Bí Mật Của Siêu Mẫu - Chương 34

Ngay khi Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi bước ra khỏi cửa, phía sau đột nhiên huyên náo. Hàn Hình Nhi thấy lạ nhìn về sau, liền thấy một đàn ông cao to lĩnh lãm mặc áo bành tô trắng đang đi về phía Lâm Lam.

Hàn Hinh Nhi dừng lại, Trần Lâm Kiệt bên cạnh cũng quay đầu, nhìn thấy người của bệnh viện cung kính mời Lam Lâm đi vào.

“Đây là xảy ra chuyện gì?” Hàn Hinh Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trần Lâm Kiệt cũng không nói gì, dường như cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.

Lúc này, điện thoại của Hàn Hinh Nhi kêu lên, là cô của Hàn Hinh Nhi “Cháu sao không nói cho biết cái người phụ nữ là bạn của viện trưởng chúng ta? Hàn Hinh Nhi cháu đây là muốn giết cô phải không?”

“Cái gì? Là viện trưởng của cô ư?” Hàn Hinh Nhi không tin nổi, Lâm Lam từ khi nào quen viện trưởng rồi, mà ngài viện trưởng lại vừa đẹp trai vừa trẻ như vậy.

Trần Lâm Kiệt nghe tới, sắc mặt càng khó coi, liền quay đầu đi.

Hàn Hinh Nhi trợn trừng mắt nhìn Lâm Lam suýt nữa bị đuổi đi, mà lại được ngài viện trưởng ấm áp mời quay trở lại, nghiến răng ken két, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành quay người đuổi theo Trần Lâm Kiệt.

Lâm Lam không ngừng cổ vũ cho bản thân, không ngừng nói với bản thân là cô có thể, nhưng bước chân càng lúc càng run hơn. Ngay khi cô cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa, một giọng nam dịu dàng đột nhiên vang lên “Lâm Tiểu Thư phải không? Là bệnh viện chúng tôi quản lý không chu đáo, tôi thay mặt cho bệnh viện xin lỗi Lâm tiểu thư và ba của tiểu thư, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại nhân viên, còn bây giờ mời tiểu thư và ba của tiêu thư quay lại phòng bệnh, bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

“Anh là?” Lâm Lam cảm thấy mình nghe nhầm rồi.

“Viện trưởng của bệnh viện Vi Ái, Lâm tiểu thư gọi tôi bác sỹ Cổ là được rồi.” Ngữ điệu của Cổ Tử Hoàn rất thân mặt, giọng nói vô cùng êm tai.

“Cảm ơn.” Lâm Lam muốn từ chối, dù sao hành động vừa rồi của bệnh viện cũng cực kỳ quá quắt, nhưng nghĩ tới tình huống bây giờ của ba, chỉ đành gật đầu.

Ngay sau đó, y tá lập tức chuyển giường, đỡ Lâm Phúc Sinh xuống.

Người Lâm nhũn đi, như không có trọng lực, liền ngã xuống đất.

Cổ Tử Hoàn nhìn cô “Đem Lâm tiểu thư vào phòng bệnh.”

“Không cần, tôi tự đi được.” Lâm Lam nói xong, giằng ra, đẩy giường cùng y tá lên lầu. Lúc này phía trên bệnh viện vang lên môt trận âm thanh ầm ỹ, mọi người đều tò mò ngửa mặt lên nhìn, mà lại là một chiếc trực thăng.

Lâm Lam cũng đảo mắt nhìn, cũng chẳng còn sức đâu mà nhìn, tóc đều ướt đẫm mồ hôi, người cũng ướt đẫm rồi, nhưng cô không quan tâm đến mấy cái này, chỉ muốn biết ba của mình thế nào rồi.

Cổ Tử Hoàn nhìn lên nóc nhà, rồi lại nhìn Lâm Lam, có vẻ như Tấn Thị sắp náo nhiệt rồi.

Mấy người y tá đẩy Lâm Phúc Sinh vào thang máy, nhưng không dừng lại ở tầng lần trước, ngay lúc Lâm Lam cảm thấy nghi ngờ, Cổ Tử Hoàn ở bên cạnh thành thật nói “Bởi vì tỏ lòng thành ý của bệnh viện Vi Ái, chúng tôi sẽ chuyển ngài Lâm vào phòng VIP, nhưng giá cả vẫn giữ nguyên, cũng sẽ an toàn hơn.”

“Cái kia...” Lâm Lam muốn nói không cần nữa, nhưng nghĩ tới câu cuối cùng của bác sỹ nói cũng sẽ an toàn hơn, cuối cùng khép miệng lại.

Chỉ là vừa ra khỏi ra khỏi thang máy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị ai đó ôm chầm lấy.

“Là ai...buông tôi ra... nhanh buông tôi ra...”

“Là tôi.” Lâm Lam sợ hãi giãy giụa, liền nghe thấy âm thanh bởi vì nôn nóng mà ồm ồm, ngưng dãy dụa, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, mà đầu của cô đang được người đàn ông ấy ôm chặt vào lồng ngực.

“Diêm Quân Lệnh, anh..anh làm sao lại ở đây?” Lâm Lam không thể tin được người trước mắt là anh.

“Em làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Tại sao xảy ra chuyện không gọi điện cho anh?” Giọng nói của Diêm Quân Lệnh bởi vì lo lắng, mà hiện rõ sự tức giận.

Lâm Lam có chút sợ, vô thức lui về sau, vừa ấm ức vừa giải thích “Việc xảy ra quá đột ngột, không kịp nói với anh.”

Quan trọng nhất là Lâm Lam nghĩ Diêm Quân Lệnh đi Bắc Kinh, cô tới tìm anh, cũng không thể trong vòng một tiếng rưỡi có thể quay lại. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, người đàn ông này lại xuất hiện ở đây.

“Hừm.” Diêm Quân Lệnh lanh lùng hừm một tiếng, quét sạch từ đầu đến chân Lâm Lam, phía trên vẫn còn dính máu, con ngươi sáng ngay tức khắc liền lạnh đi, ôm Lâm Lam vào lòng “Em còn là đứa trẻ sao? Giày đâu?”

“Tôi...”

“Phiền viện trưởng Cổ, tới xem tình hình của ba vợ tôi trước, tôi đem em ấy đi băng bó.” Lâm Lam muốn giải thích, Diêm Quân Lệnh đã lạnh lùng nói với Cổ Tử Hoàn rồi.

Cổ Tử Hoàn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái vị trong truyền thuyết này, nhưng đây là lần đầu tiên biết thì ra người đàn ông này cũng có điểm yếu.

“Diêm tổng chăm sóc tốt cho Diêm bà bà.” Cổ Tử Hoàn nói xong đi vào phòng bệnh mới của Lâm Phúc Sinh.

“Ba tôi...” Lâm Lam vẫn muốn gặp Lâm Phúc Sinh.

“Có viện trưởng Cố, ba sẽ không sao.” Lâm Lam không biết tiếng tăm của Cổ Tử Hoàn, nhưng Diêm Quân Lệnh lại rất rõ.

“Vâng.” Lâm Lam ngoan ngoãn vâng, nhưng nhớ tới hình người đàn ông này lên lầu trước mình “Đúng rồi, anh làm sao tới? Tôi hình như không thấy anh lên lầu a.”

“Tôi từ nóc nhà xuống.” Diêm Quân Lệnh vừa nói vừa ôm Lâm Lam vào một phòng khác, bác sỹ đã chờ sẵn bên trong.

Lâm Lam vừa nghe đã không hiểu, qua một lát mới giật mình “Nóc nhà, anh...anh ngồi trực thăng đến đây?”

“Nếu không em cho rằng anh bay tới đây à?” Diêm Quân Lệnh nhìn cô gái nhỏ nghếch mình đang ôm trong lòng, áo đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm rồi, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt xám xịt, nhưng tâm trạng anh lại rất tốt.

“Vâng, tôi còn tưởng anh là một vị thần bay xuống đây.” Lâm Lam thành thật trả lời, trong tim của cô cũng đang nghĩ vậy.

Từ lần đầu tiên người đàn ông này xuất hiện trong cơn mưa, lần thứ hai lại triển lãm 18+, tới khoảng khắc vừa rồi xuất hiện trước mắt cô, Lâm Lam cảm thấy như một giấc mộng.

Nếu như nói cuộc sống của Lâm Lam hệt như một đám sương mịt mờ, trong đó là tràn ngập là sự phản bội và bất lực, thì Diêm Quân Lệnh như vầng sáng rực rỡ nhất, đem đến cho cô những điều tuyệt vời nhất không gì sánh được.

“Oh”.” Câu nói của Lâm Lam không chỉ chọc cười Diêm Quân Lệnh, mà còn làm bác sỹ trong phòng cũng trở nên vui vẻ.

Lâm Lam nhìn thấy vậy, liền ra sức cọ cọ đầu mình vào người Diêm Quân Lệnh “Anh đừng tức giận mà, anh vừa rồi tức giận mắng tôi rất đáng sợ.”

“Vẫn còn biết sợ?” Diêm Quân Lệnh nghiêm mặt nói.

Lâm Lam bặm môi, vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

Diêm Quân Lệnh bất lực lắc lắc đầu, nói với bác sỹ bên cạnh “Nhìn chân em ấy có sao không?”

Lâm Lam nghe giọng điệu của anh, biết anh không tức giận, liền ngốc nghếch nở một nụ cười, dường như tất cả cô đơn tuyệt vọng và đắng cay chưa từng xảy ra.

Lâm Lam nửa người dựa vào Diêm Quân Lệnh, cô vừa rồi rất mệt, có lúc cô còn cho rằng phía trước chẳng còn đường để đi nữa rồi.

“Mệt? Mệt thì ngủ một lúc đi, tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor