Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 99-3

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 99-3: Phá trận, Bị thương (3)
https://gacsach.com

Nhạc Sở Nhân lắc đầu: “Trước kia ta vẫn luôn cho rằng cuộc sống chính là sinh ra để được sống giữa muôn vàn khó khăn cực khổ mưu sinh, sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng bây giờ ta đã thay đổi cách nhìn, người ta sống là vì vui vẻ, hài lòng mà không cố kỵ điều gì. Dù mưa to gió lớn, vậy thì thuận theo đó bay lượn khắp thế gian, dù cho bầu trời có sụp đất có lở, vậy thì đạp mây đạp đất xây nhà. Lội ngược dòng đương nhiên cần có can đảm rất lớn, nhưng lại bỏ lỡ cuộc vui của một đời người. Đến bây giờ ngươi đều phải lội ngược dòng nước xiết, mùi vị sung sướng đã quên hết.”

Nghe Nhạc Sở Nhân nói xong, Tần Như Hải khẽ gật đầu: “Loại cảnh giới này người bình thường không thể hiểu được, người đời cũng bị ánh hào quang che mờ đôi mắt làm sao biết vùi vị sung sướng ra sao. Hai chữ tiền quyền vắt ngang trong lòng, cho dù tội ác có ngập trời đi chăng nữa cũng quyết không quay đầu lại.” Hắn than thở, giống như hắn muốn nói đến người đời nhưng dường như lại là đang nói chính mình.

“Đáng tiếc cho một người như ngươi.” Lắc đầu một cái, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất đáng tiếc cho Trần Như Hải. Hắn là một người không tranh quyền thế nhưng không thể không cùng Ninh Dự thông đồng làm bậy, nàng tin nửa đêm tỉnh dậy hắn rất khổ sở.

“Vào thời điểm cuối cùng này, còn có người có thể nói với ta một tiếng ‘đáng tiếc’, như vậy cũng đủ lắm rồi.” Hắn cười, dáng vẻ rất thoải mái.

“Ta muốn biết, ngươi và Nam Cương Bắc Cương có âm mưu?” Kim khố và kho binh khí, tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Hôm nay có Bùi Tập Dạ đi theo, một chút nữa nàng phải nghĩ biện pháp bịt miệng hắn.

Tần Như Hải lắc đầu một cái: “Bọn ta không phải là loại người bán nước để hoàn thành ước mơ của mình, ta chưa bao giờ thông đồng làm bậy với bọn họ.” Ninh Dự và Nam Cương có liên quan đến nhau, thế nhưng hắn chưa bao giờ tham gia vào.

“Ta tin ngươi.” Gật đầu một cái, nàng tin tưởng hắn nói thật lòng.

Tần Như hải thở dài, dời tầm mắt khỏi người nàng nhìn giữa phòng, cùng lúc đó một tiếng vang thật lớn, sau đó một cỗ cường khí chảy ra khắp xung quanh.

Nhạc Sở Nhân bị bức lui vài bước, toàn bộ căn phòng vỡ vụn, một thanh chủy thủ bằng ngọc bay ra, đâm vào giữa tim Tần Như Hải.

Trong phòng bừa bãi, Diêm Cận và Bùi tập Dạ đứng hai góc của căn phòng, hai người đều không cảm thấy thoải mái, cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi, ngực phập phòng kịch liệt.

Máu tươi tràn ra, áo trắng bị nhiễm một mảng hồng, Tần Như Hải ngã ầm xuống đất, không kịp nói câu nào đã nhắm mắt lại. Phía sau hắn có đến mười mấy thi thể nằm ngay ngắn trên đất, đây đều là con cháu Tần gia. Xem ra đã chết hai ba ngày nay rồi.

Nhạc Sở Nhân đi vào phòng, thở dài nhìn Tần Như Hải không còn thở nằm trên đất, thật đáng tiếc.

“Tránh cho cả nhà bị tịch thu tài sản, chết không toàn thây nên bọn họ lựa chọn cách chết như vậy.” Bùi Tập Dạ chậc chậc than thở, khuôn mặt đáng yêu xẹt qua vẻ bội phục.

Đi tới, Nhạc Sở Nhân cũng nhìn thấy thi thể phía sau, toàn bộ người trong nhà, còn có hai đứa bé khoảng bảy, tám tuổi.

“Hắn đã chờ chúng ta tới từ sớm rồi. Nếu chúng ta tới sớm hơn nữa, có lẽ bọn họ không phải chết.” Nhạc Sở Nhân lắc đầu cảm thấy đáng tiếc cho một người như Tần Như Hải. Nếu sớm biết, nàng chắc chắn sẽ không để cho bọn họ phải chết như vậy.

Bùi Tập Dạ đi tới bên cạnh nàng, lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt sáng lung linh: “Không ngờ giấc mộng của ngươi về cuộc sống chính là làm việc tùy ý, không sợ trời không sợ đất, sung sướng vui vẻ, rất tốt.” Thì ra lúc bọn họ phá trận cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Tần Như Hải.

Nàng xoay người, ngẩng đầu đối mặt với hắn, khoảng cách rất gần, chì cần một người khẽ nghiêng người, bọn họ sẽ chạm vào nhau, cái tư thế này...thật sự mập mờ.

“Rất khó tưởng tượng phải không? Ta thật sự đã nghĩ như vậy, hơn nữa cũng đã làm như vậy.” Giơ tay đặt lên ngực hắn, nàng ngẩng đầu đôi mắt lóe sáng nhìn hắn có ý trêu đùa.

Bùi Tập Dã khẽ nhướng mày, ánh mắt thay đổi.

Đứng một bên, Diêm Cận nhìn hai người bọn họ, ánh mắt khẩn trương.

“Cho nên, chỉ cần ngươi nói, rời khỏi Đại Yến đi theo Bản thiếu là hoàn toàn tình nguyện. Ngươi đã suy nghĩ chưa?” Hắn nhỏ giọng nói, âm thanh khàn khàn bại lộ dục vọng của hắn.

Nhạc Sở Nhân cong đôi môi đỏ mọng lên, đi cà nhắc đến bên hắn đồng thời đưa tay lên ôm chặt cổ hắn, trong con ngươi của hắn đầy kinh ngạc và mong đợi.

“Uhm!” Cảnh đẹp bị phá vỡ trong nháy mắt, Bùi Tập Dạ rên lên một tiếng sau khi Nhạc Sở Nhân đến cạnh hắn, ngay sau đó hắn lập tức nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Diêm Cận vô hình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bùi Tập Dạ nằm dưới đất, trong mắt không có một tia đồng tình.

“Kim khố và kho binh khí, có nhiều bảo bối vậy làm sao có thể cho hắn biết được. Diêm Cận, chúng ta mau mau lục soát, nhất định có thể tìm được ở trong phòng này.” Xoay người bắt đầu tìm kiếm, sàn nhà bừa bãi làm nàng cũng cảm thấy rối loạn.

Hai người lục soát khắp phòng, tranh chữ trên vách tường, bàn ghế, những bình sứ trang trí nhiều lần cũng không tìm được bất kỳ điều gì khả nghi.

Diêm Cận vòng qua thi thể của Tần Như Hải và Bùi Tập Dạ đang ngất, đi tới bên cạnh những thi thể con cháu Tần gia. Nhìn chăm chú một lát sau đó bắt đầu di chuyển thi thể.

Đến khi chuyển thi thể thứ ba hắn mới phát hiện chỗ khả nghi, gõ gõ mặt đất phát ra âm thanh trống rỗng.

“Ở chỗ này.” Hắn kêu lên, Nhạc Sở Nhân cũng bước nhanh tới.

“Ở chỗ này, mau đưa bọn họ ra chỗ khác.” Hai người hợp lực nhanh chóng đưa những thi thể còn lại ra chỗ khác, một khối sàn nhà dài bốn mét rộng ba mét dạng mảnh dài không giống với những sàn nhà còn lại hiện ra.

Lấy chủy thủ nạy dọc theo tấm sàn nhà, hai người Nhạc Sở Nhân dời khối sàn nhà ra nơi khác, ở bên dưới là hai phiến đá ghép lại với nhau.

Ở giữa có một chỗ lõm, ấn xuống chỗ lõm đó có thể đẩy phiến đá ra. Nhạc Sở Nhân đứng một bên nhìn Diêm Cận dời phiến đá bên trái ra.

Bên dưới là một mảnh tối đen, có gió từ dưới thổi lên mát lạnh.

Tiếp tục di chuyển phiến đá còn lại, lối vào mật thất lộ ra hoàn toàn.

Nhạc Sở Nhân khẽ thở dài, trong đầu đang gào tên của Trương thư sinh muốn hắn nhanh chóng dẫn người đến đây. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diêm Cận, ánh mắt sáng rực: “Chúng ta đi xuống không?”

Diêm Cận vốn muốn chờ Phong Duyên Thương tới đây rồi quyết định, dù sao hắn tự mình tiến vào kho binh khí và kim khố cũng không thích hợp. Nhưng nhìn dáng vẻ Nhạc Sở Nhân giống như là hận không được nhảy xuống ngay lập tức, vì vậy hắn gật đầu đồng ý.

Nhạc Sở Nhân cầm đèn lưu ly trong phòng lên, Diêm Cận ôm lấy hông của nàng, tung người một cái, hai người biến mất trong gian phòng.

Mật thất sâu hơn so với tưởng tượng, ước chừng hơn hai mươi mét, Trên đường Diêm Cận phải giữ lấy mỏm đá ba lần mới xuống tới mặt đất.

Có gió thổi qua trước mặt, đưa đèn lưu ly ra trước, đằng trước là một con đường được rải đầy đá rất dài.

“Đi thôi.” Nhìn Nhạc Sở Nhân cần đèn lưu ly đứng không yên, Diêm Cận cầm cổ tay nàng tiến về phía trước.

Nhạc Sở Nhân nhìn bốn phía xung quanh bức tường, vô ý thức rút tay ra khỏi tay của hắn, sau đó nắm lấy tay hắn nói: “Mười người đi vào cùng một lúc cũng không có vấn đề gì, kiến trúc ở đây thật sự rất tốt.” Chiều rộng không những tốt, độ cao cũng rất chuẩn, gần ba thước, vận chuyển vật phẩm hoàn toàn thoải mái.

Mười ngón tay đan thật chặt, Diêm Cận gật đầu đồng ý với nàng: “Đúng vậy.”

Đi tới chỗ sâu, ước chừng khoảng một trăm mét có một khúc quẹo, vòng qua khúc quẹo đó, Nhạc Sở Nhân đưa đèn lưu ly ra trước, dường như có đồ vật gì đó đang phát sáng.

Ánh mắt Nhạc Sở Nhân sáng lên: “Hình như chúng ta tìm được rồi.”

Thị lực của Diêm Cận tốt hơn nàng rất nhiều, hơi híp mắt nhìn về phía xa, sau đó nhỏ giọng nói: “Kim khố ở nơi đây.”

Vừa nghe hắn khẳng định, thiếu chút nữa nàng nhảy dựng lên. Nhắm mắt lại, trong lòng thúc giục Trương thư sinh mau mau tới đây, sau đó mở mắt ra lôi kéo Diêm Cận tiếp tục đi về phía trước.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/