Bí mật của người chồng - Chương 05 - Phần 1

CHƯƠNG 5 - PHẦN 1​


Họ không thích chụp ảnh… Điều này là chồng cô đã nói.

Cô tin anh.

Có điều lần này anh nói để bù đắp lại cho cô, nhân chuyến đi du lịch đến những nơi kỷ niệm của hai người, anh sẽ chụp một đống ảnh để ghi lại hạnh phúc của họ.

Họ đi thẳng đến nơi đầu tiên là Đài Nam… Bãi biển đầy nắng cùng những người đẹp mặc bikini.

Lương Thiếu Thanh mặc bộ đồ bơi bảo thủ, là do Tôn Ký Viễn lựa chọn cẩn thận cho cô, cô ngay lập tức thua hẳn những cô nàng nóng bỏng trẻ trung, nhưng cô vẫn vui đùa rất hăng say, điều đáng tiếc duy nhất là chồng cô chỉ muốn chụp ảnh, may mà anh thích trêu cô cười, làm cô vừa giận vừa vui.

Tôn Ký Viễn dường như thực sự muốn thực hiện lời hứa, trên đường không ngừng chụp ảnh cô, có cái cười, có cái thẹn thùng, có cái cô nhìn anh tỏ vẻ hạnh phúc, mỗi bức ảnh được ống kính chụp lại, trở thành một dấu ấn trong ký ức .

Tất cả những gì đã bỏ lỡ trước kia, anh sẽ dần dần bù đắp lại, lấp đầy hồi ức của hai người.

- Em nghĩ anh là đạo diễn chứ nhỉ.

Cô cho rằng đạo diễn và nhiếp ảnh gia vốn không giống nhau.

- Anh không phải là đạo diễn thì cũng biết chụp ảnh, em cho rằng nghề đạo diễn này ai cũng làm được hay sao? Lúc ban đầu chưa có vốn liếng, anh chỉ có thể dựa vào chụp ảnh để kiếm cơm, sau này dần dần không cảm thấy đủ với những thành công nhỏ nhặt, anh muốn quay một câu chuyện, thế là không chút do dự mà đầu tư, anh đem tất cả những gì tích góp được đầu tư vào đó, còn chạy đi khắp nơi mượn tiền để quay một bộ phim tài liệu về người già, vừa phát hành liền nổi tiếng, sau đó công việc liên tục tìm đến làm anh bận đến chóng mặt, lúc mình quen nhau cũng chính là lúc sự nghiệp của anh phát triển nhất… Lúc đó em không phải là người đầu tiên góp ý cho anh, nhưng em là người duy nhất đối tốt với anh.

Lương Thiếu Thanh nghiêng đầu, lại tỏ vẻ thắc mắc, Tôn Ký Viễn nheo mắt lanh tay, lập tức nhấn nút chụp.

- Không có người nào khác tốt với anh sao?

Vẻ ngoài của chồng cô không tệ, không có đàn ông nhưng ít nhất cũng có phụ nữ chứ?

- Cái tốt của bọn họ đều không bằng được sự chân thành, thực lòng thực dạ của em, những người đó ai ai cũng như sài lang hổ báo có ý đồ riêng, chỉ có em đơn thuần đối với anh mà không hề có ý đồ, anh không chỉ bị tay nghề nấu nướng tài tình của em thu phục mà càng bị em cuốn hút nhiều hơn…

Ánh mắt anh cũng như ống kính, chỉ chứa đựng được mỗi cô.

May mà cô đã tăng cường luyện tâm cho trái tim, giờ đã không còn đụng một cái là đỏ mặt loạn nhịp nữa.

- Vậy sau này em làm sao mà thích anh?

Loại bỏ đi những điều kiện về các yếu tố bên ngoài, cô yêu thích nhất là cảm giác an toàn mạnh mẽ mà anh mang lại cho mình, có lẽ là do thân phận mồ côi làm cô luôn có cảm giác rày đây mai đó, chỉ có anh mới có thể làm cho bản thân thấy yên tâm, tuy có lẽ cô hiểu được lý do mình thích anh, nhưng vẫn muốn nghe anh kể về từng chút một về quá khứ.

- Bởi vì khi em bệnh, là anh bên cạnh không ngủ nghỉ chăm sóc cho em, sau cùng em cũng yêu anh, bằng lòng tiếp nhận anh, là anh đã dùng sự kiên trì cùng hành động để làm tan chảy tâm hồn thiếu nữ băng giá của em đó bà xã à.

Tiếng gọi sau cùng dường như là muốn đòi kẹo.

Lương Thiếu Thanh không nhịn được, cười đến rung cả vai, Tôn Ký Viễn lúc ấy lại nhấn ngay nút chụp, lập tức chộp lấy nụ cười xinh đẹp của cô.

- Vậy người nhà của anh đâu?

Cuối cùng cô cũng ngừng cười.

- Đều di dân qua Úc hết rồi, nhưng mỗi dịp Tết, chúng ta đều sẽ qua đó cùng đón năm mới với họ.

- Họ đã biết em mất trí nhớ hay chưa?

- Anh có nói với họ rồi, vì vậy em đừng lo, họ đều thích em cả.

- Ký Viễn, nếu cả đời này em cũng không thể nào nhớ lại được,anh có hối tiếc không?

Tôn Ký Viễn đáp lại bằng nụ cười dịu dàng nhất:

- Không đâu, thực tế thì anh vẫn hi vọng em đừng nhớ lại nữa, hai lần yêu như vậy không phải ai cũng có thể có cơ hội, không phải sao? Đây là nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau, lần đó em đã chinh phục được anh.

Đáy mắt anh ánh lên tình nồng, chỉ dành riêng cho một mình cô. 

- Xin chào, anh chàng đẹp trai! Chúng tôi quên mang theo máy ảnh, có thể nhờ anh giúp chúng tôi chụp một tấm rồi gửi qua email được không?

Vài cô nàng nóng bỏng ăn mặc mát mẻ cùng đi tới, cắt đứt câu chuyện của bọn họ. Lấy cớ chụp ảnh, nhưng xem ra là muốn kiếm cơ hội bắt chuyện.

Lương Thiếu Thanh không vì thế mà cảm thấy không vui, chỉ là cảm thấy ngữ khí của những cô nàng này không được lịch sự cho lắm.

Tôn Ký Viễn liếc bọn họ một cái, tỏ vẻ rất không thích sự kiêu ngạo và tự cao của bọn họ.

- Tôi chỉ chụp ảnh cho vợ tôi.

Anh không chút khách sáo trả lời, sau đó dẫn vợ rời đi.

- Lúc nãy giọng điệu anh hung dữ quá.

- Anh không trực tiếp bảo bọn họ cút đi coi như là kiềm chế lắm rồi.

Nếu là mấy năm trước đích thị anh sẽ làm như vậy.

- Anh thực sự rất đẹp trai, có đôi khi đến em cũng bị anh cuốn hút nữa là.

Cô chân thành khen ngợi vẻ đẹp trai của chồng.

- Anh hi vọng có thể cuốn hút em cả đời, để em không nhìn lọt mắt được người đàn ông nào khác nữa.

- Chỉ e là rất khó, bởi vì sau này nhất định sẽ có người đàn ông em càng thích hơn.

Lương Thiếu Thanh cười hì hì.

- Bà xã, em muốn anh bị kết án rồi tống vào nhà lao sao?

Anh cố ý lạnh lùng chất vấn.

Cô cũng học anh giả vờ bày ra bộ mặt ấy trả lời:

- Em yêu con trai em có gì không đúng, nếu anh dám đánh nó bừa bãi, em nhất định liều mạng với anh.

Nghe xong, anh kìm không nổi liền ghì chặt vai cô, giọng nói trầm lắng bên tai trêu chọc:

- Em muốn sinh con với anh rồi sao?

Mặt Lương Thiếu Thanh đột nhiên nóng ran lên, lắp bắp không biết nên nói thế nào mới tốt.

- Em…Em…

- Được rồi, không trêu em nữa.

May mà anh đặt loại phòng dành cho bốn người, mỗi người ngủ một giường có thể bình yên vô sự cho đến sáng, cũng mừng vì giờ là mùa hè, buổi tối tắm nước lạnh sẽ không khổ sở cho lắm.

- Em… Em… Không có nói là không muốn.

Rõ ràng là vợ chồng, nhưng cô lại xấu hổ, cứ cảm thấy thân mật cùng với anh là một loại lỗi lầm, cũng không hiểu rõ là vì sao.

Tôn Ký Viễn có thể nghe rõ từng từ một của cô, vậy mà cứ muốn trêu cô, dẫu sao thời gian này anh đã cố gắng chịu đựng sự giày vò của màn đêm.

- Em vừa nói gì, anh nghe không được rõ, có thể nói lại một lần nữa được không?

Lương Thiếu Thanh trừng anh, rõ ràng giọng cô không nhỏ, làm sao anh có thể nghe không rõ, căn bản là muốn nhìn cô xấu hổ, thật quá đáng.

- Em cái gì cũng không nói, anh nghe nhầm rồi, chúc ngủ ngon.

Hừ, nếu đã nghe không rõ, vậy thì coi như là chưa nói gì đi.

Thế mà lại bị phản đòn, anh liền nắm lấy tay bà xã đại nhân yêu quý, chà chà, hiếm khi được ân xá, anh không muốn bỏ qua cơ hội này.

- Anh nghe thấy rồi, em không được nuốt lời…

Sau đó anh cố ý nói khẽ bên tai cô:

- Tối nay, em sẽ là của anh, cái chúng ta có là thời gian…Từ từ tìm hiểu.

Anh đã nghĩ được sẽ nếm thử món ăn cực phẩm này như thế nào.

Lúc này, Lương Thiếu Thanh đỏ từ chân đến tận mang tai, giống như là bị sét đánh trúng, không thể cử động.

Bỗng chốc, cô cảm thấy trong mình trỗi dậy cảm giác tự vệ, có nên tránh hay không?

- Em không thoát được đâu bà xã à.

Lòng anh đã ngứa ngáy khó chịu.

Tối đó, Tôn Ký Viễn thực sự như lời anh đã nói mà tận tình giày vò… Không, là tận hưởng món ăn đặc sắc Lương Thiếu Thanh này.

Tốc độ của anh rất từ tốn, mỗi nụ hôn đều rất nhẹ nhàng, mỗi cái đụng chạm đều rất dịu dàng, anh ăn vô cùng sạch sẽ, thỏa mãn, từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng hôm sau mới buông tha cô, thực ra anh vốn dĩ không muốn buông tha, nhưng nhìn người phụ nữ đã mệt mỏi rã rời trong lòng mình mà đành chịu.

Họ trải qua hai ngày kế tiếp đều là ở trên giường trong khách sạn, ngủ dậy thì ăn, ăn xong thì làm, một chút cũng không lãng phí.

Sau chuyện đó, mỗi khi Lương Thiếu Thanh nghĩ về hai ngày ấy, vẫn mặt đỏ loạn nhịp mà trách móc:

- Thực sự là quá sa đọa rồi.

Chuyến đi Đài Nam giúp quan hệ giữa họ phát triển rất nhanh.

Hai chiếc giường đơn trong phòng cũng đã trở thành một chiếc giường đôi.

Trở về từ Đài Nam lần này, tâm tình không những có thay đổi lớn, mà những suy nghĩ mông lung trước đây cũng an ổn đi rất nhiều, cảm giác so ra đã thoái mái hơn.

Sau khi chồng cô trở về Đài Bắc, công việc tiếp tục tìm đến, bận không thể dứt ra được, kết quả không cẩn thận để bị cảm, cả ngày nằm trên giường, đến trở người cũng lười.

- Ôi, không ngờ sếp lại bệnh vào lúc quan trọng như thế này, nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn…

Ngày nắng nóng, Tiểu Phan vẫn một thân âu phục, khăn tay cũng không lúc nào rời khỏi tay, không ngừng lau mồ hôi vì trời nóng lại vì áp lực mà tứa ra, lần này cậu phải bỏ công đi xoa dịu những ông lớn chịu chi này rồi.

- Chị dâu, vậy thì làm phiền chị chăm sóc cho sếp, về phần công việc đã có em lo liệu, mong anh ấy yên tâm dưỡng bệnh.

- Tiểu Phan, vất vả cho cậu rồi.

- Là điều nên làm, nên làm.

Tiểu Phan nhìn đồng hồ, vội nói:

- Chị dâu, em lát nữa phải vội đến công ty, em đi trước đây, tạm biệt.

Lương Thiếu Thanh tiễn Tiểu Phan rời đi, đóng cửa rồi mang cháo vào phòng, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chồng, đây là lần đầu cô có cảm giác làm vợ người ta, bởi vì trước kia đều là do chồng chăm sóc mình, cô cũng thấy áy náy.

- Ký Viễn, dậy ăn cháo đi, ăn xong còn phải uống thuốc.

- Anh không muốn ăn.

Tôn Ký Viễn không thoải mái, chỉ muốn ngủ, trở người, phớt lờ cô.

Lương Thiếu Thanh vừa tức giận vừa buồn cười đem người chồng lật lại, hai tay giữ chặt má anh không cho anh động đậy.

- Nếu muốn ngủ thì đợi uống thuốc xong hẳn nói, anh không nhanh khỏe lại, công việc sẽ bị chậm trễ, như vậy không tốt lắm thì phải?

- Không liên quan đến anh!

Anh chỉ muốn ngủ, đừng làm ồn anh.

Bất đắc dĩ, cô mới sử dụng tuyệt chiêu:

- Được thôi, nếu như giờ anh không uống thuốc, sau này em bệnh cũng sẽ học theo anh không uống thuốc.

Cô đứng dậy vờ như muốn đi ra.

Tôn Ký Viễn nghe cô nói xong, dù có muốn ngủ bao nhiêu đi chăng nữa vẫn phải gắng ngóc đầu bò dậy, dù sao anh cũng không muốn người phụ nữ này không học cái tốt lại đi học cái xấu.

- Anh dậy rồi đây, muốn nhét cái gì thì nhanh nhét đi.

Nhét xong anh còn phải tiếp tục ngủ, đã rất lâu rồi anh không thể ngủ thoải mái như vậy, cần phải tận dụng.

Lương Thiếu Thanh cười tủm tỉm đưa cho anh bát cháo nóng.

- Đây là cháo cá và hành lá mà anh thích, ăn xong nghỉ ba mươi phút em sẽ gọi anh dậy uống thuốc.

Cô đối xử với anh như một đứa trẻ.

Tôn Ký Viễn nhìn bát cháo một cái, cố ý há miệng, hai tay không có ý cử động, Lương Thiếu Thanh hiểu ý đồ của anh, chỉ còn cách bón anh từng muỗng.

- Anh thật giống con nít.

- Anh có giống con nít không, chẳng phải em rõ nhất sao?

Tôn Ký Viễn chống chế.

Lương Thiếu thanh nghe xong, ngượng chín mặt, biết mình nói không lại, cô chỉ yên lặng bón cháo cho anh, tránh anh lại trêu chọc.

Nửa tiếng sau, cô đánh thức anh dậy uống thuốc, lần này anh phối hợp hơn, ngoan ngoãn uống thuốc, cô cũng không làm ồn anh, sau khi đóng cửa, cô cầm quyển sách ngồi đọc ở phòng khách, không biết bao lâu, cơn buồn ngủ kéo đến thế là nằm ngủ quên trên sô pha.

Sau cơn mưa chiều, gió rất mát, mang theo hơi lạnh, Lương Thiếu Thanh ngủ say cho đến lúc cảm thấy có thứ gì đó đè lên mình, mở mắt ra, nhìn thấy người chồng đáng ra giờ này phải nằm trên giường không biết từ lúc nào đã gối đầu lên người cô.

- Ký Viễn, sao anh lại chạy ra đây?

Tôn Ký Viễn nhắm mắt, dường như xúc động nói:

- Em từ trước đã rất biết chăm sóc người khác, vì vậy mà thường quên đi những thứ mình cần, đây là sự ngốc nghếch của em, cũng là điểm đáng để cho người ta yêu thương nhất.

Sự khen ngợi của chồng làm cô có vài phần đắc ý.

- Nhưng anh rất ích kỷ, không muốn nhường sự quan tâm này cho người khác, vì vậy anh không muốn em đi làm lại, anh muốn bất cứ lúc nào trở về đều có thể thấy em đang ở nhà đợi anh… Thiếu Thanh, trước kia anh thực sự không phải là một người chồng tốt, vì vậy anh muốn bù đắp thật nhiều cho em, lúc trước em phải làm việc vất vả mới có thể duy trì được nhu cầu cuộc sống cơ bản, giờ anh đã là chồng em, anh nguyện để em làm bất cứ điều gì ngoại trừ công việc, không muốn em lại vì tiền mà buồn lo, anh muốn em vì sở thích, vì cuộc sống mình mà cố gắng, em có thể bao dung với sự ích kỷ nhỏ nhoi này của anh không?

Lương Thiếu Thanh nhìn chồng, những lời này của anh làm đôi mắt cô đỏ lên.

Cô thực sự có tài đức gì mà lại được người đàn ông này trân trọng mình như vậy.

- Anh đối với em tốt như vậy, lỡ sau này… Sau này anh không cần em nữa, em phải làm sao?

Sư nuông chiều của người yêu sẽ làm ta bị nghiện, cô rất sợ mình sẽ có ngày bị mất đi, lỡ như thực sự mất đi thì phải điều chỉnh tâm trạng như thế nào?

Con người vốn vẫn luôn như vậy, lúc khổ đau sẽ hi vọng về những điều hạnh phúc, lúc vui vẻ lại sợ hãi vì những điều bi thương có thể sẽ xảy ra.

Tôn Ký Viễn ôm cô vào lòng, không ngừng hôn lên má cô, hứa rằng đời này anh sẽ không thay đổi lời thề của mình:

- Anh vĩnh viễn… Mãi mãi sẽ không rời xa em, cho dù em có đuổi anh, anh cũng không bỏ đi!

Cô là bảo vật quý giá mà anh khó khăn lắm mới có được, vì cô, anh từ bỏ cơ hội được tuyển dụng của công ty ở nước ngoài, từ bỏ cơ hội xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, càng từ bỏ đi thời gian đoàn tụ với người nhà, tất cả đều là vì cô.

- Em… Em sẽ không đuổi anh đi.

Cô sụt sịt như nói thay cho mình.

- Vậy em phải nhớ lời em nói bây giờ nhé, mãi mãi không được đuổi anh đi, nếu không giữ lời thì phải đền cho anh tổn thất về tinh thần.

- Bao nhiêu?

- Cuộc đời của em.

Lương Thiếu Thanh ngây người một lúc mới biết thì ra anh vòng vo mãi vẫn lặp lại một kết quả, cô không thể không cười. Cuộc đời của cô có người chồng như Tôn Ký Viễn, cô không còn gì nuối tiếc nữa.

- Ngốc.

- Em lấy anh, vậy nên em cũng là ngốc.

- Em mới không ngốc.

Cơ thể của chồng ấm áp, cô không thể không tựa vào sát hơn.

Tôn Ký Viễn thuận tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cho cả hai, quấn chặt hai người vào trong.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/