một bên, Chu Thân nói: "Đừng tới gần, lên xe ngồi, phải để cho anh Sâm dạy bảo anh ta một chút."

Cảnh Tâm bị kéo đi, liên tục nghiêng đầu lo lắng nhìn về bên kia, lo lắng nhìn về phía Tần Sâm, cô sợ anh bị đánh.

Chu Thân nhìn một cái, vội nói: "Cô đừng sợ, cái tên Kha Đằng thận hư kia không đánh lại anh Sâm đâu."

Cảnh Tâm: "..."

Thật sự cảm ơn lời an ủi của anh!

Thư ký của Kha Đằng đứng một bên hoảng sợ hô vài tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi người tới, sau đó lại chạy đi gọi bảo an.

Chu Thân đứng một bên xem náo nhiệt, vừa xem vừa nói, y như một bình luận viên, Cảnh Tâm đang lo lắng, nghe anh ta ở bên lắm mồm cũng phát bực, quay đầu nói: "Anh đừng ồn ào nữa."

Nói hết câu, liền quay đầu khẩn trương nhìn Tần Sâm.

Chu Thân: "..."

Được rồi, không nói nữa.

Tiểu Thất lúc đi vệ sinh xong trở về, hơi lắp bắp hỏi: "Sao, sao lại thế này?"

Cảnh Tâm cắn môi, nhìn bên kia chăm chú, bọn họ còn dùng cả xe bảo mẫu của cô làm công cụ đánh nhau, một lúc lại đập vào cửa xe, cô nhấp môi khẩn trương, "Không có việc gì, cô đi trước đi, xe trước tiên để ở chỗ này đi, gọi xe mà về."

Tiểu Thất không dám hỏi nhiều, xoay người rời đi.

Kha Đằng cũng là người đã luyện tập qua, cả người đầy cơ bắp, vốn nghĩ đến lúc đánh nhau cũng sẽ không bị ăn thiệt thòi gì, ai ngờ được Tần Sâm so với anh ta còn ác hơn, thiếu chút nữa đã đánh gãy xương xườn anh ta.

Lúc này nhân viên bảo an đến.

Chu Thân tiến lên ngăn họ lại, "Làm gì vậy, đừng xía vào."

Đội bảo an nhìn tình huống này cũng không biết phải xử lý từ đâu, thư ký của Kha Đằng gấp đến độ cả người đầy mồ hôi, thúc giục mấy tiếng, nhân viên bảo an đang muốn tiến lên tách hai người ra, vẻ mặt Tần Sâm tàn nhẫn xách cổ áo Kha Đằng ném ra ngoài, thả tay ra.

Thư ký vội vàng đi lên đỡ Kha Đằng, lo lắng hỏi: "Kha tổng, anh không có việc gì chứ?"

Hai người đều bị thương, tất nhiên là Kha Đằng nghiêm trọng hơn mộy ít, anh ta nâng tay lên lau khoé miệng, trên mu bàn tay lập tức có vết máu, cười lạnh một tiếng: "Không sao."

Anh ta nhìn vê phía Tần Sâm, nhấp môi một cái, đi đến bên cạnh xe.

Thư ký vội vàng mở cửa xe.

Khởi động xe, đi ra khỏi hầm gửi xe.

Tần Sâm liếm mép một cái, giơ tay lên sờ khoé miệng một cái, đi về phía Cảnh Tâm.

Cảnh Tâm đứng xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở tàn bạo trên người anh, không đợi anh đi đến bên cạnh cô, cô đã nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Tần Sâm bị cô đụng phải lui về phía sau hai bước, sau khi ổn định, nâng tay lên xoa nhẹ tóc cô, thanh âm có chút khàn: "Anh ta chạm chỗ nào?"

Cảnh Tâm ôm anh thật chặt, không thể nói rõ tại sao, trong lòng như có cái gì trào ra, hốc mắt có chút đỏ, ở trong lòng anh dụi dụi không chịu ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, "Tóm lấy cổ tay em."

Tần Sâm không lên tiếng, nghĩ đến cô bị hoảng sợ, một tay để ở lưng cô, cúi người tay vòng qua đùi cô dứt khoát bế cô lên, cẩn thận ôm.

Động tác của anh rất chậm, Cảnh Tâm một chút cũng không bị hoảng sợ, hai tay phối hợp ôm lấy cổ anh.

Lý lẽ trong lòng phụ nữ rất kỳ quái, rất dễ dàng thoả mãn, hư vinh cũng được, ái mộ cũng tốt.

Dù sao bây giờ cô cũng cảm thấy anh là anh hùng của cô.

Cảnh Tâm mê mẩn nhìn anh, cũng không để ý nơi này có vài đôi mắt đang nhìn.

Chu Thân cào cào tóc, nhìn hai người cười, sau đó thúc giục đuổi nhân viên bảo an: "Được rồi được rồi, tất cả giải tán, không sao rồi."

Hiển nhiên các nhân viên bảo an đều nhận ra được Cảnh Tâm cùng Tần Sâm, không dám nói thêm gì liền tản ra.

Chu Thân mở cửa sau của xe ra, Tần Sâm đặt Cảnh Tâm xuống ghế, xoa nhẹ tóc cô, đóng cửa xe, thân ảnh cao lớn dựa vào thân xe, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá đã bị móp méo.

Chu Thân vội đem thuốc lá của mình đưa cho anh, bản thân cũng ngậm một điếu, sờ soạng tìm bật lửa, trước tiên châm lửa cho Tần Sâm, sau đó mới châm lửa cho mình, hít vài hơi cười ha ha vài tiếng: "Anh Sâm, rất nhiều năm rồi mới thấy anh đánh người."

Tần Sâm cười khẽ một tiếng: "Phải không? Mấy ngày trước ai đánh cậu?"

Chu Thân: "..."

Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này rồi đấy.

Cảnh Tâm muốn mở cửa xe nhưng Tần Sâm lại dựa cả người vào cửa xe, cô đẩy một cái không thấy nhúc nhích, dứt khoát không làm gì nữa, im lặng ngồi trên xe đợi anh.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vạt áo sơ mi của anh bị kéo ra khỏi cạp quần, có chút nhăn nhúm nhưng cô lại cảm thấy vô cùng nam tính.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc búng tàn thuốc một cái, là bộ dáng cô quen thuộc nhất.

Cô vô cùng chắc chắn. Trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể làm cô thích như vậy.

Chu Thân hút một điếu thuốc xong, nhìn Tần Sâm, "Anh Sâm, đi chưa?"

Tần Sâm nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen ở đối diện, dập tắt điếu thuốc, đi qua, chiếc xe kia đột nhiên khởi động, Tần Sâm bước nhanh về phía trước ngăn lại, hai tay giữ đầu xe lại, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn người bên trong.

Chu Thân không hiểu tại sao, ngay cả Cảnh Tâm ở trong xe cũng rất kinh ngạc về hành động của anh.

Chu Thân đi qua, chiếc xe màu đen đã tắt máy.

Tần Sâm đi vòng qua đầu xe, gõ cửa kính xe, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông tóc húi cua, có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Sâm nhìn anh ta, chỉ chỉ máy chụp ảnh trên tay anh ta, hỏi một câu: "Quay được bao nhiêu?"

Người đàn ông tóc húi cua nắm thật chặt máy ảnh, không chịu nói, đêm nay là bữa tiệc kỷ niệm thành lập thường niên của Quang Ảnh, ngôi sao lớn nhỏ đều ở đó, chỉ có một số phóng viên may mắn mới được vào trong hội trường, phóng viên tép diu như bọn họ chỉ có thể ngồi ngoài chờ, có một số người chờ ở các ngõ ngách gần cửa khách sạn, những người chờ dưới hầm xe như bọn họ thì không nhiều lắm, lúc nãy Phương Khả đi xuống lầu, ở bãi đỗ xe vốn có ba chiếc xe nhưng hai chiếc đã đi, dù sao Phương Khả cũng là một nữ diễn viên, nhân khí và các phương diện khác cũng không kém, scandal không ngừng, đi theo cô ta chắc chắn sẽ có tin tức.

Ba toà soạn cùng đi giành giật một tin tức không phải là hành động sáng suốt, nên bọn họ mới còn ở đây, không nghĩ đến sẽ có một tin tức lớn, bọn họ thiếu chút nữa kích động đến điên luôn rồi.

Một màn vừa rồi anh ta đã quay lại được toàn bộ, đây chính là một tin tức vô cùng lớn nha! Là một tin tức vô cùng chấn động, Kha Đằng quấy rối Cảnh Tâm, Tần Sâm giận dữ đánh Kha Đằng sẽ trở thành tin tức hot nhất của năm phải không? Vinh dự này có thể đủ cho toà soạn của bọn họ ăn trong vòng một năm.

Bọn họ bí mật như vậy, không nghĩ đến lại có thể bị Tần Sâm phát hiện.

Người này rõ ràng vừa rồi còn đang đánh nhau, bọn họ không biết rốt cuộc mình bị phát hiện từ lúc nào.

Tần Sâm nhìn máy chụp ảnh vài giây, cười khẽ một tiếng: "Yên tâm, tôi sẽ không đập máy ảnh của anh."

Người đàn ông tóc húi cua có chút không thể tin nhìn anh, che chở máy ảnh nghi hoặc hỏi: "Tần tổng, anh nói thật?"

Tần Sâm trực tiếp hỏi: "Quay được bao nhiêu?"

Người đàn ông tóc húi cua nói: "Quay được toàn bộ..."

Người đàn ông ngồi ở ghế sau cũng quay đầu nhìn Tần Sâm, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Tần tổng, chúng tôi lăn lộn kiếm miếng cơm cũng không dễ gì, tin tức này anh không cho chúng tôi đăng cũng được, nhưng về phương diện giá tiền..."

Tần Sâm nhìn anh ta một cái, khoé miệng cong lên: "Ai nói tôi không cho các anh đăng?"

Ba người đàn ông trong xe nhất thời sửng sốt, Tần Sâm hất hất cằm chỉ máy ảnh, người đàn ông tóc húi cua kia do dự một chút, đem máy ảnh đưa cho anh, Tần Sâm liếm răng một cái, đứng ở đây xem xong video, cười có chút xấu xa: "Máy ảnh này tôi cầm đi."

Người đàn ông tóc húi cua không chịu: "Vậy phương diện giá tiền thì thế nào?"

Tần Sâm lạnh lùng nói: "Tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với các anh."

Nói hết câu, anh cầm máy ảnh xoay người rời đi.

Chu Thân nhìn qua, đuổi kịp anh, có chút tò mò hỏi: "Anh Sâm, sao anh biết ở đây có người quay phim."

Tần Sâm đi về phía Cảnh Tâm vừa xuống xe, lãnh đạm nói: "Trước khi xuống xe thì thấy."

Cảnh Tâm đi về phía trước vài bước, ló đầu nhìn phía sau hai người một cái, vừa nhìn về phía máy ảnh trong tay anh, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, ôm lấy vai cô đi về phía xe, "Không có gì, chúng ta đi về thôi."

Xe đi ra khỏi gara ngầm, Cảnh Tâm tựa đầu vào vai Tần Sâm, nắm lấy tay anh đặt trên đùi, mười ngón tay đan vào nhau không có kẽ hở, mười ngón tay xiết chặt lấy nhau.

Tần Sâm cúi đầu nhìn cô một cái, khoé miệng hơi cong lên, nắm tay cô càng chặt hơn.

Chu Thân ở phía trước lái xe, thỉnh thoảng nhìn về hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, Tần Sâm thản nhiên nói: "Nhìn cái gì, lái xe của cậu cho tốt đi."

Chu Thân: "A, hai người có đói bụng không? Có muốn ăn khuya một chút hay không?"

Cảnh Tâm nói nhỏ: "Không đói bụng."

Chu Thân ngượng ngùng a một tiếng.

Đỗ xe trong sân, Tần Sâm đem áo khoác phủ lên vai Cảnh Tâm, nói với Chu Thân vài câu, ôm cả người cô đi vào nhà.

Chu Thân nhìn qua, lái xe đi ra ngoài, nhìn máy chụp ảnh trên ghế phụ, đánh xe dừng lại ở bên đường, cầm máy ảnh xem video, ai ôi, Bình hoa yêu tinh kia đúng là lợi hại, còn có thể đá người.

Cậu ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Tần Ninh, "Tôi nói với cậu nha, anh Sâm vừa đánh người, tàn nhẫn đến mức tôi nhìn cũng thấy đau."

Tần Ninh cười: "Không phải đánh cậu chứ?"

Chu Thân: "Mẹ nó! Sao cậu lại có thể hy vọng tôi bị đánh!"

"Vậy đánh ai?"

"Mai các cậu xem tin tức sẽ biết."

"Mẹ! Con mẹ nó cậu cố ý gọi điện thoại đến đây là muốn làm tôi khó chịu phải không?"

"Đúng vậy."

---

Đi vào nhà, Cảnh Tâm liền ôm lấy cổ anh, vội vàng ngửa đầu hôn lên môi anh, Tần Sâm dựa lưng vào cánh cửa, có chút buồn cười, không nhúc nhích mặc cô ôm, ở trên môi anh cắn.

Cảnh Tâm đi giày cao gót, ôm cổ của anh kéo xuống một chút, độ cao này rất phù hợp để hôn môi, thế nhưng người đàn ông này lại không phối hợp, cô không có cái công lực kia, gặm mấy cái liền buông tha, an tĩnh ôm anh, một giây sau tay lại sờ soạng người anh, mềm nhũn hỏi: "Anh có đau không?"

Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên: "Không đau."

Cảnh Tâm ôm anh, đột nhiên gọi anh một tiếng: "Tần Sâm."

Anh cúi đầu ừ một tiếng.

Cô ôm chặt lấy anh nhỏ giọng nói: "Em giống như không thể rời khỏi anh được rồi."

Nói hết câu, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Sâm thuận thế cúi đầu, mổ mổ lên môi cô, khoé miệng cong lên: "Như thế rất tốt."

Cảnh Tâm có chút mê muội nhìn khuôn mặt của anh, sờ sờ khoé miệng của anh, "Đau không?"

Anh lắc đầu.

cô lại hỏi: "Đánh nhau có mệt hay không?"

Tần Sâm cúi đầu nhìn Bố Duệ ngồi bên chân vẫn im lặng từ nãy, đột nhiên ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô: "Vẫn dư sức hầu hạ em."

Mặt Cảnh Tâm đỏ lên, đập một cái lên ngực anh, nói nhăng quậy cái gì đấy...

Cảnh Tâm bị ném lên giường, nhưng lập tức đứng lên, đá giày cao gót ra, quỳ gối trên giường đưa tay cởi cúc áo của anh, Tần Sâm nhìn cô cười, để mặc cô.

Cô cởi áo sơ mi của anh ra, nhìn trái nhìn phải trên người anh, sờ chỗ này chỗ kia một chút, nhìn thấy mấy chỗ bị tụ máu, có chút đau lòng chọt chọt anh, "Đau không?"

Tần Sâm bật cười, cô cố chấp cởi quần áo anh thì ra là vì cái này, chút thương tích nhỏ này tính là gì, cô bé con này nghĩ anh là đậu hũ sao? Anh cầm tay cô, khoé miệng đầy gian tà nhếch lên, "Không đau, em không cần lo lắng."

Cô bò xuống giường, "Em đi lấy thuốc bôi cho anh."

Chân vừa chạm đất, đã bị anh ôm lại ném trên giường một lần nữa, thân thể trần trụi nóng bỏng đè lên người cô, nhanh chóng đặt một nụ hôn xuống.

Động tác của anh rất thành thạo, vừa hôn vừa cởi quần áo của cô, Cảnh Tâm giãy dụa, "Ơ ơ ơ... anh đừng động, em muốn đi lấy thuốc! Tối nay anh không muốn nghỉ ngơi một đêm sao?"

Đã thành như vậy mà còn muốn làm cái chuyện kia.

Anh làm như không nghe thấy, tay tiếp tục làm công việc đang dang dở.

Cô mặc lễ phục, chỉ dùng miếng dán ngực, tay anh lập tức chui vào, cầm khối mềm nhũn kia, bóp nhẹ mấy cái, cô rên khẽ một tiếng, vẫn không chịu: "Đêm nay không làm..."

Tần Sâm cúi đầu hôn môi cô, nuốt hết những lời cô muôn nói.

Cảnh Tâm kêu ô ô vài tiếng, rốt cuộc khôbg đấu lại anh, nháy mắt đã bị lột không còn một mảnh, lần này anb không làm quá nhiều công tác dạo đầu, ở dưới thân cô xoa nhẹ, liền tiến vào.

Cô cau mày ngẩng đầu, cắn một cái lên bả vai anh, nức nở thành tiếng, "Nhẹ một chút... Đau..."

---

Sau khi xong, Tần Sâm vẫn đè trên người cô, chống tay cúi đầu nhìn cô cười xấu xa: "Còn cảm thấy anh mệt không?"

Hai mắt Cảnh Tâm mông lung, chậm rãi nhìn anh, đầu quay sang một bên, "Chán ghét..."

Tay lại ôm chặt lấy anh.

Hai người tắm rửa xong, Cảnh Tâm kiên trì muốn bôi thuốc cho anh, Tần Sâm không lay chuyển được, cởi áo lười biếng dựa vào ghế sô pha mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cảnh Tâm tỉ mỉ bôi thuốc cho anh, hai chân cuộn tròn lại, chui vào lòng anh cọ cọ, nhỏ giọng nói: "Hình như Kha Đằng đã bắt đầu hợp tác cùng với công ty của em."

Tần Sâm cúi đầu nhìn cô, "Muốn đổi một công ty đại diện khác sao?"

Cảnh Tâm muốn nhưng hợp đồng sang năm mới hết hạn, cô không muốn huỷ hợp đồng, huỷ hợp đồng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng, đối với Thẩm Gia cũng không tốt, "Sang năm hết hạn hợp đồng sẽ đổi."

Tần Sâm xoa nhẹ tóc cô, cười nhẹ: "Tiền vi phạm hợp đồng anh chi."

Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, kiêu ngạo hừ một tiếng: "Em cũng không phải không trả nổi."

Anh bật cười, thiếu chút nữa đã quên, cô là hòn ngọc quý trên tay Phó gia, em gái Phó Cảnh Sâm, chưa bao giờ thiếu tiền.

Cảnh Tâm chọc một cái trên ngực anh, một chút cũng không ghét bỏ vị rượu thuốc trên người anh, "Lần này hẳn là Kha Đằng sẽ không tiếp tục nhớ thương em nữa phải không?"

Kha Đằng hôm nay bị đánh rất thảm, anh ta cũng là một người chú ý đến thể diện, biến thành như vậy chỉ vì muốn ngủ cùng với cô một lần? Cô càng nghĩ càng thấy ghê tởm, quá đáng ghét.

Tần Sâm nheo mắt một cái, "Ừ."

Cho dù anh ta có muốn, thì vẫn phải chặt đứt ý nghĩ này.

Tần Sâm người này luôn luôn rất tuỳ ý, chỉ cần không động đến điểm mấu chốt của anh thì anh sẽ không chủ động đi bắt chẹt người khác, Kha Đằng mấy lần lấy diễn viên của Hoa Thần đi, làm xáo trộn hết cả kế hoạch của đoàn làm phim, những thủ đoạn như thế trên thương trường, vô luận là xấu hay tốt, anh cũng có thể nhận, trên thương trường chính là như vậy, người với người đi đánh tới đánh lui.

Nhưng Cảnh Tâm không được, chạm vào dù chỉ một đầu ngón tay cũng không được.

Sáng sớm hôm sau, giới giải trí có một tin tức gây trấn động.

"Kha Đằng- Tổng giám đốc giải trí Tinh Vũ có ý đồ quấy rối Cảnh Tâm, Tần Sâm tức giận hành hung Kha Đằng."

"Kha Đằng- Tổng giám đốc giải trí Tinh Vũ và Tần Sâm đánh nhau ở hầm gửi xe."

"Nhân phẩm Kha Đằng thấp kém, muốn dùng quy tắc ngầm với diễn viên nữ."

"Tần Sâm giận dữ vì hồng nhan."

...

Trong một đêm, tin tức về Kha Đằng ùn ùn kéo đến, tất cả đều là bê bối, đoạn video kia quay rất rõ ràng, ngay cả tiếng cũng có thể nghe rõ, chiếm bốn vị trí trong bảng hot search.

"Fu*k! Tần tổng quá man! Cả người đều là hơi thở nam tính! Rất đẹp trai! Tôi muốn nổ tung! Tôi đã yêu bạn trai của Bình hoa phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ tôi rất muốn ngủ với anh ấy?! "

"A a a a, thật sự Tần Sâm rất man! Nhìn qua đã biết vô cùng mạnh mẽ! Bình hoa thật sự rất có phúc! Nụ cười lúc cuối kia thật là đẹp trai! Lưu manh đẹp trai nhất! Tâm tình thiếu nữ muốn bùng nổ! "

"Con mẹ nó Kha Đằng đúng là ghê tởm! Đã nghe qua anh ta rất thích ngủ với nữ minh tinh, không nghĩ đến lá gan lại lớn nhủ vậy, lại cả gan muốn ngủ với Cảnh Tâm, chẳng lẽ không biết bối cảnh của Cảnh Tâm sao? Không muốn lăn lộn nữa sao? Quả thật đúng là tinh trùng lên não! Không xem phim của giải trí Tinh Vũ, kiên quyết không xem!"

"Kha Đằng đúng là quá độc ác! Nhưng nam thần và nữ thần của tôi gần đây đều đóng phim do Tinh Vũ đầu tư! Làm sao bây giờ! Tôi vẫn còn muốn xem! "

"Tôi còn chưa lấy lại sức sau vụ dấu hôn, lại ra tiếp một vở kịch mới, sao lại ném thức ăn cho chó mạnh như vậy! Tôi có thể tìm Tần Sâm đòi bồi thường không? "

" Tối hôm qua vừa mới bớt thời gian đi xem phim, còn chưa tiêu hoá xong cái dấu hôn kia, lại có cái mới rồi."

"Tần Sâm thật sự không muốn tiến vào giới giải trí sao? Một tờ ngân phiếu lớn đang đợi anh."

🍉🍉🍉

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor