Bí mật của người chồng - Chương 03 - Phần 2

- Ông chủ của tôi ơi, thời gian vừa rồi anh đi đâu vậy?

Trợ lý Phan của Tôn Ký Viễn cùng anh họp xong cuộc họp kéo dài, cuối cùng cũng phát ra một câu. Lúc nãy vì để cho sếp hài lòng, cậu ta đã trổ hết tất cả những khả năng vốn có của mình mới được mọi người gật đầu đồng ý cách quay như vậy, công việc này vốn luôn do sếp tự mình điều chỉnh, nhưng dẫu sao anh cũng là người có liên quan, đành trách nhân duyên với sếp không tốt, chỉ số EQ quá kém, vì vậy chỉ còn cách đưa anh làm con tốt thế thân đáng thương tiến lên sa trường cùng vật lộn với những tướng lĩnh đã từng giết vô số địch, may mà anh đã không hổ thẹn với sứ mệnh, phù… Nhưng mà cũng làm anh sụt mất mấy kí.

- Có việc.

Tôn Ký Viễn ngắn gọn trả lời.

Có việc… Phí lời, dùng tóc để suy nghĩ cũng biết rằng nhất định ông chủ có việc, nếu không thì người luôn đặt công việc lên hàng đầu như ông chủ, sao có thể vứt bỏ công việc không màng gì mà từ nước Mỹ vội vã bay về Đài Loan, anh tất nhiên hiểu rõ nhất định là có việc quan trọng, chỉ là ông chủ không nói, anh lại càng tò mò.

- Sếp, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Anh nhớ rằng cả gia đình của sếp đều đã di dân đến Úc, chỉ còn mỗi sếp ở lại Đài Loan, rốt cuộc có chuyện gì làm sếp bận lòng như vậy? Thân là trợ lý số một của anh ấy, tất cả những chuyện có liên quan đến đều phải tìm hiểu cho rõ ràng, dù sao biết rõ ngọn ngành, anh mới tiện làm việc.

Tôn Ký Viễn đột nhiên khóa cửa phòng nghỉ lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Phan, cái nhìn này làm anh mặt đỏ tim đập dồn dập.

Sao sếp lại nhìn anh như vậy?!

Ánh mắt không bình thường nhưlúc sai khiến anh làm việc, mà cảm giác là một kiểu khác anh nói không thành lời… Chẳng lẽ sếp đối với anh… Không thể trách anh suy nghĩ lung tung, sếp lớn vừa đẹp trai lại cao ráo, phụ nữ hầu như không cách nào kháng cự lại sự hấp dẫn đó, đến đàn ông… Thỉnh thoảng cũng bị làm cho choáng váng mất phương hướng nữa là… Hi hi…

Nhưng anh đương nhiên biết rõ điều đó là không thể nào, bởi vì lần trước có một người ngoài những lời phát biểu bày tỏ sự ái mộ ra, còn muốn nhân lúc không có ai xung quanh tự dùng bản thân để chứng tỏ, kết quả bị sếp đánh cho một trận phải nhập viện, từ đó không còn ai dám trêu đùa kiểu như vậy nữa.

- Sếp…

Tiểu Phan nuốt nước bọt, hai tay ôm mặt, chậm rãi nói:

- Xin sếp đừng nhìn em như vậy, em quyết không thể phản bội người vợ xinh đẹp của mình.

Vợ anh vừa dịu dàng, rộng lượng lại xinh đẹp, anh yêu cô ấy muốn chết.

- Tôi có vợ rồi.

Đối với màn trình diễn bà tám tuyệt vời của người trợ lý, Tôn Ký Viễn vừa bực vừa buồn cười.

- Vâng, nếu sếp biết em đã có vợ rồi…

Ấy, anh vừa nghe thấy gì nhỉ?

- Sếp… Sếp có vợ?

Trời ạ, tin tức nóng nhất thế kỷ này xảy ra khi nào vậy, sao không có ai đến thông báo với anh? Cho dù sếp muốn lựa chọn người chứng hôn thuận tiện và nhanh nhất, thì anh cũng sẽ là một trong số đó chứ?

- Sếp, sếp lấy vợ khi nào, sao không nói cho em một tiếng, chẳng lẽ sếp định đày em vào lãnh cung hay sao?

Anh vì ông chủ của mình mà lao tâm khổ tứ, không ngờ cuối cùng cũng rơi vào kết cục thê thảm như vậy, ôi thật đáng thương.

- Đừng diễn trò nữa.

Vì muốn dùng người trợ lý béo tốt vạn năng này như mười người nên điều duy nhất anh phải chịu đứng đó là khả năng diễn xuất của anh ta, không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc.

- Tôi thực sự đã có vợ, không muốn bất kỳ ai làm phiền cô ấy nên mới không nói ra, nhưng cô ấy gần đây bị mất trí nhớ, tôi cần một người giúp tôi để ý đến cô ấy.

- Việc sếp giao, dù có lên núi đao xuống biển lửa em cũng không từ nan.

Hầu hạ phu nhân của ông chủ nhất định đơn giản hơn nhiều so với hầu hạ ông chủ.

- Không cần lên núi đao xuống biển lửa, tôi chỉ cần cậu giúp tôi làm chút việc…

Tất cả mọi sự sắp sếp đều phải thật hoàn hảo, anh tuyệt không thể để lộ ra bất kỳ kẽ hở nào.

***

Mùi vị không đúng.

- Thịt sườn này là em nấu sao?

- Không, đây là của cô Trương lầu dưới mang lên, cô ấy rất đáng yêu, hình như vẫn không biết là anh đã kết hôn.

Lương Thiếu Thanh giải thích ngắn gọn, không phải cố ý muốn nhắc đến, chỉ là cô có chút tò mò muốn biết chồng cô rốt cuộc giải thích với bên ngoài như thế nào về sự tồn tại của cô.

Mặt Tôn Ký Viễn không có chút nào gọi là chột dạ mà thẳng thắn thừa nhận:

- Anh không nói là vì muốn bảo vệ em, dù sao anh cũng là một nửa nghệ sĩ, ra vào thường đều bị mấy tay săn ảnh theo dõi, đặc biệt khi anh nhận hợp đồng quay phim cho một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, thì luôn có không ít người mong muốn có thể có tin nóng gì từ anh, nếu lúc này có thêm em vào, bọn họ nhất định càng vui khi xem kịch hay, vì vậy không phải anh cố ý không nói về em, trên thực tế, điều này cũng là em chủ động đề nghị với anh, em không muốn đến bản thân mình cũng trở thành mục tiêu cho ống kính đuổi theo.

Vì vậy cô mới ở trên núi, trở thành người vợ không tồn tại, thì ra là bản thân đồng ý… Điều này là vô cùng có thể, cô thực sự không thích xuất hiện trước ống kính, chỉ muốn làm người phụ nữ bé nhỏ sau lưng anh.

- Giận anh sao?

- Sao lại giận, anh là vì bảo vệ em, cám ơn anh đã tôn trọng ý muốn của em.

Lúc này Tôn Ký Viễn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm nói:

- Nếu không tôn trọng ý muốn của em, em sao lại có thể đồng ý lấy anh chứ? Đời này, anh chỉ yêu một mình em, em không thể vứt bỏ anh mà không lo đâu đấy.

Ôi… Cô lại đỏ mặt.

- Đúng rồi, đồ đạc sắp xếp thế nào rồi? Thực ra anh muốn cùng em sắp xếp, luôn tiện giúp em sắp xếp luôn ký ức, chỉ là không may lại có việc tìm đến, xin lỗi.

- Anh đừng nói như vậy, thực ra một mình em vẫn ổn, chỉ là…lúc em sắp dọn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tôn Ký Viễn nghe xong, không lên tiếng mà vẫn tiếp tục uống canh, tay nắm chặt muỗng canh đến sáu phần:

- Lạ ở chỗ nào?

- Em phát hiện thấy trong đồ dùng cá nhân không có lấy nửa tấm ảnh, thậm chí cũng không có ảnh chụp chung với anh.

Đồ vật cá nhân chất trong thư phòng anh ấy, tuyệt đại đa số đều là sách, đồ vật cá nhân thực sự ít lại càng ít, mà cô lục đi lục lại đều thiếu cùng một thứ quan trọng nhất đó là ảnh chụp, cô vốn nghĩ rằng xem ảnh sẽ giúp tìm lại phần nào ký ức, kết quả trong đống đồ ấy đến một bức ảnh cũng tìm không thấy, đúng là kỳ lạ.

- Bởi vì chúng ta đều là những người không thích chụp ảnh, vì vậy không có ảnh chụp cũng là chuyện bình thường

Anh trả lời tự nhiên.

- It nhất chúng ta cũng phải có ảnh cưới chứ?

Cô tin rằng ảnh cưới ắt hẳn là do mình cất giữ, nhưng cũng không tìm thấy.

- Hay là vẫn chưa lấy xuống núi?

- Thiếu Thanh, anh cần thẳng thắn với em một chuyện, thực ra chúng ta vốn không chụp ảnh cưới, bởi vì lúc đó anh thực sự quá bận, không tranh thủ được thời gian, nhưng mà em đã hiểu cho anh…

Thì ra cô không chụp ảnh cưới… Ánh mắt của chồng biểu hiện sự nuối tiếc sâu sắc, cô hiểu ý liền cố gắng xoa dịu đi sự hối tiếc đó.

- Dù sao chúng ta có kết hôn là tốt rồi, chụp ảnh chẳng qua cũng chỉ là hình thức.

- Anh luôn muốn chụp, nhưng em cứ muốn giúp anh tiết kiệm tiền, anh thực sự… Nhưng có điều lần này thật may, đợi khi công việc hiện tại sắp kết thúc, chúng ta đi chụp ảnh, lần này em tuyệt đối không được từ chối, biết không?

Anh đưa cánh tay qua chiếc bàn giữ lấy vai cô, tỏ ý anh không cho phép sự từ chối.

- Được.

Cô không muốn anh mãi mãi mang theo nuối tiếc này.

- Đúng rồi, những đồ cá nhân của em đa số đều là sách, vậy những thứ khác đâu?

Đối với điều này, cô cũng thắc mắc rất nhiều.

- Trừ sách ra, những thứ khác anh đều vứt đi rồi, anh muốn nhân cơ hội lần này chúng ta bắt đầu lại cuộc sống hoàn toàn mới. Thiếu Thanh, trước kia anh thực sự nợ em quá nhiều, sau này anh sẽ bù đắp, anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt, để em không rời bỏ anh được nữa.

Cảm giác lúc nãy mình dường như quá nghiêm túc, bây giờ anh lại cố ý muốn trêu cô cười.

- Vậy cũng không nhất thiết phải vứt hết chứ, có chút lãng phí! Vả lại, chúng ta là vợ chồng, có gì mà nợ với không nợ, chúng ta có thể ở bên nhau đã là rất có duyên phận rồi.

Anh nhìn cô chăm chú, đáy lòng có sự hụt hẫng mà chỉ anh mới hiểu được.

- Nếu anh có thể gặp được em sớm hơn thì tốt biết bao, chúng ta cũng sẽ không bị trì hoãn lâu như vậy.

- Em hoàn toàn không nhớ gì nữa rồi, anh có thể kể nhiều hơn một chút được không?

Tiếc là không có những bức ảnh khác, nếu không cô có thể dựa vào những bức ảnh để thử tìm lại ký ức.

- Không phải anh đã nói là em từng từ chối anh sao, vì sao lúc đó em lại từ chối anh? Em cũng rất muốn biết sau cùng chúng làm sao mà có thể ở bên nhau được?

- Câu chuyện này rất dài, hôm khác chúng ta nói đi, giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần thương lượng với em, một người trợ lý của anh đã nghỉ việc, tạm thời tìm không được người thích hợp hơn em, em không cần phải đến công ty, chỉ cần ở nhà giúp anh sắp xếp lịch làm việc và số liệu là được, vợ tốt của anh, nếu em chịu được thiệt thòi thì giúp anh đi?

Lương Thiếu Thanh nghe xong, có chút do dự, cô vốn định tháng sau đi làm lại, nhưng lúc này chồng mở miệng nhờ cô giúp đỡ, cô cũng khó lòng từ chối.

- Đáng ra phải có người thích hợp hơn em chứ?

Cô đối đáp uyển chuyển.

Vợ đã do dự, vậy giờ xem kỹ năng thuyết phục của anh có được coi là đã không uổng công tôi luyện hay không.

- Chắc là có, nhưng anh làm như vậy chỉ vì muốn phân tán sự chú ý của em, dù sao em cũng vừa mới xuất viện, anh không yên tâm để em một mình ở nhà suy nghĩ lung tung, có việc để cho em bận rộn, anh ở bên ngoài làm việc cũng không phải lo lắng nhiều, anh biết em có thể có những việc khác mà bản thân muốn làm, nhưng giai đoạn chuyển giao này, mong em có thể giúp anh, được không, bà xã đại nhân?

Anh gọi cô là đại nhân, cô gánh không nổi.

- Nhưng em thực sự không biết gì về công việc của anh.

Ánh mắt của chồng thực sự rất đáng thương, làm cô phải mềm lòng.

- Anh thực sự không sợ em sẽ làm trễ nãi công việc của anh sao?

- Em thông minh như vậy, lúc trước cũng đã từng giúp anh xử lý qua những việc này, anh tuyệt đối tin rằng em có năng lực này.

Lại là ý định nhất quán kèm theo giọng điệu cứng rắn của anh làm người khác khó lòng kháng cự.

Cuối cùng, cô nghe được lời đồng ý của chính mình, còn vẻ mặt của chồng thì nở nụ cười hài lòng.

Được thôi, cô không thể không thừa nhận rằng cô thực sự rất thích chồng cô nở nụ cười vì mình, một khi anh cười, tâm trạng của cô sẽ rất tốt, để anh được vui, cô cũng cam tâm tình nguyện, vậy thì thuận theo ý anh đi.

Cô cũng bằng lòng việc làm người phụ nữ bé nhỏ đằng sau anh.

***

Tôn Ký Viễn từ phòng tắm đi ra, ngang qua phòng khách thì nhìn vợ đang chăm chú xem ti vi.

Lại gần mới biết thì ra là phim ma, có lẽ cô ấy đang xem đến đoạn gay cấn nên mình đứng bên cạnh mà cô ấy cũng không nhận ra được, anh vì vậy mà không nhịn được cười, người luôn vừa thích vừa ghét phim ma như cô, không ngờ sau khi mất trí nhớ lại can đảm xem một mình, mà còn xem say mê như vậy, chỉ mong rằng nửa đêm cô đừng mơ thấy ác mộng thì tốt rồi.

Anh đối với Thiếu Thanh không phải vừa gặp đã yêu nhưng cũng cách nó không xa, điều đầu tiên anh thích ở cô không phải là vẻ bên ngoài, mà là loại dửng dưng không giống bất kỳ ai được toát ra từ bên trong cô, sau này khi quen biết rồi mới hiểu, đó không phải do cô cố ý mà là bản năng bẩm sinh, cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, vì vậy đối với môi trường, tình cảm đều cực kỳ không tin tưởng, vậy tại sao lúc trước lại một lòng một dạ đối với loại người đàn ông như vậy?

Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao cô lại vì một người đàn ông mà từ chối mình, điều này không phải vì anh quá tự tin về bản thân mình, mà là rõ ràng anh nhìn được cùng một sự say mê, cùng một sự khát vọng ấy từ trong đáy mắt cô, nhưng tại sao cứ vì loại người đó mà từ chối mình… Thật ngốc, nhưng không sao, tuy phải đi lòng vòng, nhưng cuối cùng cô cũng ở bên cạnh anh, vì thế quá trình không quan trọng, cô - Cuối cùng cũng thuộc về anh, đây mới là điều quan trọng.

Đến khi phim kết thúc, Lương Thiếu Thanh hít một hơi thật sâu để giảm áp lực cho lồng ngực, lúc này mới phát hiện ra chồng mình không biết đã ngồi xuống bên cạnh xem tạp chí từ lúc nào.

- Anh… Anh tới lúc nào vậy?

- Đây là lần đầu anh nhìn thấy em xem phim ma say mê đến như vậy, nhập tâm đến nỗi anh đã ngồi đây ba mươi phút mà em cũng không phát hiện ra! Ôi, thì ra anh không có sự tồn tại như vậy

Anh thở dài ai oán.

- Xin lỗi.

Bị chồng nói vậy, cô không khỏi chủ động dựa vào lòng chồng.

- Sao vậy? Thấy sợ phải không?

Hiếm khi vợ chủ động đến gần mình, anh đương nhiên cũng muốn thân thiết, dù sao họ về nhà hai tuần nay đều không có thời gian ở bên nhau một cách đàng hoàng, mỗi ngày vì công việc anh đều đi sớm về muộn, nhưng bận rộn thế nào, cuối cùng vẫn về nhà ngủ, hôm nay buổi quay thuận lợi nên mới có thể về nhà đúng giờ.

Bởi vì ở nhà có cô, anh không yên tâm.

- Không phải.

Lương Thiếu Thanh lắc đầu, sau đó ngẩng lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh.

- Không sợ, chỉ là cảm thấy thương tâm.

- Nội dung thế nào?

Lúc nãy anh không xem, vì vậy không hiểu nội dung phim.

- Trước khi kết hôn, nhân vật nữ phát hiện ra mình bị ung thư, vì vậy muốn đi Thái Lan một chuyến để nằm vào quan tài xem có thể đổi vận hay không, sau đó thực sự cô đã đổi vận, kết quả là mất đi người chồng chưa cưới của mình, còn người chồng chưa cưới ấy trở thành hồn ma cả ngày đi theo cô, nhưng những người khác không nhìn thấy chỉ trừ cô nên cô cho rằng anh này vì oán hận mà quấn lấy mình, không ngờ đến cuối cùng mới phát hiện ra anh ấy chỉ vì quá yêu cô mới không chịu rời đi… Thực sự rất bi ai, cô ấy cứ nghĩ rằng mình đổi vận rồi thì có thể kết hôn, đâu ngờ rằng lại mất đi người chồng chưa cưới yêu thương cô nhất.

- Đó chỉ là phim, không phải thật.

Anh vỗ lưng cô an ủi, trong mũi tràn ngập mùi hương giống với cơ thể mình, đôi tay anh càng ôm càng chặt, có ý không muốn buông ra.

- Nếu là em, em nguyện sinh bệnh cũng không muốn dùng người em yêu thương nhất để đổi lấy sức khỏe, như vậy quá đau xót.

- Nếu là anh, anh nguyện lấy bản thân mình để đổi lấy sức khỏe của em, anh muốn em sống thật tốt.

- Nhưng em không đủ can đảm tiếp nhận cái chết của anh, em…

- Em làm được, bởi vì sức sống của em rất mạnh mẽ. Nhớ không? Anh đã từng hình dung rằng em rất giống với nước, cho dù đựng vào trong vật chứa như thế nào, em cũng đều thích nghi rất tốt, đồng thời vẫn giữ lại bản chất ban đầu của em, vì vậy anh tin rằng sau này dù không có anh, em cũng có thể sống tiếp một mình.

- Cho dù không có anh sao?

Cô thắc mắc hỏi.

- Cho dù không có anh đi chăng nữa.

Anh gật đầu khẳng định.

Anh nói cô là nước, nhưng cô lại cho rằng mình là bèo trôi, cần phải dựa vào anh mà sống.

- Nếu em thực sự là nước, vậy thì cũng vì anh chứa đựng em, em mới có thể sống tự tại như vậy. Ký Viễn, em không muốn mất đi anh.

Cho dù ký ức giữa cô và anh chỉ có một tháng này, nhưng cô lại dần dần cảm thấy mình càng ngày càng không thể thiếu đi người đàn ông này.

Để an ủi sự bất an trỗi dậy mãnh liệt trong cô, anh cúi đầu hôn lên má cô.

- Yên tâm, anh nhất định không bỏ lại em, anh đảm bảo…

Những nụ hôn dịu nhẹ như cánh hoa, nối tiếp nhau rơi trên ngũ quan của cô cho đến chiếc cổ thanh mảnh, Lương Thiếu Thanh không kháng cự, bởi vì lúc này đây cô cần sự che chở như vậy, nụ hôn dịu dàng của anh in sâu vào lòng cô, bảo cô làm sao kháng cự nổi, chỉ muốn tham lam càng nhiều, càng nhiều hơn nữa…

Ban đầu vốn nghĩ rằng hôn nhân chắc hẳn là một nấm mồ, không ngờ cô lại có được người chồng hoàn hảo như vậy, anh nuông chiều cô vô hạn làm cô dần dần lưu luyến những gì anh dành cho cô và cả sự dịu dàng của anh, thì ra những tình tiết lãng mạn trong phim không phải không thể có, chỉ là không phải ai cũng may mắn như vậy, mà cô… Lại may mắn biết bao khi gặp được người đàn ông như thế.

Đột nhiên … Lương Thiếu Thanh cảm giác được một bàn tay đang ở trong áo, vuốt ve ngực cô, hai tay cô bám vào cơ thể chồng, như vậy, nhất định….

Cô đỏ mặt, đột ngột lùi lại, khuôn mặt lúng túng nhìn chồng.

Rõ ràng họ là vợ chồng, chắc chắn đã làm chuyện mà vợ chồng nên làm, cho dù không nhớ gì nữa, cũng không nên có phản ứng kịch liệt như vậy, thế mà, cô không chỉ không nhớ gì nữa, mà thậm chí cơ thể còn có cảm giác bài xích, không phải là ghét chồng gần gũi, mà là những chuyện cần làm tiếp theo làm cô cảm thấy nhất thời nghi hoặc.

Cô luôn cảm thấy như vậy là không nên, cảm thấy dường như là đang phản bội ai đó.

Nhưng anh là chồng cô, cô lại có thể phản bội ai?

Đối với những điều kỳ lạ nảy sinh trong lòng, cô hoàn toàn không thể lí giải, trước khi tìm ra đáp án, dường như khó có thể vượt qua…

- Xin lỗi, em…

Cuối cùng, cô chỉ có thể nói xin lỗi.

Anh cười nhạt, lắc đầu.

- Không sao, cái gì em cũng không nhớ nữa, sợ là điều hiển nhiên, nhưng mà… Không cần sợ anh, đừng bao giờ sợ anh, anh tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương, được không?

Sau đó anh kéo cô qua, kề trán vào cổ cô, dường như anh dùng cách này để giảm bớt sự bất an trong lòng và dục vọng không thể giải tỏa.

- Thiếu Thanh, cho dù em vĩnh viễn đều không thể nhớ lại cũng không sao, nhưng thực sự đừng sợ anh, anh rất yêu, rất yêu em.

Rõ ràng cô mới là người nên sợ nhất, dù sao cái gì cô cũng không nhớ được nữa, nhưng giờ lại là chồng cô có sợ sợ hãi mạnh mẽ như vậy, anh rốt cuộc là sợ điều gì? Vì sao lại sợ mình rời đi như vậy? Về điều này, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách giải thích hợp lý.

- Ký Viễn…

Tôn Ký Viễn buông cô ra, giống như là nhận ra được những hành động ngu ngốc của bản thân mà tự cười giễu cợt.

- Yên tâm, anh không sao, đã mười hai giờ rưỡi rồi, em nhanh đi ngủ đi.

Lương Thiếu Thanh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể trở về phòng, nhưng trằn trọc trên giường một tiếng đồng hồ cuối cũng vẫn không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh của chồng.

Những ngày trở lại này, bạn bè cô vì bận rộn mà không đến nữa, cuộc sống của cô chỉ còn có chồng, mỗi ngày cô nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ về đều là anh ấy, cô cho rằng đây là điều đương nhiên, dù sao anh là chồng cô, vì vậy đối với sự cự tuyệt lúc nãy của mình làm cô cảm thấy khó chịu.

Vốn dĩ là hai người thân thiết nhất, nay chỉ vì một việc ngoài ý muốn mà tạo nên khoảng cách vô hình và xa xôi, giữa họ tồn tại một bức tường vô hình, cô rất thích sự gần gũi của anh, những cái ôm của anh, nhưng nếu sự thân mật tiến xa hơn một bước, cô lại sẽ lùi lại, lí do không rõ, nhưng cô không hi vọng điều này trở thành chướng ngại giữa họ.

Trong lòng có tính toán, cô nhẹ nhàng xuống giường, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng anh, trong phòng đèn vẫn chưa tắt, người trên giường nhận ra được cô đi vào liền ngồi dậy, trong ánh đèn lờ mờ, họ không nhìn rõ nét mặt của đối phương, nhưng không cần những lời nói thừa thãi, Tôn Ký Viễn liền kéo chăn ra, còn cô tự nhiên nằm bên cạnh anh.

- Xin lỗi…

- Thiếu Thanh, anh không cần em miễn cưỡng, anh sẽ đợi em yêu anh lần nữa.

Lời nói nhẹ nhàng êm dịu của anh, như một cơn gió ấm áp, vỗ về tâm trạng lo lắng không yên của Lương Thiếu Thanh.

Thế là, cô nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp.