Bí mật của người chồng - Chương 01 - Phần 1

Tê liệt.

Đây là cảm giác đầu tiên của cô sau khi khôi phục ý thức.

Cô cảm thấy xương cốt toàn thân dường như không phải của mình nữa, giống như là bị va đến tan xương nát thịt rồi sau đó là lấy từng mảnh một ghép lại với nhau, ý thức dần dần rõ ràng, nhưng thân thể lại không nghe sự diều khiển, loại khổ sở khi không cách nào cử động được làm cô phải nhíu mày lại, muốn dùng giọng nói để chứng minh bản thân mình vẫn còn sống, kết quả cổ họng chỉ khô khốc như người ở sa mạc, đến một đơn âm cũng không thể phát ra.

Sao lại có thể đau như vậy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô thử mở mắt ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, trong chốc lát, đập vào tầm mắt là một mảng trắng, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh còn có một cô y tá đang đứng quay lưng lại, biết rõ mình không gọi được cô ấy, thế là thử đưa ngón tay run rẩy chạm vào chiếc váy của y tá.

Cuối cùng, sau khi hao tổn lượng lớn sức lực, cô y tá cũng biết rằng cô đã tỉnh lại nên lập tức gọi bác sĩ đến để kiểm tra lại chính xác, sau khi bác sĩ xác định cô đã hoàn toàn tỉnh lại liền thốt lên rằng đây chính là một kỳ tích, bởi vì cô đã bị bác sĩ chẩn đoán là hôn mê sâu, dường như là người nửa thực vật, thật không ngờ sau ba tháng lại có thể tỉnh dậy.

Nếu không phải kỳ tích thì là gì?

Trong sự hỗn loạn ấy, cô nhìn thấy rất nhiều bác sĩ y tá đi lại trước mắt, chỉ thiếu đi một người cô muốn gặp nhất…người ấy là ai? Tại sao lại đột nhiên lại không nhớ được.

- Bác sĩ, xin hỏi người nhà của tôi ở đâu?

Cô tin rằng bản thân mình phải có cái gọi là người nhà, nhưng vì sao bác sĩ, y tá cứ đi đi lại lại nhưng lại chẳng thấy người nhà của cô đâu.

Lúc cô gái này được đưa đến bệnh viện, thực sự không có người nhà nào đi cùng, sau đó cũng chỉ có một người bạn thân thường ra vào đồng thời thanh toán khoản viện phí chữa trị lớn cho cô mà thôi, vì thế khi đối mặt với sự chất vấn của bệnh nhân, người bác sĩ trẻ không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, hơn nữa, cô gái này chỉ vừa mới tỉnh lại, không thể chịu kích động, nhưng anh vốn không phải là bác sĩ tâm lí, có một số vấn đề chỉ có bệnh nhân và người nhà họ mới có thể giải quyết được.

- Có một cô gái cứ mỗi tối đều đến thăm cô, có lẽ cô ấy là người nhà của cô, đợi khi cô ấy đến, hai người có thể nói chuyện xem sao.

Anh chịu trách nhiệm điều trị thân thể cho bệnh nhân, nên về chuyện riêng tư, anh hiểu rõ rằng mình không nên can thiệp quá nhiều.

- Cô Lương, còn cảm thấy chỗ nào trên người không thoải mái nữa không?

- Ngoài sự tê liệt ra không còn cảm giác gì khác nữa.

Cô đến uống nước cũng rất khó khăn.

- Điều này rất bình thường, bởi vì thân thể cô lâu ngày không cử động nên sẽ có loại tê liệt này, qua mấy ngày đợi sau khi cô xuống giường được, sẽ phải thường xuyên tập phục hồi chức năng, tôi nghĩ khoảng bốn tháng sau cô có thể đi lại như người bình thường.

- Bác sĩ, tôi còn hai câu hỏi.

Ngay sau khi tỉnh lại phải đối mặt với một loạt các loại kiểm tra, cuối cùng lúc này cô cũng có thời gian để suy nghĩ một số chi tiết.

- Có vấn đề gì xin cứ nói.

Cô Lương này có vẻ đẹp thanh tú, mặc dù cơ thể bị ba tháng giày vò đến gầy đi nhưng cũng không giấu được khí chất thuần khiết toát ra từ người cô, nhưng kỳ lạ là sau khi cô tỉnh lại dường như khá yên lặng, có chút không giống bệnh nhân, mà lại giống với người tỉnh lại sau giấc mộng.

- Làm sao tôi lại ở bệnh viện?

- Cô bị tai nạn xe, chi tiết sự việc thì tôi không rõ, có thể phải hỏi người nhà của cô, đúng rồi, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho phía cảnh sát, đợi cô khá hơn một chút, cảnh sát sẽ đến lấy lời khai.

Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ họp, không thể trễ được nên hỏi tiếp:

- Xin hỏi vấn đề thứ hai là gì?

Thì ra cô bị tai nạn xe, chẳng trách lại tỉnh dậy ở bệnh viện.

- Câu hỏi thứ hai là, trừ tên tôi ra, tôi đều không nhớ gì nữa…tình trạng này có bình thường không?

Dường như có vẻ không bình thường, nhưng cô lại không có chút bài xích nào.

Vậy mới kỳ lạ chứ?

***

Trừ tên của mình ra, trong đầu Lương Thiếu Thanh đều trống rỗng.

Cô không nhớ ra nguyên nhân của vụ tai nạn, không nhớ ra mình có người thân nào, càng không nhớ nổi tất cả những việc khác, trong đầu thật sự trống rỗng, chỉ trừ ba chữ Lương Thiếu Thanh ra.

Thực ra cô nhớ được nó là vì bác sĩ, y tá cứ luôn miệng gọi cô Lương, cô Lương như vậy, sau đó lại nhìn vào cái tên trong bệnh án mới xác nhận được tên của chính mình, nghĩ lại cũng chỉ là gian lận.

Cô hoàn toàn không biết gì về bản thân mình, nhưng có lẽ là tính cách tạo nên, vì thế mà cô không giống với nhân vật nữ chính bị mất trí nhớ thể hiện ra biểu cảm như trời đất sụp đổ ở trong bộ phim tối hôm qua, nhân vật nữ chính khi biết mình bị mất trí nhớ lại gãy đi đôi chân, liền gào thét đập đầu, hủy hoại đi khuôn mặt xinh đẹp.

Chẳng lẽ bị mất trí nhớ đều phải làm như vậy sao? Bình tĩnh tiếp nhận không tốt hơn sao? Dù sao cũng là chuyện không thể chống lại được.

Cô nghĩ về tất cả những gì về cô gái đó vậy nên có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, phần vì sự việc đã xảy ra nên cứ để cho nó thuận theo tự nhiên, phần khác là cô vẫn còn may mắn vì không bị gãy chân, từ đó không thể đi lại được nữa như nhân vật nữ chính, bác sĩ đã nói rằng cô chỉ cần cố gắng tập phục hồi chức năng thì có thể đi lại được như người bình thường, xem như là trong cái rủi có cái may, vả lại mất trí nhớ thì có gì không tốt, ít nhất có thể quên đi những việc trong quá khứ, đây chính là cách cô yếu đuối an ủi mình.

Nhưng, điều tệ hại duy nhất chính là…cô không biết nên đối mặt như thế nào với tương lai.

Không rõ về quá khứ, không biết về tất cả những việc có liên quan đến mình, tương lai đối với cô mà nói, nó giống như một cái động tối đen, sâu không thấy đáy, cô có sự sợ hãi kỳ lạ, hoàn toàn không rõ bước tiếp theo đi như thế nào.

Vài ngày trống rống như vậy qua đi, lúc người bạn thân xuất hiện trước mặt, cô vẫn mang vẻ mặt hoang mang như vậy.

Người con gái trước mặt đẹp đến mê người, trên người toát ra mùi hương thanh nhã làm cô có cảm giác thân quen, dường như trước kia cũng có ngửi qua, khó khăn ở chỗ không thể tìm ra một cái tên thích hợp nào gán cho cô ấy, trí nhớ của cô đối với cô gái này, vẫn rỗng tuếch như cũ.

- Thiếu Thanh, cậu thật sự quên mình rồi sao?

Vưu Chi Hân nghe xong lời bác sĩ giải thích, những tình tiết trong tiểu thuyết hay phim ảnh xưa nay không thể tin này giờ lại có thể xảy ra ngay bên cạnh.

Lương Thiếu Thanh gật đầu, cố gắng uống cốc nước lọc bằng giấy đang cầm trong tay, bác sĩ căn dặn cô gần đây ăn uống cần phải thanh đạm cho cơ thể dần dần hồi phục các chức năng, sớm ngày khỏe lại để xuất viện nên cô ngoan ngoãn làm theo.

- Mình là bạn thân nhất của cậu, tên Vưu Chi Hân, chúng ta quen nhau từ thời đại học cho đến bây giờ, mình còn là phù dâu trong hôn lễ của cậu, những điều này cậu đều quên sạch rồi sao?

Vẻ mặt của Vưu Chi Hân chồng chất sự hi vọng chờ đợi rằng cô có thể nhớ dù chỉ là một đoạn ký ức cũng tốt.

Lương Thiếu Thanh nhìn chằm chằm cô, nhưng vẫn lắc đầu, không nhớ ra chính là không nhớ ra, có ép cô đi nữa cũng không thể nào có đáp án.

- Ôi, cậu thành ra như vậy, mình rất buồn, có một chuyện mình không biết nên nói với cậu như thế nào mới tốt nữa đây.

- Có lời gì cậu cứ nói, không sao cả, dù sao cũng đến nước này rồi, mình cũng không có chuyện gì là không thể biết.

Cô nghĩ điều tệ nhất chẳng phải cũng chỉ thế này thôi sao, tệ hại đến thế nào, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao cũng quên tất cả rồi, nên sẽ có cảm giác xa lạ với những việc không liên quan đến bản thân mình.

- Việc này…

Vưu Chi Hân thoáng chốc do dự.

- Mình nợ cậu rất nhiều tiền sao?

Hi vọng cô còn tiền tiết kiệm để trả.

- Nếu là nợ tiền thì dễ giải quyết rồi, giữa chúng ta vốn dĩ không cần đến sự tính toán chi li như vậy.

Vưu Chi Hân xua tay, vẻ mặt trông như không quan tâm đến tiền bạc.

- Vậy là cậu giành dật người yêu của mình à?

Nếu là bản thân mình đi giành dật, tin rằng dù là bạn thân đến mấy cũng sẽ không có vẻ mặt ôn hòa như vậy.

Vưu Chi Hân nghe xong, mặt thoáng cứng lại, rồi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lương Thiếu Thanh, sự chột dạ này dường như làm Lương Thiếu Thanh nổi lên sự nghi ngờ, nhưng như lời cô đã nói, tình huống xấu nhất cũng đã xảy ra trước mặt rồi, thực ra người yêu bị giành mất cũng không sao, ít nhất cô cũng đã giữ lại được mạng sống của mình.

- Không sao, nếu cậu thật sự thích anh ấy thì cứ lấy đi, dù sao thì cũ không đi mới chẳng đến - Cô mỉm cười.

Cô y tá chăm sóc cho cô đã nói rằng, mỗi tối đều có một người phụ nữ đến thăm cô, có khi là một tiếng đồng hồ, có khi là hai tiếng, nói chung là mỗi ngày đều đến, ngoài ra còn mời một người đến trông nom chăm sóc cô đồng thời thay cô trả số tiền viện phí điều trị khổng lồ, hào phóng như vậy, cho dù là xuất phát từ sự hổ thẹn của đối phương, cô vẫn cảm thấy dùng người yêu kia đổi lấy cũng xứng đáng.

Vưu Chi Hân thở dài lần nữa, có chút ngạc nhiên về người bạn thân dù đã mất đi trí nhớ nhưng tính cách không khác trước là bao.

- Nếu cậu có người yêu để tớ giành dật thì tốt rồi, thực tế thì, cậu đã…

Lời còn chưa nói hết liền có người gõ cửa đi vào, người đi đầu là một cô gái ăn mặc trang điểm theo kiểu thành đạt, theo sau là hai nhân viên mặc đồng phục cảnh sát.

- Xin lỗi, hai vị cảnh sát này muốn hỏi một chút về vụ việc tai nạn lúc đó, họ cần lấy lời khai.

- Yên Phấn, cậu biết rõ tình trạng Thiếu Thanh, tại sao lúc này còn…

Vưu Chi Hân trách cô gái mấy câu, rồi nói với cảnh sát viên:

- Xin lỗi hai vị cảnh sát, bạn tôi đã được bác sĩ chẩn đoán là bị chứng mất trí nhớ, cô ấy đến bản thân mình còn không nhớ được làm sao nói cho hai vị tình huống xảy ra của vụ tai nạn lúc đó được, như vậy chẳng phải là làm khó hay sao?

Nói xong cô nhìn Lương Thiếu Thanh đang ngồi trên giường bệnh, rồi nhìn qua Mạnh Yên Phấn, cứ nghĩ rằng người bạn thân này có thể ngăn hai vị cảnh sát kia lại, kết quả dường như chẳng có tác dụng gì.

- Lúc nãy cô Mạnh đã đưa chúng tôi đến chỗ bác sĩ để tìm hiểu về tình trạng của cô Lương, nhưng mà chúng tôi vẫn phải đến hỏi cô Lương có nhớ gì về sự việc lúc đó hay không, đây là làm theo phép công, vẫn xin bỏ qua cho - Vị cảnh sát khách khí nói rõ nguyên nhân đến đây.

- Không sao, hai vị cảnh sát có gì muốn hỏi cứ hỏi, nếu tôi nhớ ra điều gì nhất định sẽ nói hết.

Dù sao cũng nhàn rỗi, cô không ngại khi phòng bệnh có thêm hai người đàn ông, suy cho cùng cô cũng cần một chút tức giận.

- Cô Lương, vào tối ngày 11.03 năm nay, cô cùng chồng lái xe ra khỏi nhà cô còn nhớ hay không? - Cảnh sát viên hỏi một cách máy móc.

Lương Thiếu Thanh chớp chớp mắt, à, thì ra cô đã kết hôn, vậy chồng không phải là người nhà sao? Tại sao anh ta không đến thăm mình? Trừ khi là đã xảy ra chuyện?!

Cô ngây ra nhìn hai người cảnh sát, thực sự cô đã rất cố gắng để nhớ lại, nhưng cho dù nỗ lực bao nhiêu đi nữa, đầu óc vẫn trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

- Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ được, ngài cảnh sát, ông nói là tôi cùng chồng ra khỏi nhà, vậy xin hỏi chồng tôi đâu?

Người bạn thân đến trước cũng không nói gì về chuyện chồng cô, chẳng lẽ chuyện vừa nãy làm cô ấy khó nói có liên quan đến chồng cô hay sao?

Hai người cảnh sát nhìn nhau, sau cùng nhìn Mạnh Yên Phấn bên cạnh.

Mạnh Yên Phấn cũng nhanh nhảu mở miệng:

- Thiếu Thanh, chồng cậu vì việc của công ty mà phải đi công tác, tuần sau sẽ trở về, cậu đừng nghĩ lung tung. Hai vị cảnh sát chắc cũng hiểu được tình trạng của bạn tôi lúc này rồi, bác sĩ cũng nói thời gian gần đây cô ấy không thích hợp phải suy nghĩ nhiều, vì thế làm phiền hai vị điều tra cẩn thận, bạn tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp. Nếu có việc gì các vị cũng có thể trực tiếp đến tìm tôi, tôi là luật sư của cô ấy, cám ơn.

Lời nói ra vừa khách sáo vừa lễ độ lại có hàm ý, nhất thời hai người cảnh sát dường như chỉ có thể dừng lại tại đây.

- Vậy được, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nhắc nhở cô Lương rằng, chiếc xe mà cô lái lúc đó đã có người động tay động chân vào, có lẽ có người muốn gây bất lợi đối với cô, nếu như cô nhớ ra điều gì xin hãy liên lạc với chúng tôi, gần đây ra vào cũng phải cẩn thận hơn - Nói xong, hai người cảnh sát liền rời khỏi bệnh viện.

Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, Lương Thiếu Thanh mới có cảm giác thực sự tỉnh lại. Xe có người động tay động chân, nghĩa là đây không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn mà có người muốn hại cô sao?!

Tại sao?

Cô nhíu mày lại bởi sự việc không rõ ràng, tuy rằng quên được là chuyện tốt, nhưng quên sạch lại không phải tốt, nếu thực sự có người muốn gây bất lợi với cô, cô cũng không cách nào phòng bị được.

- Thiếu Thanh, cậu nhớ ra được gì sao? - Vưu Chi Hân vẫn chưa hết hi vọng mà chất vấn.

Lương Thiếu Thanh cúi xuống, lắc đầu.

- Thực sự cái gì mình cũng không nhớ được…

Trước mắt đột nhiên lướt qua hình ảnh con đường núi quanh co, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm cheo leo, tiếp đó hai vệt sáng lóe lên, sau đó giống như khoảnh khắc tắt ti vi, màn hình cuối cùng cũng tối trở lại, cái gì cũng biến mất.

- Đầu mình đau quá, đừng ép mình nữa…

Lúc trước cô cũng từng cố gắng nhớ, cho dù có nhớ được gì hay không đều không có việc gì, không ngờ hôm nay khi hồi tưởng lại khiến cô đau đầu.

- Bỏ đi, đừng ép cậu ấy, cậu ấy vừa tỉnh lại chưa bao lâu, mình không muốn cậu ấy lại hôn mê trở lại. - Mạnh Yên Phấn nhẹ nhàng nói.

Lương Thiếu Thanh chú ý đến sự khác biệt đối với tính nóng nảy của Vưu Chi Hân, Mạnh Yên Phấn tỏ ra rất bình tĩnh kiềm chế, giọng điệu cũng rất điềm tĩnh, dường như hôm nay chỉ là đến thăm người không cẩn thận ăn nhầm thức ăn gây đau bụng chứ không phải người nằm liệt ba tháng trên giường bệnh.

Cô tỉnh lại đã được một tuần, chưa từng thấy người thân nào đến thăm, chỉ có hai người trước nay vẫn hay đến, vì vậy có thể thấy, họ hẳn là bạn bè thân thiết nhất của cô, chỉ là cô lại không thể nhận ra sự quan tâm trên nét mặt của Mạnh Yên Phấn, giả như họ thực sự là bạn bè, thì chắc hẳn cũng thuộc vào loại không thân thiết.

- Có ai có thể nói với mình một ít về những gì có liên quan đến cuộc đời của “Lương Thiếu Thanh” hay không? Không cần quá chi tiết, tóm tắt ngắn gọn là được, mình chỉ muốn hiểu thêm một ít về… bản thân.

Hoặc có lẽ, vẻ ngoài của cô xem ra không quan tâm bất cứ điều gì, thực ra cô vẫn hằng mong biết được tất cả về bản thân, ít nhất có thể không mù mờ như bây giờ.

Hai người kia nhìn nhau, cuối cùng do Vưu Chi Hân nói:

- Thiếu Thanh, cậu là trẻ mồ côi, học chung cấp hai với Yên Phấn, mình cùng các cậu quen nhau ở Đại học, sau này trở thành bạn thân, mình là hướng dẫn viên du lịch, Yên Phấn là luật sư, cậu là giáo viên mầm non. Tính cách của cậu đơn thuần, lương thiện, không nóng nảy, rất dễ gần gũi, cho dù là ai cũng đều dễ dàng thích cậu.

Ngắn gọn súc tích, nhưng dường như đã bỏ sót một điểm quan trọng.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/