Bí Mật Của Siêu Mẫu - Chương 06

Hơn 11 giờ đêm.

Ở bên cạnh Lâm Phúc Sinh cho đến khi ông đi vào giấc ngủ, Lâm Lam mới đi ra khỏi phòng, xoay người lại cô liền nhìn thấy Diêm Quân Lệnh ngồi thẳng tắp như tạc tượng ở trên hàng ghế dài ở hành lang.

"Anh ngồi ở đây suốt sao?" Lâm Lam có chút lặng người, ngay lập tức trong lòng cô tràn ngập sự áy náy, bởi vì chuyện của ba mà cô quên mất người này.

Không trả lời câu hỏi của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh nhìn đồng hồ đứng lên, "Cô không đói?"

"Tôi không đói." Lâm Lam lắc đầu, dù vì cuộc thi hôm nay mà từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, nhưng một chuỗi chuyện xảy ra khiến cô thực sự không muốn ăn.

"Vậy nên, tôi cũng nhịn đói cùng cô?" Diêm Quân Lệnh lạnh lùng nhìn Lâm Lam.

"Cái này... Xin lỗi, anh muốn ăn gì, tôi đưa anh đi ăn." Lâm Lam vội vàng nói.

"Tôi muốn ăn một bữa thật ngon!" Diêm Quân Lệnh không hề khách sáo nói.

Lâm Lam nhìn vào đôi mắt sâu và dài của người đàn ông, cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhè nhẹ lùi về sau một bước, "Giờ này các nhà hàng lớn ở gần đây chắc chỉ còn Ngự Thiện Các mở cửa."

Ăn một bữa ở Ngự Thiện Các cũng phải mất mấy nghìn tệ, Lâm Lam có chút xót ruột, nhưng nghĩ đến hôm nay người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy, cô đành cắn răng nhận lời.

"Được." Diêm Quân Lệnh dường như không hề nhìn thấy biểu tình có chút bối rối trên mặt Lâm Lam, vui vẻ trả lời.

Lâm Lam gật đầu rồi nói: "Anh cho tôi số tài khoản ngân hàng, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền thuốc men cho anh, hôm nay thực sự cảm ơn anh."

"Không có thẻ, cô cho tôi số điện thoại, lát tôi gửi cho cô." Diêm Quân Lệnh nói xong cầm điện thoại lên, mở khóa rồi đưa cho Lâm Lam.

Lâm Lam cũng không nghĩ nhiều, nhập số điện thoại của mình vào rồi bấm nút gọi.

Điều này khiến trong lòng Lâm Lam thoải mái hơn một chút, cô rất cảm kích việc người lạ mặt này đã giúp đỡ cô, nếu đối phương nói những lời dịu dàng, cô ngược lại không thể tự mình xử lý.

"Đúng rồi, anh tên là gì?" Lâm Lam lấy điện thoại của mình ra, lưu số điện thoại xong đến phần nhập tên mới biết bản thân không biết tên đối phương.

"Diêm Quân Lệnh." Diêm Quân Lệnh lấy lại điện thoại, trả lời ngắn gọn rồi lập tức lưu số điện thoại của cô, nhập tên, sau đó không chút do dự mà lưu cô vào nhóm "người quan trọng nhất".

"Diêm Quân Lệnh? Anh là quân nhân?" Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng tràn đầy sự bá đạo, Lâm Lam không nhịn được lẩm bẩm lại một lần, khuôn mặt có chút tò mò hỏi.

"Không phải." Diêm Quân Lệnh quan sát kĩ các biểu tình trên mặt của Lâm Lam, anh phát hiện ra đối phương đối với tên mình không hề có một chút cảm giác nào, như là lần đầu tiên nghe thấy vậy, sắc mặt anh không kiềm được trầm xuống.

"Tôi tên là Lâm..." Lâm Lam không hề chú ý đến sắc mặt của Diêm Quân Lệnh, tiếp tục giới thiệu bản thân.

"Tôi biết tên cô là gì, không cần nói nữa." Còn chưa nói xong, Diêm Quân Lệnh đã mạnh mẽ ngắt lời cô rồi tự mình đi về hướng ra khỏi bệnh viện.

Lâm Lam nhìn thấy thái độ đột nhiên trở nên lạnh lùng của Diêm Quân Lệnh, cô cảm thấy thật khó hiểu.

Người đàn ông này, sao đột nhiên lại tức giận, ai chọc tức anh ta?

...

Bệnh viện cách Ngự Thiện Các không xa, đi một lúc là đến.

Hai người xuống xe rồi đi vào trong quán, tuy đã muộn nhưng vẫn còn khá nhiều người, Lâm Lam đảo mắt một cái, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, vội vàng kéo tay Diêm Quân Lệnh, giọng nói mang ý xin lỗi, "Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác đi?"

"Lâm Lam đến rồi à?" Một giọng nói nũng nịu từ trong nhà hàng vọng ra, ngay lập tức Hàn Hinh Nhi chạy đến cửa, kéo lấy tay của Lâm Lam, "Lâm Lam cậu đến rồi, tốt quá."

"Đúng đó, Lâm Lam mau lại đây, chỉ thiếu cô thôi đấy!" Không đợi Lâm Lam trả lời, những người khác trong công ty đã giơ tay ra chào.

Lâm Lam quên mất chuyện Hàn Hinh Nhi sẽ đi ăn mừng, càng không ngờ là sẽ gặp nhau ở Ngự Thiện Các.

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp là đây chứ đâu.

Vốn dĩ cô đã nhìn thấy và chuẩn bị tránh đi rồi, ai ngờ Hàn Hinh Nhi lại không tha cho cô! Dứt khoát lôi cô vào chỗ các đồng nghiệp trong công ty.

"Vị soái ca này là ai thế?" Một cô gái trẻ nhìn Diêm Quân Lệnh bên cạnh Lâm Lam, tò mò hỏi.

Lời nói của cô ta đã thành công khơi dậy bản tính thích tám chuyện của những đồng nghiệp khác, tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên Diêm Quân Lệnh.

Công ty họ đang làm việc là công ty giải trí, những người ngồi ở đây có rất nhiều nam thanh nữ tú, đặc biệt trong đó còn có những người mẫu nam, nữ. Nhưng, Diêm Quân Lệnh đứng giữa đám người đó như hạc đứng giữa bầy gà vậy!

Lâm Lam cảm nhận được rõ ràng một điều đó là, những đồng nghiệp nữ thường ngày tính cách khá cởi mở bắt đầu cố tình làm dáng trước mặt Diêm Quân Lệnh, các đồng nghiệp nam ai nấy đều đề phòng, trong lòng tràn đầy sự thù địch.

"Lam Lam, sao cậu lại đưa anh ta đến đây, dù gì thì cậu và Lâm Kiệt cũng chưa chia tay..." Không đợi Lâm Lam trả lời, Hàn Hinh Nhi ở bên cạnh đã kéo tay cô, nói với giọng vừa đủ nghe.

Đám đông bắt đầu rầm rầm, không tránh khỏi liếc nhìn Diêm Quân Lệnh thêm mấy cái.

Câu nói của Hàn Hinh Nhi có hàm ý sâu xa, những người ngồi ở đây đều không phải kẻ ngốc, không có chuyện nghe không ra hiểu hàm ý trong đó.

"Lam Lam, không ngờ cô sơ ý trên sân khấu mà lại được đắc ý trên đường tình, chỉ có điều là bỏ rơi Lâm thiếu của chúng ta, làm như thế là không được." Giọng nói chua ngoa của một cô người mẫu vang lên.

Lâm Lam không muốn giải thích nhiều, đối với những người này thì có giải thích đến mấy họ cũng không hiểu, may là không biết Trần Lâm Kiệt đi đâu đó, không có mặt ở đây, nếu không hắn ta lại bị xúi bẩy bới móc chuyện.

"Chúng ta đi thôi." Lâm Lam nhìn về phía Diêm Quân Lệnh.

Cô phát hiện ra Diêm Quân Lệnh đang lạnh lùng quét tầm mắt, không biết anh ta đang tìm cái gì.

"Lâm Lam, cô đến để diễu võ dương oai đấy à?" Một phía khác của nhà hàng, Trần Lâm Kiệt đang dùng khăn giấy để lau tay.

Trái tim Lâm Lam run lên một hồi, túm lấy một góc áo của Diêm Quân Lệnh, nói nhỏ: "Chúng ta đi ra khỏi đây, được không?"

"Được." Diêm Quân Lệnh thấp giọng đáp, anh tiến đến gần Lâm Lam, bế ngang cô lên, xoay người chen ra khỏi đám đông.

"Cô nghĩ cô chạy thoát ư? Đừng quên, trong tay tôi còn có hợp đồng dài hạn của cô! Đời này của cô đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi! Tôi không tin là cô có thể cùng gã trai trẻ này sống hết đời, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến các người bò đến cầu xin tôi!" Trần Lâm Kiệt gào lên, tiện tay cầm một chiếc đĩa ở bàn bên cạnh trực tiếp ném xuống đất.

Diêm Quân Lệnh dừng bước, đầu hơi nghiêng sang một bên, mở miệng đáp: "Trần Lâm Kiệt, hãy nhớ kĩ lời anh nói ngày hôm nay, sau này anh sẽ phải trả giá cho việc này."

Lời nói của anh không gấp gáp, vội vàng nhưng từ trong lời nói lại phát ra một áp lực vô hình, không chỉ khiến Trần Lâm Kiệt mà tất cả những người có mặt ở đó trong lòng đều run lên.

Trong nhà hàng không còn tiếng ồn ào, chỉ còn lại tiếng piano phát ra từ máy tính.

Diêm Quân Lệnh ôm Lâm Lam bước ra ngoài, Lâm Lam nấp vào lòng của Diêm Quân Lệnh, toàn thân cô đều cảm thấy lạnh.

Hợp đồng dài hạn, đó chính là khế ước bán thân dài 20 năm!

Khi kí bản hợp đồng đó, tình cảm giữa cô và Trần Lâm Kiệt rất tốt, khi anh ta đem bản hợp đồng ra cho cô kí, cô ngốc nghếch không để tâm đến, trong lòng nghĩ dù gì cả đời này cũng sẽ ở bên cạnh Trần Lâm Kiệt, 20 năm hay 30 năm thì có gì khác nhau!

Nhưng hiện giờ, cô cảm thấy bản thân không còn dũng khí để ở bên cạnh Trần Lâm Kiệt thêm một ngày nào nữa.

Nhưng nếu như cô muốn hủy hợp đồng sẽ phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn, con số đó cô căn bản không thể lo được, huống hồ, Trần Lâm Kiệt chắc chắn sẽ không đồng ý!

Sau này, phải làm thế nào đây?

Lâm Lam rơi sâu vào sự tuyệt vọng, cô cảm thấy ngày hôm nay, thực sự đau khổ dai dẳng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Bảo Nhi17
Bảo Nhi17

Ủa s ko đọc đc mấy chương trc thì đc