Bí mật của người chồng - Chương 05 - Phần 2

CHƯƠNG 5 - PHẦN 2​


May mà Lương Thiếu Thanh bình thường có rèn luyện sức khỏe, sau khi chồng cô hồi phục sức khỏe, cô vẫn khỏe mạnh một trăm phần trăm.

Chồng cô vừa kết thúc chuỗi ngày nằm dài trên giường lại liền phải tăng ca để cho kịp công việc.

Thế là, thời gian này Lương Thiếu Thanh ngoài việc dọn dẹp nhà cửa còn nghĩ cách làm thế nào cho sức khỏe của chồng càng tốt hơn, vốn phải sắp xếp đồ dùng cá nhân, nào ngờ ngoài thời gian quan tâm đến chồng ra cô dành toàn bộ thời gian còn lại cho Chi Hân.

Bởi vì Chi Hân sắp kết hôn, hôn lễ của cô ấy cần có một đối tượng làm phù dâu, cũng là để cùng thương lương, đối diện với thỉnh cầu của bạn thân, cộng thêm việc không muốn để cô cảm thấy mình nhỏ mọn, thế là cô giấu chồng tham gia vào kế hoạch cho hôn lễ của bạn thân.

Chồng vẫn luôn lo lắng việc cô quá vất vả nên không muốn để cô đi làm lại, hơn nữa, chồng cô nói cần cô làm công việc trợ lý tạm thời, thực ra cũng vô cùng đơn giản, không tốn thời gian của cô là bao nhiêu, cô không thích rãnh rỗi nên cũng rất vui vẻ với việc giúp người bạn thân hoàn thành chuyện lớn trong đời, từ khi có thêm việc để bận rộn, cô cảm thấy mình vẫn còn có tác dụng, có việc để bận rộn vẫn tốt hơn.

- Chi Hân, cậu có nhớ hôn lễ của mình và Ký Viễn không?

Nhớ lần đầu gặp, bạn thân đã nói với cô chuyện cô ấy đã từng làm phù dâu trong hôn lễ của mình.

Vưu Chi Hân đang cúi đầu chọn thiệp cưới đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nhìn vào mắt người bạn thân, vẻ mặt tràn đầy sự nuối tiếc:

- Xin lỗi, mình không có tham gia… Thực ra mình nói thật, ngày cậu kết hôn, mình đúng lúc phải dẫn đoàn đi nước ngoài, vì vậy không tham dự được.

- Nhưng lúc đến thăm mình ở bệnh viện cậu đã nói rằng trong hôn lễ mình cậu đã làm phù dâu?

Cô chắc chắn rằng mình đã không nghe nhầm.

Vưu Chi Hân bỗng ngừng lại trong giây lát, nở nụ cười cứng nhắc:

- Không… Không ngờ cậu vẫn nhớ? Thực ra… Thực ra lúc đó để cho cậu tin tưởng mình nên mới nhất thời nói dối, dù sao cậu cũng vừa mất trí nhớ, mình phải lấy được lòng tin của cậu.

Giải thích sơ qua một lúc, cô lại nói tiếp vấn đề:

- Mình vốn hi vọng có thể thay đổi thời gian, nhưng sếp mình nói việc đột xuất nên tìm không ra người, cậu cũng biết rằng, ông ấy rất quan tâm mình, cho người mới như mình không ít cơ hội, mình thực sự có lỗi nếu không giúp ông ấy việc này, thế nên… Mình không tham dự được hôn lễ của cậu, xin lỗi.

Thì ra là như vậy… Thật đáng tiếc, vốn muốn xem có thể hỏi được chút ký ức nào về quá khứ từ người bạn thân hay không, dù sao cô cũng không có ảnh cưới, thực sự nhớ không được buổi lễ hôm đó như thế nào.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của người bạn thân, Vưu Chi Hân vội an ủi, vỗ vai cô nói:

- Tuy rằng mình không kịp gửi lời chúc phúc đến cậu, nhưng ở nước ngoài mình vẫn luôn cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc, may mà cậu thực sự rất hạnh phúc, có Ký Viễn chăm sóc cậu, mình và Yên Phấn cuối cùng cũng có thể yên tâm, anh ấy so với Đường…

Nhận ra mình suýt nữa nói sai lời, Vưu Chi Hân vội thay đổi:

- Mong rằng mình cũng có thể hạnh phúc như cậu.

Nói xong, cô vội cúi đầu tiếp tục chọn thiệp vì không muốn cô ấy tiếp tục truy hỏi.

Lương Thiếu Thanh không phải ngốc, điều mà người bạn thân suýt nữa nói ra nhưng chỉ phát ra được một chữ Đường ấy, cô đã ghi nhớ vào trong đầu.

Rốt cuộc bạn cô muốn nói điều gì?

Cô biết rõ rằng nếu cứ tiếp tục hỏi cũng không có được đáp án, một khi đối phương có ý che giấu thì tuyệt đối sẽ không nói, cô cũng không muốn tạo ra sự lo lắng cho người bạn thân.

Ôi… Cô nghĩ những chuyện vô vị này làm gì chứ, không phải đã định làm lại từ đầu hay sao? Sao phải bị những chuyện nhỏ này gây rắc rối chứ?

- Yên tâm, mình tin rằng cậu cũng sẽ hạnh phúc, A Bang làm tớ có cảm giác anh ấy là một người đàn ông rất biết lo lắng cho gia đình, cậu có phúc rồi nhé.

Cô thực tâm chúc phúc.

- Thiếu Thanh, cậu thực không trách mình sao?

Nghe lời chúc phúc của người bạn thân, Vưu Chi Hân càng cảm thấy áy náy.

- Mình không những không trách cậu mà còn phải cám ơn cậu nữa, nếu không có cậu giành đi A Bang, mình làm sao quen được Ký Viễn? Duyên Phận vốn là điều rất kỳ diệu, nếu A Bang đã chọn cậu, điều này chứng tỏ anh ấy càng yêu cậu nhiều hơn, vì vậy mình có gì đáng hận chứ? Tình cảm vốn là thứ hợp thì đến không hợp thì chia tay, không có đạo lý gì đáng để nói, quên quá khứ đi thôi, dù sao mình cũng quên hết rồi, vậy thì không cần nhắc lại nữa, biết chưa?

Vưu Chi Hân cố sức gật đầu, ôm lấy Lương Thiếu Thanh, nói khẽ bên tai Lương thiếu Thanh tiếng cám ơn.

Buổi chiều, Yên Phấn cũng đến.

Đây cũng là lần đầu gặp lại sau lần cô xuất viện, không hiểu sao, Chi Hân nói họ sớm đã quen biết nhau, nhưng cô luôn cảm thấy Yên Phấn dường như không có thiện cảm gì với mình, lời nói không chỉ lạnh nhạt mà còn hiếm khi biểu hiện sự quan tâm, vì vậy sau này cô ấy cũng không đến thăm cô nữa, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy không gặp nhau cũng tốt, chỉ là Chi Hân nói lúc cô nằm viện, hầu như mỗi tối đều là Yên Phấn đến thăm, cô vẫn luôn nhớ phần tình cảm này, sau đó cô ấy còn trả khoản viện phí lớn, Yên Phấn lại nói rằng chồng cô sẽ xử lý tất cả, nên cô cũng không kiên quyết nói về vấn đề này nữa.

Mạnh Yên Phấn vẫn yên lặng bên cạnh, có khi cũng đưa ra được ý tưởng, nhưng nhiều nhất là chú ý vào công việc của cô ấy.

Lương Thiếu Thanh rót một ly nước cho cô ấy, Mạnh Yên Phấn đón lấy nói lời cám ơn.

- Ký Viễn đối xử với cậu có tốt không?

- Anh ấy chăm sóc mình rất tốt, cậu không cần lo lắng. Yên Phấn, cậu… Có phải rất ghét mình phải không?

Mạnh Yên Phấn vừa uống ngụm nước đầu tiên, suýt nữa phun ra hết.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Bởi vì mình cảm thấy dường như cậu rất không thích mình, Chi Hân nói lúc mình nằm viện dường như mỗi tối cậu đều đến thăm mình, nhưng từ sau khi mình tỉnh lại, cậu lại rất ít khi đến bệnh viện, có phải trước kia mình đã làm sai chuyện gì không?

Thực ra cô cũng hiểu có một số người sinh ra đã không biết cách biểu đạt tình cảm, chỉ là giờ đã mất trí nhớ, nên cứ sợ mình không biết gì mà lại làm người khác bị tổn thương lần thứ hai, vì cậy mới muốn hỏi rõ.

- Cậu thực sự muốn biết sao?

- Ừ, xin cậu hãy nói cho mình đi.

Cô cũng không rõ cảm giác của mình đối với Mạnh Yên Phấn là gì, nhưng cô luôn cảm thấy mình không muốn mất đi cô ấy, dù sao trên đời này, cô ấy là người thân nhất cũng là người bạn quen biết lâu nhất của cô.

- Được, vậy mình nói cho cậu… Cậu nợ mình mấy mươi vạn, những lúc có người đàn ông nào đó đang thích mình, cậu lại giành đi mất sự chú ý của anh ta đói với mình, thậm chí còn phá vỡ hôn nhân của mình, làm mình không thể kết hôn được. Còn nữa, cậu rõ ràng đã kết hôn rồi, còn làm anh họ mình thần hồn điên đảo, thậm chí từ bỏ cả cơ hội tốt để phát triển ở nước ngoài, vì vậy cậu nói xem mình nên hay không nên ghét cậu.

Lương Thiếu Thanh nghe xong, hai tay che miệng, nhất thời không nói được lời nào.

Cô…cô thế mà làm nhiều chuyện có lỗi với bạn thân như vậy, cô có bị chém ngàn vạn đao cũng không đáng tiếc.

- Xin… Xin lỗi, mình không ngờ bản thân lại tồi tệ như vậy, mình… Có chuyện gì mình có thể làm để bù đắp lại cho cậu không?.

Lòng cô đầy sự hối lỗi, mặt mày phiền muộn.

Mạnh Yên Phấn liếc nhìn vẻ áy náy của cô, nhịn không được bèn cười lớn, Lương Thiếu Thanh nhìn đến lúng túng.

- Ngốc… Cậu thật ngốc quá, mình chỉ là gạt cậu thôi.

Lương Thiếu Thanh nhìn chằm chằm người bạn thân.

Thì ra không phải thật, cô không giận dỗi, chỉ tỏ vẻ yên tâm.

- Cậu rất lương thiện, xưa nay không nhẫn tâm làm tổn thương bạn bè, bởi vì cậu sợ mất đi họ, nỗi đau lúc nhỏ bị người ta vứt bỏ luôn in sâu trong lòng cậu, vì vậy rất sợ mất đi những người bên cạnh mà cậu quan tâm, luôn bằng lòng hi sinh niềm vui bản thân để duy trì cái hình ảnh giả tạo về hạnh phúc bình yên ấy, vậy nên mới làm cho bản thân trở thành như bây giờ…

Lương Thiếu Thanh luôn cảm thấy người bạn thân nói về hoàn cảnh cô hiện tại vốn không được tốt cho lắm.

- Mình như vậy không tốt sao?

- Cậu cảm thấy hạnh phúc chứ?

Mạnh Yên Phấn hỏi lại.

- Hạnh phúc.

- Cậu cảm thấy hạnh phúc là được, suy nghĩ của mình không quan trọng như vậy nữa, chẳng phải sao? Cậu cần tự tin thêm một chút, chúng mình ai cũng đều thích cậu, biết chưa?

Giống như vừa rồi cô an ủi Chi Hân, lúc này Yên Phấn cũng đối với cô như vậy, bỗng chốc bản thân cảm thấy có chút hiểu cô ấy, Yên Phấn dường như diễn vai người chị đầu, không nói nhiều, nhưng lúc cần cô ấy thì tuyệt đối sẽ không thất vọng.

- Yên Phấn, cám ơn cậu.

Mạnh Yên Phấn cười rồi cúi đầu.

- Đúng rồi, Yên Phấn, cậu còn nhớ hôn lễ của mình với Ký Viễn không?

Chi Hân không tham dự, cô nghĩ Yên Phấn chắc chắn có đến.

Mạnh Yên Phấn không ngẩng đầu lên, giữ tư thế như vậy nói:

- Xin lỗi cậu, lúc đó mình đi công tác vì vậy về không kịp, nếu cậu muốn biết có lẽ nên hỏi chồng cậu sẽ tốt hơn.

Lương Thiếu Thanh chớp mắt, có chút không thể tin rằng trong hôn lễ của mình, hai người bạn tốt nhất lại không tham dự, không hiểu sao, lòng cô thầm nảy sinh ra một cảm giác bất an, dường như tất cả những gì đang nói đều là mơ, không phải thực.

Nếu thực sự là mơ, vậy cô lúc nào mới tỉnh lại?

Ôm thắc mắc trong lòng, Lương Thiếu Thanh bước thẫn thờ trên đường về nhà, tuy có lúc cô cảm giác hai người bạn thân có chuyện gì đó muốn giấu mình, nhưng cô nghĩ nếu là vô hại thì cần gì phải chất vấn, nhưng rồi cả hai đều không tham dự hôn lễ cô, lại không có ảnh cưới, có điều gì đó làm cô cảm thấy như sắp nhớ ra thì đột nhiên lại bị mơ hồ đi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Cốp.

Lương Thiếu Thanh lập tức ôm trán, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình va vào một cột đèn trang trí bên lề đường, người đi đường gần đó không nhịn được cười, cô cũng xấu hổ nên lập tức tránh sang bên cạnh, vờ như đang nhìn vào con ma nơ canh bên trong ô cửa sổ kính, phần là muốn giả vờ như không có chuyện gì, phần nữa cũng muốn sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn. Không ngờ rằng, khi ánh mắt cô rơi vào ô cửa kính thì thấy một người đứng phía đường đối diện đang nhìn mình.

Đối phương là một người đàn ông, đeo kính râm, tuy mặc đồ giản dị lại có kính râm che mất, nhưng cô luôn cảm thấy mục tiêu của đối phương chính là mình, cô nhất thời cảm thấy sợ hãi, lúc quay đầu lại muốn nhìn rõ hơn thì người đàn ông đó đã không thấy đâu nữa.

Hoa mắt ư? Hay ảo giác?

Cô không dám đứng lại chút nào nữa, thở dốc và bắt ngay chiếc taxi vội vã về nhà, chỉ ở trong nhà mới mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Ngay khi về nhà, cô vội đóng kín cửa sổ, đến cả rèm cũng kéo lại, điện cũng không dám bật rồi nằm ngay lên giường.

Không hiểu sao, cô nhớ đến cái cảm giác bị theo dõi, cảm thấy trong ấn tượng có mấy lần như thế, cảm giác không tốt, làm cô rất sợ hãi, nhưng cô không biết nên tìm ai để thương lượng, bởi vì bạn thân quá bận rộn, chồng cũng thường không ở nhà, cô chỉ có thể để chuyện này trong lòng…

Xe cô là có người phá hỏng, có người muốn hại cô?

Có thể là ai chứ? Cô đã đắc tội qua với những người nào?

Đầu óc cô đầy ắp những suy đoán, cả người co lại, khát cũng không dám dậy, đói cũng không muốn rời khỏi phòng, cho đến khi có giọng nói gọi cô dậy.

- Thiếu Thanh, Thiếu Thanh, tỉnh dậy đi…

Giọng nói này là của… Ký Viễn, chồng cô đã trở về, ý thức được điều này, cô mở mắt ra, sợ hãi nhìn chồng, rồi bỗng chốc lao vào lòng anh.

Tôn Ký Viễn bước vào nhà sớm đã ý thức được điều gì đó không đúng, trước nay cho dù anh về nhà muộn đến mấy thì trong nhà vẫn luôn có một ánh đèn, nhưng hôm nay lại không có, cửa sổ toàn bộ đều đóng chặt, anh lập tức dâng lên sự cảnh giác.

- Làm sao vậy?

- Hôm nay có người theo dõi em… Thực ra em cũng không chắc chắn có phải là theo dõi hay không, nhưng em thấy sợ. Ký Viễn, cảnh sát nói là xe em bị người ta phá hỏng, là có người muốn dồn em vào chỗ chết, làm sao đây? Em rất sợ người đó cũng sẽ hại anh.

Địch ở trong tối, cô ở ngoài sáng, cộng thêm việc mất trí nhớ, vốn sẽ không thể nhớ là ai muốn hại mình, lỡ như giống như lần trước kéo theo chồng cô cùng bị hại, cô sẽ càng sợ hãi hơn.

- Đối phương là nam hay nữ?

- Là nam. Ký Viễn, anh có tin lời em nói không?

Cô sợ chồng nói cô suy nghĩ lung tung.

- Anh đương nhiên tin em chứ, em đừng sợ, chuyện này anh sẽ giải quyết, gần đây em ít ra ngoài một chút.

- Em sợ liên lụy đến anh.

- Yên tâm, không sao, em ngủ trước đi, chuyện này giao cho anh đi.

Lương Thiếu Thanh nắm lấy góc áo anh hỏi:

- Anh có cảm thấy em là gánh nặng không?

Tôn Ký Viễn vốn định đứng dậy, lại vội nằm xuống ôm cô an ủi:

- Ngốc ạ, nếu không có em, mỗi sáng anh sẽ không có bữa sáng tình yêu để ăn, áo quần không thể sạch sẽ phẳng phỉu như vậy, nhà cửa sẽ giống như bãi rác, những điều này đều là em mang đến cho anh, vì vậy sao em lại có thể xem nhẹ bản thân, coi mình thành gánh nặng được chứ?

Cô chớp mắt, trả lời nhỏ nhẹ:

- Những việc này, những người giúp việc làm còn tốt hơn cả em.

- Nhưng họ không biết anh thích ăn gì, không biết anh muốn mặc gì, càng không thể dùng tấm lòng để sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, hơn nữa anh cũng không thể nào cùng họ ngủ chung hay sinh con được, những việc này đều do em làm hết, anh chỉ yêu em cũng chỉ cần mỗi em. Được rồi, em ngủ sớm đi. Anh đi tắm xong sẽ lên ngủ cùng em ngay.

- Tôn Ký Viễn vội đi tắm rồi nằm lên giường cùng Lương Thiếu Thanh, đợi cô ngủ rồi mới cầm điện thoại đi đến thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh nhấn phím gọi nhanh, chuông đổ mấy lần liền thông.

- Không phải nói đã giải quyết ổn thỏa rồi sao, sao lại còn bị lộ sơ hở vậy? Hôm nay cô ấy phát hiện có người theo dõi mình… Nếu chuyện này không giải quyết tốt, vậy thì dùng cách của anh, không ai được can dự! Sao thế, đã hối hận khi nói cho anh biết chuyện này rồi chứ gì? Thực ra nếu lúc đầu không có ai nói với anh, sớm muộn gì anh cũng biết, cuối cùng cũng sẽ theo ý anh mà làm, vì vậy, không ai có thể can thiệp vào những gì anh muốn làm! Khó khăn lắm cô ấy cuối cùng cũng không hoài nghi anh, màn cuối cùng, anh càng không muốn có người phá hỏng… Không thể thu dọn được?

Vậy thì sao, dù gì anh cũng sẽ thu dọn, tóm lại tạm thời anh sẽ không để cô ấy ra ngoài.

Nói xong những lời anh muốn nói, Tôn Ký Viễn ngắt điện thoại.

Việc anh sắp xếp từ lâu đã sắp thành công, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phá hỏng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/